Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Em xem xét hợp đồng thế nào rồi?"

Anh đẹp trai kiêm chủ quán - tên đầy đủ là Kim Seokjin - ngồi bên cạnh nhận ra Taehyung cứ không ngừng lật đi lật lại bản hợp đồng trong tay với vẻ mặt khó nói thành lời liền chủ động hỏi ý cậu thế nào trước.

Có thể trách Taehyung được sao? Cậu chính là đang cảm thấy vô cùng choáng váng với nội dung của hợp đồng lao động này đó có được không hả?

Đây có chắc là hợp đồng lao động không vậy? Sao cậu cứ cảm thấy giống như giấy cam kết đi tham quan dã ngoại cùng trường thế này?

Nào là cho phép linh hoạt về giờ giấc làm việc, chỉ cần đáp ứng đủ một ngày tối thiểu năm tiếng làm việc. Một năm còn có thể nghỉ phép tối đa mười hai ngày như các nhân viên công chức bình thường khác, miễn không nghỉ liên tiếp quá một tuần. Được phép tự do xem các loại sách (chủ yếu là manga) của quán trong giờ nghỉ giải lao hoặc ít khách. Rồi còn được bao ăn bao uống, thiếu điều bao ở nữa thôi à.

Cậu biết là cậu luôn nói bản thân rất may mắn, nhưng nếu tính cái này vào thì phải nói những lần trước chả là cái khỉ khô gì hết.

Tiền lương còn rất khá nữa! Không những đủ để cậu tự mình trả tiền phòng trọ không cần kiếm người ở chung chia tiền thuê phòng như trước, mà còn dư ra thêm một khoản để cậu dùng cho những việc khác, không tính tới ăn uống vì ở đây đã bao trọn rồi.

Người ta vẫn hay có câu: "Làm giàu không khó!" Lẽ nào chính là sự thật?!

Taehyung đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần về điều kiện và yêu cầu trong công việc, nhưng ngoại trừ câu "Phía Người lao động không được phép tự ý chấm dứt hợp đồng mà không có sự chấp thuận của Người sử dụng lao động" và hợp đồng này có hiệu lực ba năm kể từ ngày ký kết.

Cậu cảm thấy đối với một công việc tốt thế này, làm mười năm luôn còn được chứ đừng nói chi mà làm ba năm hay thậm chí là đang làm rồi lại xin nghỉ giữa chừng nếu như không có lý do nào bất đắc dĩ lắm. Công việc lý tưởng thế này mà! Cậu mà không đồng ý thì có chẳng khác gì cậu bị ngu a!

"Anh có chắc các điều khoản trong đây đều đã chuẩn xác hết chưa? Em thấy với điều kiện tốt như này, tại sao quán mình lại không có ào ào người đến xin làm việc cơ chứ?!"

Đây quả thật là một bí ẩn lớn của toàn nhân loại này luôn đó!

"Hưm, cũng không hẳn là không có người xin vào làm, chỉ là bọn họ không được bền, vào được một thời gian đã tìm cách xin nghỉ hết." Người tên Jimin vẫn luôn ngồi yên trên ghế đối diện cậu, rất nhanh liền đáp. Nụ cười khó hiểu trên gương mặt người nọ làm Taehyung không khỏi suy nghĩ lý do gì mà những người đó đều xin nghỉ việc đột ngột như vậy.

Sau đó, Seokjin lại nói thêm "Hẳn là do tính chất công việc ở đây quá nhàm chán đó mà. Lúc thì đông khách tới độ thở không ra hơi, lúc thì ở không chả có gì để làm ngoài việc đọc truyện hoặc ngủ gà ngủ gật. Giới trẻ ngày nay không phải đều là thích các loại công việc mang đầy tính thử thách và mới mẻ hay sao?"

Taehyung cảm thấy lời của Seokjin tuy không sai nhưng nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm.

Anh đẹp trai à, anh đừng có nói chuyện như thể anh là ông cụ 80 tuổi có được không a? "Giới trẻ" cùng anh cũng là cùng một thế hệ đó!

Mặc dù trong lòng vẫn có hơi canh cánh trước quả mọng từ trên trời rơi xuống này. Taehyung nhịn không được cảm thấy chuyện này hình như quá tốt để thành sự thật. Sợ chính mình hẳn là đang nằm mơ, Taehyung còn lén lút tự lấy tay nhéo mình một cái, rốt cuộc lại vì lỡ dùng quá lực một chút mà nhịn không được nước mắt lưng tròng.

Sáu người trong quán nhìn vào còn tưởng Taehyung quá xúc động vì cuối cùng cũng tìm được việc làm nên muốn khóc. Còn thực sự thay nhau đưa tới khăn giấy dỗ dành cậu rất nhiệt tình khiến cậu ngượng đỏ cả mặt. Lại nói, cậu tuy đúng là có xúc động đấy, nhưng cậu hiện tại chỉ muốn nhảy dựng lên la hét phấn khởi thôi, chứ cậu cũng không phải dạng người nhạy cảm tới mức vui cũng khóc mà buồn cũng khóc đâu.

Sau khi đưa ra thêm vài thắc mắc về tính chất công việc và xác thực lại ý nghĩa của những quyền lợi có hơi quá tốt trong bản hợp đồng, Taehyung cuối cùng cũng yên tâm mà đặt bút ký lên.

Cây bút trong tay vừa buông, Taehyung liền thấy sáu người kia nhìn mình mỉm cười nồng hậu (?). Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, cậu hiển nhiên không thể thích ứng được ngay. Tuy cảm thấy mọi người đều rất nồng nhiệt chào đón cậu, bất quá thân là người mới chưa quen biết gì nhiều về họ, sự chú ý đặc biệt này vẫn còn quá lạ lẫm đối với Taehyung.

Có lẽ quá trình làm việc sau này của cậu cũng sẽ không quá gian nan đâu, mọi người đều trông rất tốt bụng kia mà. Đúng không?

"Vậy hiện tại em bắt tay vào làm việc luôn nhé?" Taehyung xắn tay áo mình lên tỏ vẻ hứng trí bừng bừng, bộ dạng chính mình hoàn toàn có thể làm việc một cách thật năng nổ. Cậu muốn chứng tỏ cho bọn họ thấy rằng mình có thể làm được tốt công việc và sẽ không giống những người trước chán nản nửa vời.

"Có tinh thần như vậy là rất tốt. Nhưng dù sao thì cũng không còn quá sớm nữa, bây giờ cũng đã sắp tới giờ cao điểm của quán, nếu em vào làm ngay chỉ sợ sẽ khó thích ứng kịp. Chi bằng em cứ đi theo mọi người ở đây để quan sát học việc trước trong hôm nay đi, ngày mai rồi hẳn bắt tay vào làm chính thức."

"Như vậy cũng được ạ!" Taehyung vui vẻ nhận lời. "Cơ hội tốt thế này, em nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt! Mong mọi người chỉ bảo em thật nhiều nhé!"

"Ây da, coi như là vấn đề quan trọng nhất của em đã được giải quyết. Giờ chỉ còn phải tìm cách để làm sao thuyết phục chủ phòng trọ cho em trả tiền thuê phòng chậm một tháng mới được."

Taehyung vốn biết rõ dù chính mình có tìm được công việc đi chăng nữa nhưng cũng không thể nào có tiền lương ngay để trả tiền thuê phòng kịp hạn được, bởi vì thời gian quá ít! Có điều, ít nhất nếu cậu đã tìm được công việc ổn định thì chắc có lẽ sẽ dễ đàm phán với ông chủ phòng trọ hơn???

Trả tiền chậm một tháng thì cậu cũng sẽ bị cộng dồn tiền chung với tháng sau, tính qua tính lại cũng không khiến chủ phòng trọ chịu thiệt một đồng nào mà.

Cũng may bạn cùng phòng của Taehyung mới dọn ra ngoài không lâu nên tiền phòng trước đó vẫn được chia đôi. Người bạn kia cũng rất hào phóng, nhờ có người bao dưỡng nên rất rủng rỉnh tiền bạc, không ngại gì liền đồng ý vẫn trả đúng nửa phần tiền của mình một tháng, dù tính ra cậu ta vốn chỉ ở được chưa tới nửa tháng đã dọn ra ngoài. Vì vậy nếu có cộng dồn qua tháng sau thì Taehyung vẫn đủ sức để trả.

Nhưng mà...

Nghĩ tới bộ dạng ông chủ phòng trọ mỗi lần đi thu tiền mà trông chẳng khác gì một kẻ cho vay nặng lãi đi đòi nợ, Taehyung chỉ thấy nhục chí. Hình ảnh bản thân bị đá bay ra đường coi bộ còn thực tế khả thi hơn nhiều so với chuyện đàm phán với ông ta.

Mà dù vậy thì cũng có thể làm gì được bây giờ? Thời buổi này mà muốn tìm được một chỗ ở phù hợp túi tiền mà lại tiện cho việc đi học đâu phải là dễ. Có mà khó như gặp lợn biết bay ấy chứ đùa. Taehyung cậu cũng chỉ có thể cố gắng hết mình và mong chờ điều kì diệu xảy ra thôi.

"Em đang cần tiền gấp à?" Namjoon nhìn thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Taehyung liền quan tâm hỏi han cậu.

"Dạ, phải. Do tuần này là tới hạn thanh toán tiền thuê phòng trọ của em, nhưng bây giờ em cũng không có tiền bạc gì sẵn, công việc thì cũng mới tìm được hôm nay, cũng không có cách nào đủ tiền kịp trong mấy ngày ngắn ngủi mà."

"Ầy, tình thế cũng cấp bách quá nhỉ?"

Taehyung lắc lắc đầu.

"Không sao đâu ạ. Em nghĩ là sẽ thuyết phục được chủ phòng thôi. Còn nếu trong tình huống xấu nhất mà em bị đuổi ra khỏi chỗ đó thật thì..." Cậu chớp chớp mắt như thể đang cầu xin, "Mọi người có thể cho em xin ngủ lại quán một thời gian cho tới khi em nhận được tháng lương đầu tiên và tìm phòng trọ khác được không?"

Taehyung vốn nghĩ ý định này của bản thân có hơi quá phận một chút đối với một người nhân viên mới vừa ký hợp đồng, lại còn chưa bắt tay vào làm việc chính thức như cậu. Ngạc nhiên thay, bọn họ lại không có phản ứng gì tiêu cực trước lời của Taehyung. Chỉ gật gù bảo với cậu rằng không sao.

"Nhưng mà như vậy cũng không ổn. Tuy bọn này không phản đối việc em ngủ lại đây, nhưng dù thế nào thì chỗ này cũng chỉ là một cái quán, không phải là nhà ở, em ngủ ở chỗ này ít nhiều gì cũng sẽ không tốt cho em lắm đâu." Hoseok đang đứng tại quầy lau dọn ly tách cất lên kệ, lo lắng nói. "Không bằng để bọn này cho em mượn trước một khoản để trả tiền phòng tháng này đi. Jin hyung, anh thấy sao?"

Cậu không nghĩ tới chỉ một lời nói nhất thời của mình thôi mà mọi người lại đặc biệt quan tâm tới như vậy. Không những thế còn rất muốn giúp đỡ cậu, một chút cũng không tỏ ra thái độ rằng cậu quá phiền phức.

Vẫn có chút bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán của cậu, Seokjin quả nhiên lại thực sự đồng ý. "Đúng đó, trước mắt bọn anh sẽ cho em mượn một ít tiền, sau này cứ trừ dần vào lương hàng tháng là được, cũng chỉ khoảng ba tháng là em trả xong cho bọn anh mà. Một lát nữa em cứ đi theo Namjoon tới phòng kế toán lấy tiền nhé!"

Taehyung há hốc mồm nhìn bọn họ rất nhanh đã quyết định xong hết giùm cậu. Đối với một người nhân viên mới mà bọn họ còn chưa hề biết gì về lai lịch mà vẫn đồng ý cho cậu mượn tiền một cách dứt khoát không hề đắn đo như vậy. Sao trên đời này lại có những người tốt bụng đến thế cơ chứ???

"A-a... Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em nhiều như vậy. Em nhất quyết sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng mọi người ạ!"

Không cần biết người nào đần độn tới mức từ bỏ công việc ở đây, nhưng Kim Taehyung ngàn lần vạn lần cảm tạ những người đã bỏ việc ấy. Nhờ họ mà cậu mới có được cơ hội có một không hai này đến với mình.

--------------------

Taehyung: Yêu lắm sáu vị cứu tinh của đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com