Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Hướng này."

Taehyung nhìn theo cánh tay vươn ra chỉ đường cho mình của Namjoon, gật nhẹ rồi đi theo anh.

Sau khi mọi người quyết định xong vấn đề của Taehyung thì Namjoon liền dẫn cậu tới phòng làm việc của anh - phòng kế toán - để chi tiền. Tuy nhìn ở bên ngoài và không gian hoạt động của quán cũng khá là bình thường, tương tự như những nơi khác nhưng phía bên trong lại rất rộng rãi. Mỗi dãy hành lang đều có tới mấy phòng ốc đóng cửa kín mít.

"Những phòng này dùng để làm gì vậy ạ?"

Taehyung giơ ngón tay lên chỉ những cánh cửa làm bằng gỗ bóng loáng vững chắc trông có vẻ đắc tiền kia, chớp chớp mắt đưa ra câu hỏi.

Namjoon dừng chân, quay đầu nhìn lướt qua chúng. "À, này là phòng dành cho những vị khách muốn đặt riêng ấy mà. Có vài người không thích ngồi chung không gian với nhiều người, hoặc họ cần có nơi yên tĩnh để đọc sách hay làm việc gì đó, nếu vậy thì họ sẽ đặt phòng ở đây."

"Ồ... hoá ra quán mình còn đa dạng nhiều loại dịch vụ cho khách hàng lựa chọn như vậy a!" Cậu trầm trồ gật gù, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên cho sự tiện nghi và chu đáo này của họ. Nơi tốt như thế này mà hôm nay cậu mới biết đến, đúng là quá uổng. Trước đây mà biết tới chỗ này thì cậu cá chắc nó đã thành địa điểm ưa thích số một của cậu từ lâu rồi.

Namjoon nhìn vẻ mặt đầy phong phú của Taehyung, khẽ mỉm cười.

Cuối cùng hai người cũng đến phòng làm việc của Namjoon. Anh mở cửa, nghiêng người nhường Taehyung bước vào trước. Taehyung có thể dễ dàng nhìn ra, Namjoon là kiểu người vô cùng lịch lãm, kết hợp với tính cách vụng về của anh, quả là một người thú vị.

Bên trong phòng có tới ba kệ sách cao chất đầy sách. Đối với một sinh viên đại học như Taehyung, thì nơi này giống như một thư viện thu nhỏ vậy.

Cậu ngồi trên ghế sofa chờ Namjoon làm phiếu chi. Mặc dù mọi người đã nói không cần phải có giấy tờ chứng từ, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy mình nên làm cái gì đó cho đúng trình tự thay vì lợi dụng sự tốt bụng của họ mà vay tiền với không một chứng từ làm chứng.

Giấy tờ in xong, Namjoon ký tên đóng dấu rồi đưa cho cậu. "Thật ra thì em cũng không cần phải lo lắng về chuyện mượn tiền này, dù gì thì bọn anh cũng tin tưởng em sẽ không chạy đi đâu mà."

Taehyung nhận lấy giấy tờ và bút trên tay đối phương, nhanh chóng xem qua một lượt rồi ký vào. "Còn em thì không muốn quá tự tiện với những vấn đề tiền bạc này."

"Số tiền cũng không nhiều mà."

"Anh đừng đùa thế chứ, người làm kinh doanh nào mà cũng như anh thì chắc sẽ dễ bị lừa mất tiền lắm đấy! Hay là anh muốn nói, các anh toàn là tỷ phú và quán cafe này chỉ được mở lên cho vui thôi nên các anh đều rất dư tiền để cho người khác?" Taehyung đứng lên đưa lại chứng từ cho đối phương, nhịn không được mà đùa giỡn ném một cái lườm nguýt.

"Ai biết được." Namjoon nháy mắt khiến Taehyung bật cười.

Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng bản thân cũng mọi người ở đây sẽ trở nên thân thiết trong một thời gian rất ngắn thôi.

Namjoon tới bên két sắt, lấy ra tiền đưa cho cậu. Ngay lúc Taehyung vừa nhận lấy tiền từ trên tay anh xong, còn đang định nói lời cảm ơn, thì bỗng dưng Namjoon tiến lại gần, đưa tay đặt lên mái tóc cậu vỗ nhẹ.

"Em biết đó, mọi người đều hi vọng em có thể làm việc ở đây thật lâu. Bọn anh đều rất..."

Taehyung bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoang mang và có chút ngại ngùng.

Rất? Rất cái gì a??? Anh có thể đừng lấp lửng nửa chừng như vậy có được không?! 'Bọn anh rất cần người phụ quán' hay 'Rất quý người như em' hoặc cái gì khác?!

Có thể là do biểu tình trên mặt của Taehyung quá kinh hoàng, vì vậy thay vì nói hết câu thì Namjoon lại bật cười khẽ rồi xoa đầu cậu thêm mấy cái nữa. "Tóc em dính mảnh lá nhỏ, anh phủi nó xuống rồi."

"A... vậy sao? Cảm ơn anh..."

Mảnh lá? Có luôn hả? Có sao nãy giờ không ai nói với cậu hết vậy? Thế chẳng phải nãy giờ trông cậu rất buồn cười trước mặt mọi người hay sao?

Taehyung đỏ mặt, tự lấy tay phủi phủi đầu mình thêm mấy cái nữa cho chắc chắn. Chả hiểu vì cái gì mà không khí hiện tại lại xấu hổ dữ vậy. Tuy đối diện cậu lúc này là một người đàn ông điển trai lịch lãm hiếm thấy, nhưng cậu cũng không phải là nữ nhân, chẳng có lý do gì để phải thẹn thùng trước một người nam nhân khác cả!

'Taehyung à, mày phải tỉnh táo lên! Không thì người khác sẽ nghĩ mày là tên biến thái mất thôi.'

Theo bản năng tự tán mặt mình bôm bốp để lấy lại bình tĩnh, cậu quên mất là bên cạnh mình còn có Namjoon đang nhìn chăm chăm, thấy cậu làm vậy thì có chút giật mình.

"Em làm sao vậy?"

Ôi mẹ ơi, giờ thì khỏi lo bị coi biến thái nữa, có mà sợ bị người ta coi là tâm thần ý!

'Kim Taehyung, mau nghĩ ra lời giải thích đi nào! Hãy mau vận dụng bộ óc thông minh chỉ số IQ không không không có của mày đi nhanh lên!'

"A-à không có gì, mặt em bị ngứa chút!"

"Không phải ngứa thì nên gãi hay sao?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Đâu hẳn là vậy. Gãi mạnh sẽ bị trầy da, đánh đánh một chút là tốt nhất đó, anh không biết sao?"

Namjoon sờ sờ cằm.

"Cũng đúng nhỉ..."

Ha hả, thấy chưa? Cậu quá thông minh đi mà, vừa nói liền thuyết phục được người ta tin lời mình rồi!

"Vậy sau này anh cũng nên làm giống vậy đúng không?"

"Ách... không, đừng. Anh không cần phải làm giống em đâu. Gãi vẫn có hiệu quả hơn mà."

Nếu anh không muốn bị người ta coi là thần kinh thì TUYỆT ĐỐI ĐỪNG! Ây da, sao tự nhiên có loại cảm giác mình dạy ngu một thanh niên ngây thơ thế này...

Taehyung quá bận chìm trong đống suy nghĩ của mình, lại bỏ qua nụ cười đầy ý vị và ánh mắt vừa chuyển màu vàng trong chớp nhoáng của đối phương.

.

.

.

Sau một hồi lặn ngụp trong tình huống khó xử cùng với Namjoon, cả hai người bắt đầu quay lại phía trước của quán.

Hiện tại đã tới thời điểm có khách đến, Taehyung vừa ra ngoài liền thấy đã có vài người đang ngồi gọi món, một số khác thì đang vào khu vực để sách để chọn thứ mình muốn xem.

Động tác của các thành viên trong quán đều rất nhanh nhẹn. Seokjin cùng Yoongi ở trong phòng bếp thì cậu không thể quan sát được, nhưng món ăn nào khách gọi cũng đều được đem lên rất nhanh. Hai bồi bàn là Jungkook và Jimin thì đều rất lưu loát trong việc bưng bê món đến cho khách, bọn họ trên tay đều mang theo rất nhiều thứ, lại di chuyển rất nhanh nhưng không hề gặp khó khăn hay có vẻ gì là nặng nhọc gì. Ngay cả Hoseok làm người đứng quầy và pha chế cũng tiếp khách vô cùng tốt. 

Nhìn bọn họ đi lòng vòng khắp cả quán, người kéo vào cũng càng ngày càng nhiều, nhưng một chút lúng túng cũng không hề hiện hữu. Taehyung đứng xem mà cảm thấy mình giống như đang xem phim hành động vậy. Sao bọn họ có thể làm những việc này thoải mái như đang chơi thế kia???

Khoảng 5 giờ chiều trở đi là lúc cao điểm nhất. Namjoon thân là một kế toán vụng về cũng không chỉ ngồi yên một chỗ nữa mà di chuyển đến quầy phụ Hoseok ghi món cho khách, để Hoseok có thời gian tập trung vào việc pha chế đồ uống hơn.

Thấy vậy, Taehyung cũng không muốn đứng một chỗ nhìn xem mọi người nữa. Cậu quyết định phải giúp mọi người một tay, dù sao thì cậu cũng đã là một nhân viên chính thức rồi còn gì, cậu không nên để bọn họ làm hết mọi việc được.

Mắt thấy Jungkook đã bưng đồ xong, thừa lúc cậu đi ngang qua, Taehyung liền gọi người lại. "Jungkook này, để tôi phụ giúp mọi người một tay nhé! Dù sao khách cũng nhiều."

Jungkook nhìn Taehyung xong lại nhìn quanh một vòng, cảm thấy hiện tại chắc cũng khoảng chừng mười phút nữa mới có khách vào tiếp, vì vậy cậu gật đầu. "Được rồi, đi theo tôi tới phòng thay đồng phục nào."

Taehyung vui vẻ đứng lên đi theo đối phương vào phòng thay đồ.

Vóc dáng của Taehyung cùng Jungkook tương đối bằng nhau, ngoại trừ việc Jungkook cơ bắp hơn hẳn cậu. Do đó, Jungkook liền lấy đồng phục của mình ra đưa cho Taehyung mặc. Có thể sẽ có chút rộng, nhưng trước mắt cứ dùng tạm, Seokjin sẽ cấp đồng phục mới cho Taehyung sớm thôi.

Taehyung ngồi chờ Jungkook lấy đồ cho mình. Nhịn không được thắc mắc một vấn đề.

"Jungkook này, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn mặt thì tôi nghĩ cậu chắc là bằng hoặc nhỏ hơn tôi, nhưng tôi không chắc lắm, tôi sinh năm 95 này."

"Tuổi tác g-..."

Jungkook cầm lấy bộ quần áo trong tủ ra, còn chưa kịp mở lời đáp lại câu hỏi của Taehyung thì một thứ từ trong tủ đồ cậu lại rơi xuống đất. Taehyung thuận tiện cúi người nhặt lên, mới phát hiện ra nó là thẻ căn cước của Jungkook.

"Ô, hoá ra cậu sinh năm 97 à? Vậy đúng là nhỏ hơn tôi rồi, mau gọi hyung đi nào!"

Phát hiện ra cậu nhóc cơ bắp đầy người kia thế mà lại thực sự nhỏ tuổi hơn mình, Taehyung không khỏi cười đến vui vẻ. Dù thế nào thì cậu cũng thấy Jungkook rất đáng yêu, nếu mà đối phương lớn hơn cậu thì sẽ có phần đáng tiếc vì Taehyung sẽ không thể lợi dụng nựng mặt Jungkook được a!

Lại nói, Taehyung cảm thấy nếu mình mà nhỏ hơn hoặc bằng tuổi của Jungkook thì quả thực sẽ rất đáng sợ, không có chút quyền uy gì nổi dưới cái bắp tay tán một phát là rụng hàm của đối phương đâu.

Jungkook đứng nhìn cái thẻ căn cước nằm trong tay Taehyung mà nghẹn không nói nên lời. Cái thứ chết tiệt đó vốn dĩ chỉ dùng để cho có, số lần dùng tới không được bao nhiêu lần. Cậu vẫn luôn cất nó trong tủ đồ của mình, ngày nào không rơi ra lại nhắm ngay hôm nay rơi ra ngay trước mặt người kia là như thế nào???

Jungkook vốn không muốn phải gọi Taehyung là anh, phải gọi năm người kia là hyung thì dễ hiểu đi, bọn họ quá "già" so với Jungkook cậu là sự thật. Còn Kim Taehyung thì...

"Tuổi tác chỉ là con số, không nên quá câu nệ chuyện xưng hô để làm gì."

Taehyung nghe Jungkook nói như thế, liền nghĩ có lẽ đối phương là thuộc dạng những cậu nhóc không thích bị người khác coi là trẻ con, không thích việc mình nhỏ tuổi hơn nhiều người. Thế là cậu bật cười.

"Tôi cũng không câu nệ gì lắm vấn đề xưng hô đâu. Chỉ là thấy nếu đứng trước người nhỏ hơn mình mà lại xưng hô như bạn bè cùng tuổi hay càng ngược đời hơn chính là gọi người đó bằng hyung thì có chút kỳ lạ, không phải sao?" Taehyung chậc lưỡi. "Thôi nào, gọi một tiếng hyung cho tôi nghe đi mà, Jungkookie~!"

Taehyung luôn có thói quen gọi tên thân mật với những người mà cậu cảm thấy đủ thoải mái và thân thiết đối với mình. Tuy rằng mọi người ở đây đều là lần đầu tiên cậu gặp, nhưng Taehyung lại cảm thấy bản thân cùng bọn họ giống như có một sự liên kết vậy, không hề có chút xa lạ gì, thậm chí còn cảm thấy thân thuộc đến lạ. Thế nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền dùng xưng hô thân mật mà gọi tên của Jungkook.

Nghe thấy tiếng gọi của Taehyung, Jungkook chính là không kịp phòng ngự, hai bên tai có chút nóng lên. Đã bao lâu rồi cậu không còn có loại cảm giác xấu hổ này nhỉ?

"Đ-được rồi, Tae h-hyung..."

"Ây da, Jungkookie cũng gọi hyung bằng tên thân mật nè, Tae hyung cơ đấy!"

Vẻ mặt ngại ngùng của Jungkook quả thực quá mức đối với trái tim của Taehyung, cậu không kiềm được liền vươn tay bổ nhào tới chỗ đối phương, định bụng nựng cậu nhóc Jungkook kia mấy cái. Nào ngờ chân kia vừa nhấc liền tự vướng vào chân nọ, cuối cùng lại thành té nhào về phía trước.

Jungkook với phản ứng nhanh nhẹn, rất nhanh liền chụp lấy eo Taehyung kéo cậu lại. Kết quả dẫn đến là hai người ở trong tư thế hệt như trong mấy bộ phim tình cảm thần tượng.

Cái vẹo? Ngày hôm nay là cái ngày gì mà sao cậu cứ bị rơi vô mấy tình huống tràn ngập mùi ngôn tình thế này hả? Không lẽ vòng hào quang của đám trai đẹp lúc nào cũng xoay quanh ngôn tình hoặc phim tình cảm hết hả? Cứ ở gần thì dù là già - trẻ - trai - gái gì cũng bị dính trúng mấy loại tình huống như vậy à???

Taehyung thầm nguyền rủa trong lòng.

Một lần nữa, Taehyung lại chìm trong thế giới nội tâm của chính mình mà không hề biết người đối diện mình đang như thế nào. Jungkook nhìn vào ánh mắt lơ đểnh của Taehyung, lại chuyển xuống cánh môi khép hờ của cậu. Ở khoảng cách gần như thế này, mùi thơm phát ra từ Taehyung quả thực là rất cuốn hút "người" khác. Jungkook khẽ hít vào một hơi rồi chậm chạp cúi thấp xuống...

Rầm!

"Jeon Jungkook, thằng nhóc kia! Làm cái quái gì mà nãy giờ không ra tiếp khách hả? Có biết anh mày-... Mày đang làm cái gì với Taehyungie thế thằng kia?!"

Cánh cửa bật mở ra, Jimin mất kiên nhẫn mà xông vào trong phòng, còn chưa kịp phàn nàn xong để nhìn thấy cảnh tượng ám muội kia. Thiếu chút đã bay tới đá thằng nhóc kia một cái.

Taehyung thấy có người bước vào, dòng suy nghĩ rất nhanh bị cắt ngang, hoảng loạn mà đẩy Jungkook ra khỏi mình.

Well... cái tình huống này hơi bị gây hiểu lầm à nha...

Bây giờ là lúc rất thích hợp để giả làm đà điểu nè, mau mau cắm đầu xuống đất mà trốn thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com