3
"Jungkookie, ném cho Yoongi cái khăn sạch để lau tay đi." Taehyung nhìn theo hướng anh đẹp trai chỉ, đó là một cậu trai Taehyung đoán là tầm tuổi cậu hay đại loại thế. Taehyung thầm nghĩ, điển hình của "gương mặt baby, thân hình lực sĩ" chính là đây, không thể nào sai lệch đi đâu được.
Có lẽ cậu chàng tên Jungkook kia cũng nhận ra tầm mắt của Taehyung, cho nên sau khi vừa ném cái khăn qua cho ân nhân Yoongi của cậu xong thì liền nhìn qua Taehyung rồi nháy mắt một cái cực kỳ chuyên nghiệp. Taehyung thiếu chút nữa đã bị vấp chân té nhào.
Xin chính đính một điều, Taehyung cậu là kiểu người không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu, nhưng đồng thời cũng khá sợ những loại người cơ bắp. Bởi vậy khi gộp hai thứ này lại chung với nhau, Taehyung không đỡ được là chuyện rất dễ hiểu! Ngoài ra không còn lý do nào khác đâu à nha!
Cái cảm giác mà bạn rất muốn bay tới nựng mặt người ta, nhưng lại sợ người ta không thích như thế và rồi bạn bị cho ăn mấy cái nắm đấm, có ai hiểu được không? Taehyung thì đang phải trải qua đây...
Anh đẹp trai đẩy cậu ngồi vào một cái bàn. Hiện tại trong quán hoàn toàn không có khách, Taehyung cũng không thắc mắc gì lắm, khoảng giờ trưa là thời điểm ít có người ra quán xá nhất mà. Người ta thường là đi làm, còn không thì cũng đi học, chẳng ai vì túng thiếu như cậu mà phải bỏ cả một buổi học để lặn lội đi tìm việc làm vào cái khung giờ này cả.
"Jin hyung, em đã nói anh đừng có suốt ngày ném đồ ném đạc lung tung rồi mà. Mém xíu đã ném trúng người của khách rồi thấy chưa!"
Trong lòng Taehyung nhanh chóng tự sửa lời của người vừa mới lên tiếng kia. Là mặt a, là mém trúng mặt đó! Huỷ dung một phát là khỏi đi xin việc làm luôn đó có biết không hả?
Anh đẹp trai rất nhanh liền biến sắc, gương mặt vô cùng cảm thấy có lỗi mà nhìn Taehyung.
"Thật xin lỗi em nhé, cậu bé." Sau đó lại xoay qua người kia, "Còn không phải tại cái tên Namjoon này cứ chọc điên anh hay sao mà mày còn bênh hả Hoseok? Đã dặn dò bao nhiêu lần là đừng đụng tay vào mấy thứ dễ vỡ rồi mà lần nào cũng vụng về như thế!"
Khỏi phải chỉ thẳng ra thì Taehyung cũng biết cái vị tên Namjoon này chính xác là cái người lúc nãy chạy trốn ra khỏi cửa đây mà. Liếc mắt nhìn qua, thấy người kia cuối đầu tỏ vẻ ăn năn khiến Taehyung cũng có chút thông cảm. Ai da, mấy người vụng về ấy mà, nhiều lúc muốn tỏ ra có ích nhưng toàn thất bại thảm hại thôi, rất là đáng thương.
Taehyung rụt rè giơ tay lên kéo lấy sự chú ý từ mọi người.
"Em xin ý kiến một chút nhé! Theo như lời của vị kia vừa nói..." - Hoseok nhanh nhảu giơ tay ngoắc ngoắc chỉ chỉ chính mình - "Thì anh thường hay ném đồ vật khi tức giận ạ? Nếu như vậy thì không nên đâu, em không phải nói điều này vì em xém chút đã bị ném trúng, nhưng mà làm thế sẽ gây thương tích cho người khác, nên anh không nên tiếp tục làm vậy nữa."
Dứt lời, cậu lại tràn đầy lo lắng nhìn qua chỗ Yoongi, nhìn thấy người nọ sau khi lau tay sạch sẽ xong thì chỉ ngồi một chỗ gác chéo chân và uống trà rất bình thản, giống như trước đó không hề có chuyện gì xảy ra.
Cậu trừng mắt không thể tin được.
Y thật sự không bị gì hết sao? Nhìn dáng người nhỏ nhắn như vậy mà sao sức lực lại mạnh đến thế không biết!
Anh đẹp trai tên Jin xua tay cười cười với cậu. "Em đừng lo lắng quá nhiều, cái anh sợ chỉ có mỗi việc là ném trúng người ngoài và khách hàng như em thôi, chứ cái bọn này thì chẳng sao đâu. Mấy thứ anh ném đối với bọn họ còn chẳng đáng gãi ngứa mà."
Đây là đang gián tiếp chê bai sức mạnh tựa như cọng bún của Taehyung đúng không vậy? Này là đang khéo léo sỉ nhục cậu có đúng không???
Còn đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một ly nước ép được đặt trước mặt cậu. Taehyung ngẩng mặt nhìn người mới vừa đem ly nước tới.
"Ưm, xin lỗi nhưng mà tôi không có gọi món gì cả..."
"Cũng đâu thể để cho người đẹp bị khát được, đúng không nè?"
Taehyung không khỏi đỏ mặt trước câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới được của đối phương. Cái người này làm sao vậy a? Sao có thể nói ra một câu như thế với một đứa con trai như cậu chứ?! Rõ ràng là mỉm cười hệt như thiên thần là vậy, mà sao cách nói chuyện lại dụ dỗ người thế hả?
Một lần nữa xin được ngầm chửi rủa nhan sắc của mấy người trong quán này nha. Đẹp quá rất có hại cho hệ tim mạch của Kim Taehyung đó!
"Jimin, làm ơn đứng đắn một chút đi!" Taehyung trong lòng cảm kích vì được Jin cứu giúp.
Người tên Jimin kia bị chỉnh đốn, cũng chỉ bĩu môi nhún vai xong lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, đặt tay chống cằm tiếp tục nhìn Taehyung mỉm cười.
Sao tự nhiên cậu thấy mình giống như bị người ta xem như đồ ăn vậy kìa...?
"Phải rồi, tuy em nói em không bị thương, nhưng để xin lỗi vì đã khiến em bị doạ một phen, hôm nay quán xin được phép đãi em bất cứ món nào của quán và mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí nhé!"
Những người khác dường như đều tán thành ý kiến này của anh, Taehyung có chút không biết phải làm sao với tình huống hiện tại, ngay lập tức cậu xua tay từ chối lòng tốt của bọn họ dành cho mình. Suy cho cùng thì cậu cũng không bị thương, người ta cũng đã rất quan tâm hỏi han mình rồi, một ly nước ép này đã đủ gọi là đền bù thiệt hại tinh thần cho Taehyung cậu, không nhất thiết phải vì cậu mà làm thêm việc gì khác nữa đâu.
Lại nói...
"Không cần đâu. Em cũng không phải là khách hàng đến đây để dùng món hay gì cả!"
"Hửm? Thế thì em đến đây là vì chuyện gì? Hay là em bị Jin hyung doạ sợ nên giờ nói vậy vì không muốn ở lại đây thêm? Ít nhất thì cũng nên để mọi người bồi thường gì đó cho em chứ, như vậy bọn này mới yên lòng được."
Mãi từ đầu tới giờ mới thấy anh chàng tên Namjoon kia lên tiếng nói chuyện. Taehyung cũng rất cảm kích khi tất cả bọn họ quan tâm tới mình như vậy, trong khi cậu và mọi người chỉ là những người lạ mới gặp mặt lần đầu. Nhưng Taehyung vẫn rất muốn hỏi rằng... bọn họ có cần thiết phải càng ngày càng bâu lại cái bàn này hay không??? Là người bị cả đám trai đẹp vây quanh như cậu đây, Taehyung cảm thấy có chút lo lắng đó, nhìn thế nào cũng có cảm tưởng bản thân sắp sửa bị người ta nhào vô đánh hội đồng a!!!
"Không không, không phải đâu. Em thật sự không phải đến đây làm khách! T-thật ra thì..." Cậu đưa mắt liếc ngang liếc dọc, nhận lấy sáu cặp mắt tò mò hướng thẳng vào mình, Taehyung khẽ hắng giọng.
"Thật ra thì em vốn định đến đây xin việc làm..."
"Sao? Xin việc làm ư?"
Taehyung ngại ngùng gật gật đầu.
Thực chất thì đó đúng là mục đích ban đầu mà cậu đến đây, nhưng bây giờ thì cậu suy nghĩ lại rồi. Ở đây nhiều người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như một nơi đang thiếu nhân viên, thế nên cậu tự cho rằng hiện tại bọn họ đã đủ người, nhất định là sẽ không tuyển dụng cậu thêm làm gì cho dư thừa.
"Thế thì tốt quá rồi, đúng lúc trong quán đang cần tuyển thêm nhân viên phục vụ luôn!"
"A? Sao cơ? Mọi người vẫn còn cần tuyển thêm ạ?"
Chắc bởi vì biểu cảm của Taehyung lúc này quá ngốc, cậu thấy sáu người kia ai cũng phì cười một tiếng, Jin lại tiếp lời.
"Đúng vậy. Người khác nhìn vào thì có lẽ sẽ nghĩ quán không thiếu nhân viên, nhưng thực tế mà nói thì lại có đó. Ở đây anh là chủ quán, cùng với Yoongi là hai người phụ trách chuẩn bị món cho khách. Hoseok thì là người đứng quầy tiếp khách và nhận gọi món các thứ. Jungkook với Jimin là hai phục vụ viên và cuối cùng là Namjoon vụng về một mình gánh khoản quản lý các hoạt động kinh doanh của quán."
Taehyung gật gù dần hiểu ra vấn đề. Tuy trong quán có không ít người, nhưng nếu chia theo từng mảng như thế thì cũng chỉ miễn cưỡng vừa đủ để vận hành quán theo một mức ổn định. Còn vào những thời điểm đông khách hay gì đó, quả thật rất khó để tiếp khách một cách chu đáo.
"Như vậy cũng thật trùng hợp, thế nếu em thấy hiện tại không quá hấp tấp thì chúng ta có thể bàn bạc luôn về công việc và hợp đồng được không?"
Tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của chính mình. Sau bao ngày gian lao tìm việc làm thì cuối cùng ngày hôm nay cũng có kết quả. Mặc dù thiếu chút nữa đã bị tán nát mặt bởi một cái bánh, bất quá vẫn được chút may mắn vớt vát lại.
"Được sao? Thế thì hay quá! Ơ mà khoan..." Taehyung vừa mới vỗ tay hai cái đã vội vàng rụt tay về, nét mặt do dự lo lắng.
"Sao thế? Có chuyện gì khiến em phân vân à?"
"Ưm... Em nói ví dụ như, chỉ ví dụ thôi nhé, lỡ em vào đây làm xong lại không làm được việc hoặc gây ra lỗi gì đó, thì anh cũng sẽ ném đồ vào người em như vừa nãy à?"
Đây là điều mà Taehyung rất bận tâm luôn nha. Đành rằng anh đã nói là bọn họ không bao giờ bị thương nhưng như thế không có nghĩa là cậu cũng trâu bò tới cỡ đó! Được rồi, cậu tự nhận mình là cọng bún đó được chưa hả? Đừng có mà cười Taehyung cậu à!
"Phụt!..."
Tiếng cười kiếm nén bật phát ra xung quanh làm Taehyung có điểm xấu hổ không thôi. Cậu biết là lo lắng này của mình có hơi ngớ ngẩn, nhưng đây là chuyện liên quan tới long thể ngàn vàng của mỗi người nha, cậu không thể vào làm rồi để bản thân mình bị ngược đãi a~ (ಥ﹏ಥ).
Người duy nhất không hề cười nổi hiển nhiên chính là Jin. Anh lườm xéo cả đám đang ôm bụng cười kia một phen, hắng giọng ra hiệu bọn họ giữ yên lặng (và thể diện cho anh) xong thì mới quay lại ôn nhu trấn an Taehyung.
"Anh biết là em đã bị chuyện vừa rồi doạ cho sợ không ít. Nhưng em cứ yên tâm, ngoài mấy người kia ra thì anh không bao giờ ném đồ lung tung vào người khác hết. Đây là cách giao tiếp thường ngày của bọn anh với nhau thôi ấy mà, giống như là một loại rèn luyện ấy."
"Rèn luyện? Mấy anh tập võ ạ?"
"Ách..."
"Ặc!..."
Taehyung thấy mọi người đều có hơi hướng bị nghẹn khi nghe cậu nói thế thì hơi khó hiểu. Ủa bộ không phải bọn họ luyện võ hả? Chứ ngoài võ ra thì có môn gì khác mà ném đồ rồi dùng tay đỡ nữa à?
Jin tuy cũng có hơi đơ người ra một lúc nhưng sau đó vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiếp tục nụ cười thương mại từ nãy giờ và đáp lại thắc mắc của cậu.
"Ờm, đúng là bọn anh có biết võ. Cả đám đều là đai đen Taekwondo hết đó! Vậy nên em đừng lo lắng nữa nhé!"
Taehyung thể hiện chính mình đã hiểu rõ. Hoá ra bọn họ đều là dân có võ thích rèn luyện khi rảnh rỗi hoặc bực bội gì nhau a. Vậy mà ban đầu cậu còn sợ mình sẽ bị bạo hành lao động cơ chứ! ( ̄▽ ̄*)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com