15
"... Taehyung, em không khỏe trong người hả?" Hoseok cầm theo túi rác định mang ra ngoài vứt thì vừa vặn gặp ngay Taehyung đi tới với bộ dạng ờm... có thể nói là khá thê thảm.
"Nào có, em ổn lắm! Sao anh lại hỏi vậy?" (✿◕‿◕)
"..." Hoseok ngẩng đầu nhìn bầu trời chói chang không có lấy một gợn mây, nhiệt độ cao tới độ một ma cà rồng vốn dĩ thân nhiệt luôn ở mức lạnh hơn người bình thường như anh cũng thấy nóng nực khó chịu. Rồi lại nhìn xuống bộ quần áo kín cổng cao tường kèm theo khăn choàng cổ trên người Taehyung... "Em thấy lạnh sao?"
Taehyung đang theo bản năng muốn đưa tay lên lau mồ hôi chảy dài trên trán, nghe anh nói thế liền khựng người lại. Cậu cũng không có ý định nói thẳng cho mọi người trong quán biết về cách phòng ngừa ma cà rồng cắn có hơi ngố tàu này của cậu. Và vâng, cậu tự biết cách làm của mình trông rất ngốc, nhưng cho đến khi cậu tìm được biện pháp nào hữu dụng hơn thì trước mắt cậu chỉ có thể phòng thân như thế này thôi.
"A ha ha, em đúng là có hơi lạnh thật. Nhưng không phải vì bệnh hay gì đâu."
Thực chất mà nói, nếu đã hiểu được tính cách của Taehyung thì sẽ không khó để nhìn ra suy nghĩ trong đầu của cậu đang có cái gì. Hoseok dở khóc dở cười nhìn bộ dạng chật vật rất muốn lột phăng quần áo trên người ra ngay lập tức nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng của Taehyung. Anh vứt bọc rác trong tay vào cái thùng rác lớn bên góc tường, rồi lại nhanh chóng kéo Taehyung vào trong quán cho mát hơn, vì dù sao ở trong cũng có bật điều hoà.
Những người còn lại nhìn thấy cả hai người bước vào, biểu hiện đầu tiên cũng giống hệt như Hoseok vừa nãy, có chút ngẩn người sau lại lo lắng vì tưởng Taehyung phát bệnh mà vẫn cố gắng đi làm. Sau đó mới nghe Hoseok lên tiếng nói chuyện với cậu.
"Thật ra thì có một điểm mà trong tiểu thuyết và phim có thể tính là nói đúng về ma cà rồng đó, em biết là cái gì không?"
Taehyung nghe thế liền trừng to hai mắt vô cùng phấn khích: "Thật sao? Là gì vậy?"
Một tí ký ức về chuyện ban đầu muốn che giấu bọn họ rằng bản thân đã làm biết bao nhiêu việc ngu ngốc để tự vệ của cậu đã bay hết lên chín tầng mây rồi.
"Ma cà rồng bình thường không chịu được ánh nắng ban ngày." Hoseok làm ra vẻ mặt như thể bí mật lắm, nói với cậu.
Taehyung đần mặt ra năm giây, tin tức này thế mà chẳng làm cậu vui vẻ gì nổi.
"Anh đùa em đúng không?" Cậu trề môi hờn dỗi, nhìn anh bằng một cặp mắt lên án rõ rệt. "Ma cà rồng mà sợ nắng thế thì mấy anh là gì? Ngày nào cũng đi ra đường vào buổi sáng hà rằm cả lên mà kêu sợ nắng, đùa thế ai tin."
Không kể tới lần đầu tiên cậu tới quán còn bắt gặp Yoongi, Seokjin và Namjoon hyung đi ra ngoài vào buổi trưa thì cũng phải tính tới mới nãy Hoseok hyung còn đi ra vứt rác đó còn gì! Tưởng cậu bị ngu dữ vậy hả?!
Hoseok chậc lưỡi: "Anh cũng không nói là hoàn toàn chính xác mà. Chỉ là phần nào đó thôi. Ít nhất là những ma cà rồng thuộc mức thường, không đủ mạnh thì sẽ không thể chống lại được ánh nắng, khả năng bị bỏng chết là rất cao thôi."
"Anh nói thật không?" Taehyung cảm thấy có chút nghi ngờ, "Anh sẽ không lợi dụng sự ngây thơ của em chỉ để khoác lác rằng các anh đều là những ma cà rồng rất mạnh đấy chứ?"
"Có thể..." Trông thấy biểu tình của Taehyung nhanh chóng chuyển thành bất mãn, anh bật cười. "Nhưng lời anh nói là thật, cả hai điểm này đều là thật. Em nên mừng mới đúng chứ, ở cạnh những ma cà rồng mạnh như bọn này, còn sợ gì bị kẻ khác tấn công nữa."
"Đừng nói chắc chắn như vậy, em cũng có thể tự bảo vệ chính mình được!" (งಠ_ಠ)ง
"Được rồi, Taehyungie rất là giỏi, không cần người khác chăm sóc. Nhưng mà quả thực em không cần phải lo lắng gì về việc đi ra đường vào ban ngày đâu. Nếu em để ý, những vị khách ma cà rồng đến đặt phòng trong quán chúng ta đều là đến vào buổi chiều tối.
Ma cà rồng đủ mạnh để đi ra nắng không nhiều, mà dù có đi ra được thì cũng không thích trời nắng. Bọn anh thì không thích cách sống suốt ngày trong bóng tối như ma cà rồng khác, nên từ lâu đã tập quen với chuyện tiếp xúc ánh nắng mặt trời, dần dần rồi cũng quen, em nhìn đi, da dẻ bọn anh đều rất khoẻ mạnh, không tái nhợt như ma cà rồng thường thấy đúng không? Đều nhờ chăm ra nắng hết đó!" Nói rồi vạch áo lên trong tiếng la ó phản đối của năm người còn lại phía trong quầy, khoe làn da khoẻ mạnh của bản thân.
Taehyung lần này đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hoseok. Quá phấn khích để quan tâm đối phương đang đưa nguyên cái "ván giặt đồ" vô trong mặt mình, Taehyung sáng mắt nắm lấy cánh tay anh lay mạnh. "Nếu vậy thì tốt rồi, còn gì khác nữa không anh?"
Taehyung vừa hỏi vừa lột hết khăn choàng và áo khoác dài cộm trên người mình xuống. Nhẹ nhõm vì cuối cùng bản thân cũng đã có thể không cần tự biến mình thành lò nhiệt, thiếu chút nữa đã hun nóng bản thân thành cái bánh hấp.
"Ma cà rồng có sợ mấy thứ như nước thánh không? Ý em là, nếu có thì em sẽ chuẩn bị sẵn trong nhà, bữa nào bị kẻ xấu xâm nhập vào nhà thì sẽ lấy nó ra dùng, chứ không phải để tạt mấy anh đâu."
"Cái đó-... Ặc!!" Còn chưa kịp trả lời đã bị Seokjin từ phía sau bước tới kẹp cổ lôi đi vì cái tội mém chút đã chọc mù mắt Taehyung của cả đám, trên đường còn không nương tay, cốc đầu Hoseok mấy cái."
Yoongi lặng lẽ xuất hiện sau khi Seokjin đã kéo Hoseok rời đi, hỏi: "Em hỏi về nước thánh à? Những thứ đó thật ra cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nếu có thì cũng chỉ dùng cho ma quỷ thôi, còn ma cà rồng tuy còn gọi là quỷ hút máu nhưng xét cho cùng thì vẫn là một sinh vật trên trái đất này thôi, không phải thuộc về thế giới tâm linh."
"Thế có nghĩa là ma quỷ có thật?" Taehyung xanh mặt nghĩ tới một dàn sinh vật trong truyền thuyết lẫn ma quỷ đều lảng vảng trên hành tinh này mà chỉ muốn bỏ xứ đi tới hành tinh khác sống cho rồi.
"Không chắc, chưa từng gặp hay bị ám qua nên không biết." Yoongi nhún vai.
Taehyung thở dài. Ngày hôm qua cậu còn tốn công đi vác cả thùng nước thánh từ nhà thờ về. Mấy người ở đó còn tưởng cậu bị ma quỷ ám, hỏi cậu có cần kêu người tới trừ ma hay không các kiểu làm cậu xấu hổ muốn chết. Cuối cùng lại không có chỗ để dùng, còn gì thê thảm hơn được nữa không? Tối nay đem nước thánh ra làm nước để tắm luôn cho xong.
Ít nhất thì cậu cũng biết được chuyện ma cà rồng sợ nắng, nhiêu đó cũng coi như là có tiến triển một chút đi.
"Thôi được rồi, cảm ơn mọi người đã phổ cập kiến thức thêm cho em. Để em vô thay đồ đã, cũng sắp tới giờ khách đến quán rồi."
.
.
.
"Đã có tin tức gì về người đó hay chưa?"
Trong tầng hầm u ám, một đám người tụ hội lại với nhau đang bàn bạc về một đối tượng nào đó mà bọn chúng đang tìm kiếm.
"Vẫn chưa tìm ra được thưa ngài. Người đó trước đây đã tự phá huỷ ấn ký trong cơ thể mình, nên hiện tại muốn tra được tung tích cũng chỉ có cách là phải ở gần ngay bên cạnh thì mới đánh hơi được mục tiêu." Một người trong đó cúi đầu cung kính nói với người đàn ông vừa đưa ra câu hỏi.
"Có thể là người này vẫn chưa tái sinh?" Một kẻ khác nhíu mày đưa ra câu hỏi như đang tự truy vấn với bản thân.
"Không có khả năng. Theo như tiên đoán thì người đó đã phải tái sinh từ lâu. Chỉ là không dễ dàng tìm ra do không có ấn ký phát ra tín hiệu mà thôi."
Người đàn ông đứng đầu trầm mặt một lúc, không mấy hài lòng, nói: "Tốt nhất là nên tìm ra trước khi bọn ma cà rồng kia tìm thấy được hắn. Cơ hội duy nhất của chúng ta là nằm ở người đó, đó là vũ khí cuối cùng không thể để lọt vào tay bất kỳ kẻ nào khác. Đã rõ chưa?"
"Vâng, chúng tôi đã rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com