Chương 39. Vĩnh hằng chớp nhoáng
Những mảnh vỡ văng ra tứ phía, xé rách màn đêm, rạch lên bầu trời những vết khắc thật sâu.
Âm vang, vỡ vụn, nổ tung và sụp đổ.
Đó là pháo hoa.
Đó là khoảnh khắc này.
Bầu trời là ngôi nhà của loài chim. Với chúng, pháo hoa chắc chắn không phải những tạo vật đẹp đẽ mà là một cuộc đột kích, một tiếng chuông báo động, một trận ném bom. Giang hy vọng chúng đang rúc mình trong tổ, để không bị kinh động bởi những náo nức đột ngột của bầu trời.
Nhưng nếu chúng không ở trong tổ thì sao? Nếu cánh của chúng đang rực cháy, hòa làm một với tàn lửa dữ dội của pháo hoa? Những cánh chim tìm nơi để chết.
Những đóa hoa bung nở giữa bầu trời, những đẹp đẽ ngắn ngủi... giờ bỗng hóa thành biểu tượng của vụn vỡ.
Thanh Giang từng đọc ở đâu đó rằng người ta vô tình tạo ra thuốc súng khi đang cố tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Lạ lùng thay, thứ công cụ hủy diệt lại được sinh ra từ khao khát được sống. Ít nhất thì, sau khi có thuốc súng, pháo hoa ra đời. Ít nhất thì, nó cũng là thứ gì đó đẹp đẽ.
Trong không khí tưng bừng trước thềm năm mới, giữa những người bạn, bên cạnh một người quan trọng, chẳng hiểu sao Giang chỉ mải suy nghĩ linh tinh.
Đã vài tuần trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với bố. "Chị nghĩ sao về chuyện đi du học?" Giang biết đó không phải một câu hỏi mà chỉ đơn giản là một lời thông báo. Nếu là Thanh Giang của ngày trước, nó sẽ không chút do dự, ngay lập tức nghe theo lời bố mẹ. Nhưng bây giờ đã khác...
Ai cũng muốn dốc trọn con tim một lần nhưng cũng chần chừ không biết những nỗ lực này có xứng đáng hay không. Nó vẫn luôn cố gắng tìm kiếm sự công nhận, đáp ứng những kì vọng. Trước từng thành tựu của bản thân, thay vì tự hào và thỏa mãn, nó chỉ thấy mỏi mệt.
Hướng về phía trước không có nghĩa là bỏ qua những dịu dàng nhỏ bé của hiện tại - đó là điều nó học được từ Bách Khoa và đám bạn quỷ quái. Trong những đêm thức trắng bên bàn học, nó tự hỏi: Đây là con đường nó đã chọn, hay đơn giản, nó bắt buộc phải đi? Đỗ chuyên hoặc đi du học, hai điều đó suy cho cùng chẳng khác gì nhau. Khác với Thư, Ly hay Lam Khôi, ước mơ của Giang chưa từng mang hình dáng của một ngôi trường cấp ba.
Chỉ đơn giản là, đến một giai đoạn nào đó, con chim nhỏ cũng phải bứt mình ra khỏi tổ, dù chẳng thể nào chạm tới bầu trời sao.
Những mảnh vỡ của pháo hoa văng ra tứ phía, va vào nhau rồi biến mất. Biết đâu... đây sẽ là lần cuối chúng nó ở bên nhau.
Trong khoảnh khắc đầy chông chênh và hẫng hụt ấy, Thanh Giang giật mình trước hơi ấm đột ngột kề sát. Bách Khoa đưa tay nắm chặt lấy tay nó. Một chút vụng về, một chút bối rối, đôi mắt cậu ngập tràn những dư ảnh ánh sáng.
"Dù tương lai có ra sao, tao luôn tin vào quyết định của mày."
Có lẽ, đó là điều nó cần ngay lúc này.
Chuông điện thoại vang lên, nó đưa tay tắt máy.
.
.
.
Cũng là đêm giao thừa, nhưng là của 129 600 năm trước.
Cũng là Bách Khoa, nhưng không có Thanh Giang.
Cũng là bầu trời pháo hoa, nhưng là lần cuối chúng nó gặp nhau.
Một câu chuyện của quá khứ xa xăm. Một ký ức mà chỉ Duy Long còn nhớ.
129 600 năm trước, Bách Khoa chưa từng tỏ tình.
129 600 năm trước, Thanh Giang chưa từng hòa vào cơn mưa.
Lúc đó, chỉ có bốn đứa Thư, Ly, Khoa, Long rủ nhau đến quảng trường, trong lòng ngổn ngang những tâm sự riêng. Pháo hoa rộn ràng nhịp từng khắc.
Bách Khoa bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Ơ, kia là Thanh Giang đúng không?" Thư buột miệng.
Cách đó không xa, Thanh Giang lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình. Thư vẫy tay chạy lại. Khoa như thấy tim mình hẫng một nhịp.
"Mày đi đâu đây?"
"Tao đang chờ xe đến đón. Đói quá nên vừa ăn đêm với mấy đứa trong tuyển." Như chợt nhớ ra, Giang nói thêm. "À, tao sắp đi du học."
Không giống một lời thông báo, giọng điệu của Giang như thể đó chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt như. Nó ngước lên nhìn từng chùm pháo hoa bung nở:
"Đẹp thật... nhưng ngắn quá."
Duy Long không nhớ chúng nó đã nói những gì, chỉ nhớ sau đó Thanh Giang vội vàng chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe ô tô đời mới nhất.
Bách Khoa sững người. Tiếng nổ của pháo hoa khiến nó giật mình như choàng tỉnh. Những thanh âm của vụn vỡ.
Không để đám bạn hỏi han, cũng chẳng tốn một giây để suy nghĩ, Bách Khoa lao về phía trước, dốc hết sức chạy theo Thanh Giang.
Nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe lăn bắn, chỉ còn là một chấm nhỏ cuối con đường tít tắp. Giang rời đi, bỏ lại bầu trời pháo hoa đằng sau lưng.
Bỏ lại Bách Khoa và những tâm tư chưa một lần giãi bày.
"Đẹp thật... nhưng xa quá."
.
.
.
"Long ơi."
Tiếng gọi của Hoài Xuân kéo Long về thực tại. Nhìn thằng bạn thân và nhỏ bạn cùng bàn, không hiểu sao nó lại bất giác nhớ về chuyện cũ.
"Ơi, sao thế?" Nó cúi người nhìn cô bé bên cạnh.
Hai má Hoài Xuân thoáng đỏ, nhỏ hy vọng nó không nhận ra. Hoài Xuân hơi chần chừ, sự bối rối của nhỏ hoàn toàn khác với cô bé lém lỉnh ngày nào, khi hai đứa lần đầu gặp nhau.
"Về lời hứa... tao nhớ ra rồi."
"Lời hứa gì cơ?" Long chớp mắt.
Hoài Xuân bĩu môi:
"Mày đừng có mà làm bộ! Tao vẫn luôn biết là mình nợ một cái kẹo chanh, chỉ là không nhớ nợ ai để trả thôi!"
Duy Long bật cười:
"Thì ra trong mắt mày tao mờ nhạt thế cơ à?"
"Đã từng." Nhỏ nhe răng cười lém lỉnh. "Giờ thì nét như Samsung Galaxy S23 Ultra."
"Nhận bao tiền quảng cáo đấy? Không mờ nhạt nhưng cũng có đặc biệt đâu."
Câu nói lấp lửng của nó khiến nhỏ đỏ bừng mặt. Cố gắng khỏa lấp những bối rối, nhỏ dúi vào tay nó món đồ nho nhỏ rồi hấp tấp quay mặt đi.
"Đúng món tao thích nè." Long bỏ cây kẹo chanh vào túi như đứa trẻ sợ bị anh chị giành mất, rồi nhìn sang món quà còn lại.
Hai vòng tròn đan vào nhau, bên góc đính một ngôi sao nhỏ, cặp vòng đôi một đen một trắng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu nhóc.
"Cái gì đây?"
"Phần thưởng! Tao hứa với mày rồi mà!"
"Nhưng tao có trong top 10 đâu."
"Tao nói thế để mày chịu học thôi."
"Con nhóc này!" Cậu cốc nhẹ vào trán nó. "Sao mày dám lừa tao?"
Duy Long đeo một chiếc vào tay, rồi mân mê chiếc vòng còn lại.
"Tại sao lại có đến hai cái?"
"Để sau này mày tặng bạn gái nữa." Hoài Xuân nói, giọng nhẹ như không, nó nhoẻn miệng cười. "Tao biết là tính hơi xa nhưng mà..."
"Không xa đâu."
Không để nó kịp hoàn hồn, cậu đeo chiếc vòng vào tay nó. Trong một khoảnh khắc, nó nghĩ mình sẽ cự tuyệt, sẽ rụt lại, sẽ đẩy cậu ra xa. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, tay khẽ chạm tay, hai ngôi sao nhỏ va vào nhau, tạo ra những xao động khe khẽ.
Chùm hoa cuối nhàu nát, rách toạc, từng mảnh vụn găm vào đêm. Sâu bên trong Hoài Xuân, thứ gì đó vừa vỡ tung. Mặc kệ tất cả, Hoài Xuân nhắm mắt lại, nắm lấy tay cậu. Tay nó khẽ run lên trước hơi ấm đột ngột.
Sau kết thúc luôn là tái sinh. Sự sụp đổ của những tinh vân chính là cách Mặt Trời và các hành tinh được hình thành. Vượt qua giới hạn Roche, thiên thể nhỏ bị nghiền nát, những mảnh vỡ không ngay lập tức biến mất. Chúng xoay vần, va vào nhau, tác động lẫn nhau rồi hòa làm một, trở thành vành đai của thiên thể lớn.
Ngón tay đan vào nhau. Cậu nắm chặt lấy tay nó, như cố giữ lấy từng mảnh sáng vụt qua.
Những vĩnh hằng chớp nhoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com