Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Có người đang thay đổi

Kể từ hôm Sunghoon trở về từ Vulpesia có gì đó lạ lắm. Hình như bớt lạnh đi một chút, người bên cạnh không còn cảm giác đóng băng nữa. Thật ra chẳng ai nhận ra vì Sunghoon từ đầu đến cuối chỉ có một biểu cảm, nhưng Jiwol thì có. Tuy Sunghoon từ nhỏ mặt lạnh, nhưng thân với Jiwol, con bé cũng thân với anh, có thể nói là giữa cung điện lạnh lẽo này chỉ có hai anh em chơi cùng nhau mà thôi.

Park Jiwol tuy không phải kiểu người quá hoạt bát hay đáng yêu, chỉ đơn thuần là mềm mại hơn. Ngay cả gương mặt cũng vậy, Jiwol là phiên bản dịu dàng, hiền lành và mềm mại hơn của Sunghoon. Tiểu công chúa từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa nên toát ra vẻ kiêu sa quyền quý, là khí chất của một công chúa thật sự. Mặc dù vậy, Jiwol cũng không kiêu căng, chỉ là ban đầu nếu ai không biết có thể nhìn nhầm cô, chứ tiếp xúc một thời gian là kiểu người ấm áp. Jiwol từ nhỏ đã tinh thông chính trị, luật pháp, nếu sau này không gả đi có thể ở lại giúp đỡ đất nước. Park Sunghoon cũng hài lòng về đứa nhỏ này nên trực tiếp cho can dự chính sự dù chưa đủ tuổi. Nhìn nhỏ thế thôi, Jiwol chẳng hề tầm thường.

Người ta hay nói beta tầm thường, không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn vào Kim Seona hay Park Jiwol đều phải công nhận một beta cũng có thể giỏi giang đến nhường ấy.

Lại nói về tâm trạng của Sunghoon, tuy nhìn sơ qua vẫn vậy nhưng nhìn kĩ lại không. Mấy hôm nay, cụ thể là từ khi trở về Sunghoon không quá tự ép bản thân nữa. Giải quyết chính sự không quá khuya đã ngủ, thỉnh thoảng đến xem mấy cây hoa trong nhà kính của Jiwol rồi không nói gì, lâu lâu còn nán lại một chút. Đỉnh điểm là hôm nay, Sunghoon hỏi Jiwol một câu khiến cô phải đứng hình:

" Nhà kính của em có trồng hướng dương được không?"

Park Sunghoon đúng là biết lựa câu hỏi, đã không hỏi thì thôi mà hỏi là không biết trả lời sao.

" Hướng dương không được đâu, cây ưa nắng mà. Tuy nhà kính trồng được nhiều hoa hơn, nhưng em chỉ trồng được cây ưa lạnh thôi. Anh làm khó em quá rồi đó"

" Có cây ưa lạnh nào mà sắc chút không?"

" Mấy giống hoa trồng được em sưu tập và trồng hết rồi, không có đâu. Lạnh vừa vừa thì được, còn ở chỗ chúng ta lạnh khắc nghiệt. Nếu có thì cũng khó trồng lắm, bộ anh muốn trồng?"

" Không, hỏi vậy thôi"

Nói xong, Sunghoon bỏ đi mất. Nói thật, nếu không phải em gái, không chừng cô đã đá anh một cái cho rồi. Người gì mà kiệm lời, nói cộc lốc khó ưa kinh khủng. Để rồi xem sau này cưới omega về rồi sẽ đối xử ra sao, mong người đó có cách trị, cứng hay mềm gì cũng được, miễn trị được cái tính này. Người như Sunghoon mà không phải vì có quyền, chắc đã bị đánh không ít lần... Hoặc có lẽ, cái quyền đã nhào nặn lên một Sunghoon lạnh lẽo vô vị như vậy.

Chuyện ban nãy không phải Sunghoon hỏi thừa cho vui, mà muốn thử xem có trồng được hoa đẹp như Vulpesia không. Lần đó đi dạo phố, thấy được không ít tiệm hoa trưng đủ loại rực rỡ sắc màu, những loài hoa đó Sunghoon chưa từng thấy bao giờ, anh cá là nếu đem về được Jiwol cũng thích lắm.

Thôi vậy, nếu không có hoa thì kiếm cái khác là được. Sunghoon tính về thư phòng làm việc tiếp, thì được mẫu hậu gọi đến. Cũng chưa biết là chuyện gì, có thể là chuyện hôn sự sắp tới. Kể ra thì lần này khá thoải mái, còn cho Sunghoon có quyền tự dàn xếp ổn thỏa.

Như thường lệ, Sunghoon ngồi xuống ghế đối diện với mẫu hậu. Có thể nói, bà là hoàng hậu khá nghiêm khắc, từ khi Sunghoon nhận thức được đã biết bà là người vô cùng hoàn hảo. Ngay cả việc dạy dỗ cũng vậy, Sunghoon là do chính tay bà dạy nên người, bà cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến Sunghoon lạnh lùng như hôm nay. Nhấp một ngụm trà, bà hỏi:

" Con đến Vulpesia gặp hôn thê, cảm thấy đứa nhỏ đó thế nào?"

" Hoạt bát, nói nhiều, vẫn khá ngây thơ"

" Ta cũng nghe về nó lâu rồi, tuy không phải omega kiểu mẫu, nhưng ta rất vừa ý. Quan trọng là con, con có vừa ý nó không? Dù sao sau này vẫn là chuyện vợ chồng đầu ấp tay gối, nếu không thích thì khó mà hòa hợp"

Nhìn Sunoo có vừa ý không...hình như là rất vừa ý. Chẳng hiểu sao ở bên cạnh Sunoo rất ấm, còn muốn cười nữa. Một người cơ mặt cứng đơ như Sunghoon nhìn cậu thôi đã thấy dao động rồi. Chắc có lẽ là vừa ý, rất ưng là đằng khác. Park Sunghoon gật đầu, đáp:

" Con thấy không có vấn đề gì, sau này nếu có gì không phải, con sẽ thay đổi"

" Sunghoon, cuộc hôn nhân này về bản chất không phải trò đùa. Ta chỉ mong con cưới nó về có thể mở lòng, yêu thương thật lòng, đừng để người ta phiền lòng. Vulpesia tuy hiền hậu, nhưng nó là viên ngọc quý được nâng niu từ nhỏ, con mà làm điều không phải với nó, mối quan hệ hai bên cũng khó mà giữ được"

" Con hiểu"

Thật ra ngay từ đầu gặp gỡ, Sunghoon đã có câu trả lời rõ ràng cho mình rồi. Anh nhất định sẽ không làm cậu thấy tổn thương, một người như Sunoo mà tổn thương, hẳn sẽ khiến anh đau lòng lắm.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com