Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Vẫn tưởng sau khi biết được bí mật động trời của sáu người kia xong, cuộc sống của cậu sẽ bị rối tung cả lên. Nào ngờ, mọi chuyện vẫn không có gì thấy đổi mấy, ít nhất là chưa có chuyện gì to tát xảy ra như Taehyung đã lo lắng.

Cậu vẫn đến quán làm việc bình thường, có chăng là Taehyung trước đây còn có đôi lúc tò mò về mấy phòng riêng của những vị khách đặc biệt, thì hiện tại cậu chả thèm đếm xỉa tới chúng nữa, nếu không muốn nói trắng ra là tránh như tránh tà ma yêu vật gì ấy.

Mỗi ngày đi làm về thì đều sẽ được sáu người kia "hộ tống". Khoảng thời gian đầu thì do Taehyung từ chối nên bọn họ đều phải thay phiên nhau lén lút đi theo cậu về nhà để tránh tình huống như buổi tối đầu tiên hôm Taehyung bị tấn công.

Dần dà, Taehyung cũng làm quen được với hiện thực rằng xã hội mình đang sống không chỉ vây quanh nhân loại bình thường, mà còn có cả quỷ hút máu vốn ngỡ chỉ có trong phim ảnh. Và điều đó có thay đổi gì cuộc sống của cậu hay không? Không. Hoặc ít nhất là chưa, tóm lại là chuyện của tương lai thì để tương lai tính, cậu cũng không muốn phải suy nghĩ quá nhiều để làm gì.

.

.

.

Taehyung đang ngồi đọc truyện trong giờ nghỉ trưa không có lấy một mống khách như thường lệ, bên cạnh là ly nước trái cây mà Hoseok pha cho cậu uống. Namjoon từ hành lang bên trong quán bước ra, mang theo vài cuốn sách, phía sau còn có Jungkook vác một cái bao nilông đen đi cùng. Hai người đặt lên quầy ngay trước mặt Taehyung khiến cậu tò mò mà buông quyển truyện tranh trong tay xuống.

"Này là cái gì vậy?" Taehyung lướt nhìn cái bìa mới toanh của mấy quyển sách, trông có vẻ đều là mới mua hết cả. Sau đó dòng tiêu đề của sách liền đập vào mắt cậu.

'Sách giáo khoa về tộc Ma cà rồng'

Taehyung: "..." Mấy thứ này mà cũng có sách giáo khoa nữa hả? Sao nhỏ giờ cậu không thấy bán ngoài nhà sách bao giờ hết vậy?

Nhìn thấy biểu tình thắc mắc của Taehyung hướng về phía mình, Namjoon mỉm cười. "Này là sách giáo khoa dùng để dạy học cho các ma cà rồng mới, có thể là ma cà rồng còn nhỏ, cũng có thể là người mới bị biến đổi." Anh vỗ nhẹ lên chồng sách, đẩy qua cho Taehyung. "Trong này có chỉ ra rất rõ những điểm mạnh có thể khai thác của ma cà rồng bọn anh, đồng thời cũng chỉ ra những điểm yếu mà ma cà rồng thường phải lưu ý tránh gặp phải. Anh nghĩ là em sẽ muốn có nó."

Nghe vậy cậu liền cầm lên một cuốn rồi lật ra xem thử. Nhìn hình thức bên ngoài thì quả thực chúng không có gì khác biệt so với những quyển sách khác.

"Tái bản lần thứ 591???" Được rồi, cậu vẫn chưa quen lắm khi phải nghĩ tới chuyện sáu người bọn họ và những ma cà rồng lâu năm khác đều đã đáng tuổi ông tổ của cậu luôn rồi. Ngay cả cuốn sách gốc của cái này cũng già hơn ông bà cố cậu nữa, lạy hồn.

"Ừm, những loại sách này mỗi năm cũng không phát hành nhiều, chỉ vài ngàn cuốn do số lượng ma cà rồng trên toàn thế giới này cũng không nhiều như con người. Nhưng bộ giáo dục vẫn cho tái bản hằng năm để bổ sung những thông tin được cập nhật thêm qua từng thế hệ, những năm gần đây còn cho thêm hình ảnh minh hoạ vào nữa, cho nên anh quyết định mua quyển mới tái bản lại cho em đọc có hình đỡ nhàm chán mà còn dễ hình dung hơn."

"Sao em cứ có cảm giác hình như anh xem em là con nít thế nhỉ? Em đâu cần phải có hình minh hoạ này nọ thì mới chịu xem sách đâu chớ!" ( 'ε' )

Namjoon: "..." Liếc nhìn chồng truyện tranh nằm chỏng trơ bên cạnh chỗ Taehyung đang ngồi.

Namjoon: "À... Thế anh cất lại mấy thứ này rồi đưa em mấy quyển gốc của nó nha, sách đó là từ thuở còn viết tay nên có hơi dày, cỡ bằng quyển từ điển nhưng mà bự gấp đôi-..."

Taehyung: Σ(°△°|||)︴ 

"Thôi khỏi, em dùng cái này cũng được rồi, đỡ mất tiền anh đã mua."

"Phụt! Ha ha ha..."

Cậu vừa vội vàng nói xong thì trong quán liền vang lên tiếng cười của mấy người còn lại. Taehyung xấu hổ không biết nói gì hơn. Nhưng trách cậu làm sao được! Nếu chỉ là sách không hình thì không có gì khó rồi, cái chính ở đây là sách ghi tay không được qua chắt lọc nội dung hay thậm chí còn chưa được trải qua công tác dò lỗi chính tả là một chuyện, nó lại còn to hơn cả từ điển nữa ấy hả? Thôi dẹp cho lành.

"E hèm, t-thế còn cái bọc kia là gì vậy?" Taehyung ôm lấy mấy quyển sách vào lòng rồi lúng túng chỉ tới cái túi nilông mà Jungkook cầm tới, cố gắng đổi đề tài sang chuyện khác.

Jungkook khó khăn nhịn cười trước ánh nhìn hờn giận của Taehyung. Hắng giọng vài cái rồi mới giải thích cái túi trong tay mình.

"Trong này có sáu bức tượng bằng gỗ nhỏ, kiểu dáng không khác gì với mấy món đồ lưu niệm trang trí bán bên ngoài, cái chính là nó có khả năng bảo vệ anh khỏi phần lớn ma cà rồng nào muốn đến gần khu nhà của anh. Chỉ những ai được anh đồng ý mới có thể vào nhà anh được."

"Thứ này tốt đến vậy sao? Nó làm bằng thứ gì vậy? Một loại gỗ đặc biệt? Hay là có ấn chú gì trên đó?" Taehyung hứng thú cầm lên ngắm nghía, hình dáng dựa theo động vật mà khắc. Trông thế nào cũng chỉ thấy đáng yêu, còn có cả mùi thơm thoang thoảng nữa, thế mà lại có ích tới như vậy.

Jungkook gãi đầu, do dự nói: "Ờm, không phải thứ gì đặc biệt lắm... chỉ là được ngâm trong máu của bọn này thôi."

"Ặc!" Taehyung bị câu trả lời của đối phương hù cho mém chút đã quẳng bức tượng trên tay ra đường.

Chời má, cậu vừa mới nói chúng nó thơm á?! Máu ma cà rồng đều có mùi thơm như vậy sao? Taehyung lắc đầu, cái này không phải là điểm cần quan tâm tới.

"Máu ư? Sao mọi người lại phải làm thế? Không cần phải vì em mà tự làm mình bị thương như vậy chứ!" Mặc dù cậu rất mong muốn tìm ra cách đề phòng ngừa bị ma cà rồng tấn công, nhưng chưa từng nghĩ phải phải người khác bị thương tổn chỉ vì sự an toàn của chính mình.

"Em đừng quá lo lắng. Chút vết thương này cũng không gây ảnh hưởng gì tới bọn anh, chỉ mất mấy giây là lành vết thương ấy mà." Seokjin phất tay, trấn an cậu.

"Nhưng ma cà rồng mà bị mất máu chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?"

Jimin từ sau lưng Taehyung vòng tay ôm lấy bả vai cậu cười hì hì: "Cậu yên tâm đi nè! Bọn này có máu dự trù sẵn sàng để bổ sung hết á!"

Nếu không phải Taehyung biết máu của mình có độc nên không ma cà rồng nào có thể dùng được thì cậu còn tưởng Jimin đang ngầm ám chỉ cậu chính là cái bình máu dự trù di động của bọn họ đấy...

Yoongi cũng tiếp lời, nói ra vài câu an ủi: "Bọn anh là một đám buôn máu đúng nghĩa, em nên nhớ điều đó."

Yep... là an ủi...

Ứ có tác dụng quái gì hết! (#'Д')

"Nói chung là bọn anh có một kho máu với nguồn gốc đàng hoàng từ những người hiến máu được vận chuyển từ các bệnh viện khắp đất nước, nên em đừng lo bọn anh không có đủ máu để dùng." Cuối cùng Namjoon vẫn là người lần nữa phải đứng ra giải thích ngọn ngành, kẻo Taehyung lại mang tư tưởng bọn họ là đám người buôn lậu nữa thì khổ.

Taehyung rưng rưng nhìn Namjoon như một vị cứu tinh. Đúng là chỉ có anh phát ngôn mới khiến cậu yên tâm được. Mấy người còn lại mà cứ mỗi người một lời miết chắc có ngày Taehyung bỏ chạy vì sợ hãi mất.

"Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã bỏ ra công sức, tiền bạc và ờm... xương máu ra vì em mà chuẩn bị những thứ này." 

Chậc! Nếu tình trạng này mà cứ kéo dài thì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có nguyên một bộ sưu tập đủ các thứ đồ chơi kinh dị liên quan tới ma cà rồng cho xem.

"Em có muốn đọc thử qua mấy quyển sách không?" Yoongi hỏi.

Cậu chợt bừng tỉnh.

Phải rồi! Mọi thứ cậu cần biết đều nằm ở trong mớ sách này. Vội vàng cầm lên một cuốn lật ra xem. Những mục đầu tiên đều nói về những điểm chung về lối sống, xã hội của những ma cà rồng mà sáu người kia đã từng nói qua cho cậu biết.

Lật qua thêm vài trang nữa thì tới phần nói về cách để tăng trưởng sức mạnh các thứ, Taehyung không hứng thú lắm vì nó chẳng có ít gì cho cậu cả. Qua hết những phần đó mới tới được phần mà Taehyung quan tâm nhất.

Thứ mà ma cà rồng cần phải tránh.

Taehyung vốn nghĩ mục này phải nói về các loại đồ vật tối kị đối với ma cà rồng hay gì đó. Ngạc nhiên thay, những thứ có thể khiến ma cà rồng sợ không quá nhiều. Nào là ánh nắng dành cho mà rồng còn yếu, cho tới việc tránh những người có máu độc giống như Taehyung cậu đây và các Thợ Săn...?

"Có thợ săn ma cà rồng nữa sao?" Thế hoá ra trong mấy quyển truyện huyền huyễn cũng có điểm diễn tả đúng đấy chứ!

"Ừm, Thợ Săn là một loại sinh vật khác nữa, là người nhưng không phải là người." Namjoon thâm thuý nói ra một câu làm lỗ tai Taehyung lùng bùng cả lên. Vậy là sao? Rốt cuộc đó là cái giống ôn gì?

Jungkook trông thấy bộ mặt ngây ngốc của Taehyung, liền tốt bụng giải thích thêm cho cậu hiểu: "Thợ Săn mang hình dáng của loài người, nhưng nếu xét cho đúng thì là những phù thuỷ, có điều là Thợ Săn không phải dạng chế tạo thuốc và bùa chú các kiểu. Thợ Săn có phép thuật nhưng chủ yếu chỉ dùng dao và súng..." Jungkook chỉ vào hình vẽ minh hoạ một người mang áo choàng với cái nón áo che khuất mặt với dao găm trong tay cùng cây súng hình dáng kỳ quái vắt sau lưng.

"Quào, ngầu như trái bầu luôn~." Taehyung trầm trồ nhìn hình vẽ trong sách không khác gì hình tượng nhân vật trong truyện tranh.

Sáu bạn ma cà rồng: "..."

"...Ý em là dao với súng trông rất ngầu, không phải nói săn ma cà rồng là ngầu. Giết chóc là sai trái... À ờm, tóm lại thì Thợ Săn là phù thuỷ nhưng theo phái sát thủ và là kẻ thù của ma cà rồng. Đã biết, đã nhớ và đã lưu trữ thông tin."

Taehyung ho khan vài cái, nghiêm túc lại. "Nhưng nếu như vậy thì mọi người cũng không hẳn là an toàn không phải hay sao? Mọi người ở đây mở quán kinh doanh chẳng lẽ không sợ bị thợ săn nào tìm ra chỗ này ư?"

"Thợ Săn vốn ngay từ đầu đã không có nhiều, qua từng thế hệ lại càng ngày càng thưa thớt hơn. Tính tới thời điểm hiện tại còn hiếm hơn là động vật sắp tiệt chủng..." Hoseok lưng chừng nói một lời này, sau đó lại bỏ qua không nói hết. Taehyung cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng tới cùng vẫn không yêu cầu anh nói tiếp. Dù sao thì nói về kẻ thù của mình có mấy ai lại đi hào hứng như kể chuyện cười được chứ!

Cậu lại tiếp tục lật thêm vài trang nữa, sau đó nhìn thấy hình ảnh minh hoạ của một cuốn sách nào đó với dòng chú thích "Sách ma thuật của Thợ Săn tối cao". Cậu quan sát bức hình một lúc lâu, gãi gãi đầu.

Là do cậu bị ảo tưởng hay gì mà sao cậu lại thấy cuốn sách này quen dữ vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com