Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chó Rượt

Thân là thủ lĩnh chỉ vì một vụ cá cược mà Thùy Anh phải rớt xuống làm đàn em cho người ta. Đã vậy người ta còn giữ hình dìm của mình. Nghĩ theo cách nào cô cũng thấy mình vừa mất cả chì lẫn chài.

“Nhưng mà…” Hải bỏ lửng câu nói, tỏ ra thần thần bí bí “Vì trước đó mày từng làm thủ lĩnh, bây giờ cho làm đàn em thì cũng tội mày quá.”

“Mày đang thương hại tao hả thằng kia?! Mày cũng biết tính tao rồi, có chơi thì có chịu.” Thà rằng Thùy Anh miễn cưỡng chấp nhận thân phận làm đàn em, chứ nhất quyết sẽ không bao giờ chấp nhận để cho Hải nhân nhượng vì lý do này, lý do kia.

“Đâu có. Ý tao là mày vẫn làm thủ lĩnh của đám nhóc nhưng tao sẽ là thủ lĩnh của mày.”

Hiểu nôm na ngắn gọn ý của Hải là cậu chỉ nhận duy nhất một mình Thùy Anh làm đàn em, còn đám nhóc trong xóm vẫn chịu sự quản lý của cô như cũ. Ít ra cách này thân phận của cô chỉ dưới một người, chứ không ngang hàng với đám nhóc “trẩu tre”.

“Chốt vậy đi.” Thùy Anh cân nhắc yêu cầu của Tuấn Hải một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Tầm xế chiều, dòng sông êm ả nhuốm một màu cam đỏ đẹp mắt. Thấy trời dần chập tối, Thùy Anh định bụng dẫn đám nhóc về nhà, nhỡ đâu lát nữa gia đình đi kiếm không thấy rồi lại về đánh đòn tụi nó tét đít nữa. Nhưng vì còn ham vui nên chẳng đứa nào chịu về, từng đứa một đứng thành vòng tròn bao vây, nằng nặc đòi dẫn đi mua trà sữa.

Vì không muốn nhìn thấy cảnh tụi nó bị gia đình đánh rồi la rầy. Thùy Anh đành vào vai một bà chị khó tính. Mấy năm nay, gia đình đám nhóc tin tưởng cho cô trông coi tụi nó. Thùy Anh không thể phụ lòng tin đó dẫn đám nhóc đi xa mà chưa có sự cho phép.

Tụi nó quá hiểu cô như cách cô hiểu tụi nó. Biết không lay chuyển được liền kéo bè lũ qua phía Hải.

“Anh Hải, anh thuyết phục chị Đen dẫn tụi em đi mua trà sữa đi anh.” Cái Lành níu cánh tay cậu, lay qua lay lại.

Mấy đứa khác cũng vào tư thế, đứa nắm chỗ này chỗ kia, mè nheo đòi đi cho bằng được. Đột nhiên rơi vào tình huống này Hải đứng bất động như pho tượng, ngơ ngác nhìn.

“Tao nói rồi không có đi đâu hết. Trời gần tối rồi đi về lẹ.”

“Cũng có tối lắm đâu.” Thảo My bĩu môi.

Phải thừa nhận đám nhóc này lì thấy bà cố. Nghe tiếng tụi nó leo nheo miết cũng thấy nhức đầu.

“Thôi coi như vầy đi! Hôm nay anh bao trà sữa mấy em, chịu không?” Hải cười cười, thản nhiên nói.

Tụi nó vui mừng reo hò inh ỏi. Cậu xoa xoa cái đầu trọc lóc của thằng Ba Khía, hướng mắt nhìn cô: “Lâu lâu mới có một lần mà, cho tụi nó về nhà xin phép gia đình là được rồi.”

Thùy Anh vỗ trán, bất lực thở dài: “Bây giờ đứa nào muốn đi thì xách đít về xin gia đình. Cứ nói là đi với tao, ai đi được thì nhớ lấy xe đạp ra đây. Ok không?” Thùy Anh nói.

“Dạ ok.” Đám nhóc vui vẻ kêu lên rồi hối hả chạy nhanh về nhà.

Không lâu sau, năm sáu chiếc xe đạp bon bon chạy ra ngoài bãi đất. Theo thói quen từ trước đến nay Thùy Anh trèo lên yên sau của xe thằng Ba Khía để nó đèo mình đi, nhưng hôm nay nó thật sự là ăn trúng cái gì rồi, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì nó đã lắc lắc cái xe không cho cô ngồi.

“Chị Đen nặng lắm em không chở nổi đâu.”

“Cái thằng này.” Bị chê nặng Thùy Anh thẳng tay đánh vào vai nó mấy cái: “Mày thấy tao ốm như con khô không? Nặng cái đầu mày.”

Nó nhăn mặt nhăn mày, tỏ thái độ: “Em nói rồi em không có chở chị nữa. Chị mới lên có chút xíu mà bánh xe em xẹp rồi kìa.”

Cô nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Rõ ràng hôm nay là nó cố ý muốn chọc cô điên máu lên thì mới chịu. Bắt đầu từ lúc Hải chiếm ưu thế trong trận đá banh thì thái độ của nó đã có gì đó là lạ. Lại còn thêm vụ vừa nãy, Thùy Anh nhất quyết không cho nó đi mua trà sữa. Nghĩ lại vẫn là con nít, chắc là nó đang giận dỗi gì cô đây mà.

Hải đạp xe băng băng tới, tạt ngay đầu xe thằng Ba Khía khiến cho cổ xe của thằng nhỏ quẹo cong sang một bên. Nó la lên, giãy nảy: “Làm cái gì vậy trời. Em về méc ngoại em đó.”

“Thông cảm nha xe anh mất thắng.” Cậu lùi xe ra ngoài rồi cười toe toét kêu cô.

“Hú, qua xe tao nè.”

Thùy Anh nhìn Hải rồi quay qua nhìn Ba Khía, cô đánh đít nó một cái rồi trèo lên xe để Hải đèo. Tưởng đâu cậu tốt tính gì lắm. Vừa bước tới thì cậu vươn dài tay, kéo dài người ngồi ngay ngắn ở yên sau: “Lộn chỗ rồi, phải ngồi ở phía trước chở đại ca mới đúng chứ.”

Giỡn mặt hả? Mới lên làm thủ lĩnh có vài phút mà đã biết lộng quyền rồi! Không hiểu có cái gì mắc cười, mà từ lúc đá banh tới giờ cậu cứ nhe răng ra cười hoài. Giờ nhìn thấy Hải làm gì cô cũng thấy chướng mắt, nhất là nụ cười châm biếm, chọc quê ngay lúc này!

“Lẹ lên đi trời. Bây giờ ngắm trai đẹp cũng phải trả phí đó nha. Nhan sắc của tao giờ thuộc tầm quốc tế rồi, nhắm đủ tiền trả không mà nhìn dữ vậy?” Hải đặt tay lên má, chống cùi chỏ lên yên trước, nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Nếu trên thế giới này có tồn tại giải thưởng “Chàng trai tự luyến với gái nhất năm”, thì mỗi năm Hải sẽ luôn lọt trong top đặc biệt của giải thưởng đó. Cô chậc lưỡi, thái độ ra mặt ngầm thể hiện không muốn quy phục cậu làm thủ lĩnh.

Hải không nóng vội ép cô phải chấp nhận chịu dưới trướng mình ngay. Dù gì mục đích của cậu cũng chỉ là muốn làm khó cô một thời gian. Muốn xem coi, một cô nàng bình thường cứng đầu, tính tình y hệt một đứa con trai thì khi bị người khác nắm thóp, buộc phải nghe lời sẽ trông như thế nào, kéo dài bao lâu?

Trong khi đó, cái người dám cả gan làm điều đó lại là oan gia ngõ hẹp từ lúc nhỏ. Thì liệu cô sẽ chấp nhận xuôi theo tới bao giờ?

“Mới đá xong chân tao còn mỏi lắm, đạp xe chở mày nữa là lọi giò thật đó.” Song song với những lời nói không biết ngại là những cử chỉ mệt mỏi, thở dài thườn thượt “chân thật” đến mức chỉ đánh lừa được bọn con nít.

Trình độ diễn xuất của Hải phải nói là thuộc hàng tốp, chuyển hóa linh hoạt đến mức làm cho người đối diện chỉ thấy ngứa mắt. Hải lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, rồi lại thở dài, lời nói sặc mùi ám chỉ: “Dạo này hình trong thư viện chiếm nhiều dung lượng quá. Chắc phải mua cái điện thoại mới chuyển hình qua đó cho an toàn mới được.”

Vế đầu tiên Hải cố tình nói to và rõ để ám chỉ tới mấy tấm hình dìm. Hai mắt Thùy Anh như tóe ra lửa, trông vô cùng đáng sợ. Hàng trăm hàng vạn lần cô tự nhủ phải bình tĩnh, không được hành hung người khác giữa chốn công khai.

“Xàm xí đú.” Cô nghiến răng nghiến lợi, tiến tới đẩy cậu ra rồi miễn cưỡng trở thành tay lái: “Bám cho chắc vào, có bị té rách quần thì cũng đừng có đưa cái quần đó cho tao vá!’

“Để coi mày có gan đó không đã?” Ngoài miệng nói là vậy, chứ lúc dứt lời hai tay của cậu đã nắm chặt yên xe từ lâu.

Thùy Anh ngoắc tay kêu đám nhỏ chạy đi tới chỗ bán trà sữa trước rồi mình sẽ theo sau. Mũi chân dồn hết lực vào bàn đạp, đồng thời hai tay kéo giật cổ xe lên khiến cho chiếc xe đạp bất ngờ bị giật bánh đầu. Hải hốt hoảng theo phản xạ chống hai chân ra phía sau để xe không bị lật.

Bánh đầu xoay chậm vài vòng trên không rồi an toàn đáp đất, từ từ lăn bánh theo lực đạp của Thùy Anh: “Cái xe này coi vậy mà cũng bền đó chứ.”

Quả nhiên là con gái. Một khi bị chọc giận là chỉ hành động chứ không nói.

Dọc con đường làng không ai nói với ai câu nào. Gió ngoài sông thổi vào mát rười rượi, ánh chiều ngả bóng làm cho bầu trời trên cao nhuộm cả một sắc đỏ. Ngoại trừ tiếng chó sủa liên hồi thì coi ra cũng khá yên bình. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.

Thùy Anh vừa hì hục đạp xe vừa suy nghĩ cách trả thù.

“Đen… Đen… Đen.” Hải kêu.

“Cái gì?” Thùy Anh bực bội hỏi.

“Đen, Đen, Đen, Đen, Đen…” Hải liên tục gọi, tốc độ gọi càng lúc càng tăng nhanh lại còn xuất hiện thêm mấy âm thanh kỳ lạ kết hợp vào.

“Má, có cái gì thì nói mẹ ra đi. Kêu hoài vậy cha nội.” Huống hồ trước đó đã bực dọc trong người mà bây giờ cậu còn giỡn nhây cho được.

“Ai kêu mày?” Hải ngơ ngác.

“Không có mà nãy giờ cứ kêu Đen là sao? Giỡn mặt với mày hả?”

“Ai rảnh đâu kêu mày làm gì! Nãy giờ tao kêu con chó mực nằm đằng kia chứ bộ.”

“Đen” là biệt danh xuất hiện từ cái thời cổ lỗ sĩ khi Thùy Anh còn học lớp bốn. Tất cả cũng tại vì sở hữu nước da ngăm từ ba, cho nên lúc còn bé tí teo da dẻ của cô đã không được trắng trẻo như bạn bè đồng trang lứa. Càng lớn trổ mã ra thì da lại càng ngăm. Tụi bạn thấy vậy yêu thương đặt cho cô cái biệt danh là Đen. Mặc dù cái tên đó chẳng ăn khớp gì với nước da.

Không chỉ mấy đứa bạn mà đám nhóc trong xóm cũng thường hay kêu cô bằng biệt danh đó. Hồi đầu vừa nghe tới Thùy Anh liền chê thẳng mặt nhưng nghe riết cũng thành quen, thấy cũng dễ thương.

“À… tao biết rồi nha. Nãy giờ mày tưởng tao kêu mày chứ gì!” Hải ngửa cổ lên trời, cười ha hả khi hiểu ra lý do vì sao Thùy Anh cáu gắt vô cớ.

Phía trước, cô làm ra mặt tỉnh bơ nhưng thật ra trong thâm tâm đang kêu gào thảm thiết, chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống.

“Hahaa! Đen… Đen…”

Lần này, Hải kêu lớn tiếng hơn hồi nãy, còn thành thạo thêm vào cả âm thanh chậc lưỡi và búng tay đặc trưng của việc kêu gọi mấy chú chó.

“Thôi đi nha.” Cô gắt lên.

“Ủa ngộ vậy? Tao thấy con chó đằng kia dễ thương nên tao kêu thôi mà.” Hải thản nhiên biện minh.

Thùy Anh ráng dằn cục tức xuống, không thèm quan tâm tới nữa.

Chuyện này vốn chẳng có gì vui nhưng Hải cứ chọc ghẹo miết. Mặc cho cậu có bao nhiêu lần kêu cái tên “Đen” thì Thùy Anh vẫn nhất quyết không trả lời.

Cậu kêu chó chứ đâu phải kêu cô!

Con chó mực nằm trước cổng nhà vừa rồi Hải kêu đột nhiên đứng dậy, nhe răng hung dữ với hai người trên chiếc xe đạp màu xanh. Hải nhìn chằm chằm nó thì có dự cảm không lành, vội vàng vỗ bốp bốp lên vai cô.

Chuyện này vốn chẳng có gì vui mà cậu cứ liên tục đập tay vào vai cô, câu từ theo Thùy Anh là chọc ghẹo cứ ngày một tăng và phấn khích hơn.

“Đen, Đen.” Vì nãy giờ thường xuyên kêu Đen cho nên Hải bị liệu theo. Nhận ra vì sao cô không thèm đoái hoài tới mình, cậu gấp gáp kêu lại cho đúng: “Thùy Anh, chạy lẹ… lẹ đi chó rượt tới nơi rồi kìa.”

Thùy Anh nhếch mép, còn đang nghĩ mình sẽ không bị lừa nhưng chưa kịp định hình thì phía sau đã truyền tới tiếng chó sủa dữ dội.

“ĐẠP LẸ!!!”

Cô không dám ngoảnh đầu lại để xác nhận sự việc. Tiếng chó lớn như vậy thì chắc chắn đúng là bị rượt tới nơi rồi.

“Chạy lẹ Anh ơi… Chó rượt sắp tới đít rồi.”

“Bình tĩnh má ơi… Bình tĩnh.” Cô gắt gỏng trấn an, nhìn vậy thôi chứ thật ra cũng sợ khiếp vía.

Tình huống bất ngờ xảy ra làm tinh thần Thùy Anh hoảng loạn, tay lái loạng choạng không vững, đầu xe đâm thẳng vào một bã mía chất thành đống ở bên kia đường.

“Trời đất ơi! Hai đứa bây tính đập xe nước mía của tao hay gì vậy?” Dì bán nước đang ngồi ăn cơm chiều trong nhà thì vội buông chén cơm, hốt hoảng chạy ra coi.

“Tụi con bị chó rượt dì ơi.”

Tiếng của Hải vọng lại, không kịp nói lời xin lỗi cho đàng hoàng.

“Bình tĩnh lại đạp đàng hoàng coi má. Nhanh lên, ngã xe là bị xử đẹp liền đó!”

Cậu hét lớn khàn cả giọng hòng làm cho con chó sợ, nhưng coi bộ cách này càng làm cho nó dữ tợn hơn. Hải khóc ròng trong lòng, không dám ngoảnh đầu lại.

Con xe nhỏ cùng một trai một gái phóng bạt mạng trên con đường làng. Thùy Anh chạy tẹt khói, điêu luyện rẻ mấy khúc cua mới không bị rượt nữa.

Nguyên cái xã Bình Thạnh chỉ có mỗi tiệm của bà Hai Mót là bán trà sữa ngon và rẻ nhất. Chạy gần tới tiệm trà sữa Thùy Anh dần giảm tốc độ, mệt bở hơi tai.

Qua vụ này mức độ chướng mắt cô dành cho Hải cứ thế tăng thêm một bậc. Chọc gái không đủ giờ còn chọc thêm chó. Lại thêm cái thân của cậu cũng đâu có nhỏ nhắn gì như người ta. Báo hại cho cô đạp muốn đứt hơi.

Chiếc xe đạp dừng bánh cũng là lúc sức lực của cô bị vắt kiệt. Đám nhóc thấy cô với Hải tới nơi thì tụi nó mừng ra mặt. Không phải mừng vì hai người không bỏ tụi nó một mình mà là mừng vì có người tới trả tiền.

“Dữ ta! Hai đứa bây quen nhau hay gì vậy?” Bà Hai Mót luân phiên tay chân làm trà sữa, liếc mắt qua nhìn hai người thì phán một câu xanh rờn.

“Ai bà Hai?” Cô hỏi.

“Thì mày với con ông Tình nè! Bây ôm nhau sát rạt vậy, quen nhau chứ còn gì nữa.”

Bà Hai vừa dứt câu Thùy Anh tưởng chừng như trong người mình vừa có một luồng điện chạy xẹt qua với tốc độ ánh sáng. Lúc này, bình tĩnh lại phần nào tự nhiên cô thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ, không đúng đúng chỗ nào thì phải!

Hạ tầm mắt nhìn xuống thì Thùy Anh thấy hai tay Hải đang vòng qua eo mình.

“Cái đồ cơ hội, buông ra cho tao.” Cô phản ứng mãnh liệt gạt phăng hai tay cậu ra, sau đó phóng xuống xe ngay lập tức.

Mặt mũi Hải tỉnh bơ làm ra vẻ vô tội: “Chỉ là phản xạ thôi làm gì mà ghê vậy? Tao mà không ôm cho té lòi bản họng hay gì!”

“Thôi cãi nhau cái gì. Bây uống gì thì nói tao làm luôn nè.” Bà Hai khuấy khuấy ly trà sữa thứ năm. Thấy hai người chí chóe với nhau thì lên tiếng giải vây.

Tạm gác chuyện này qua một bên. Cô bước vào phụ bà Hai bỏ nước đá vào mấy ly trà sữa của đám nhóc, cho kịp giờ để tụi nó được về sớm. Hải cất gọn xe đạp vào một bên rồi nhanh chân chạy vào phụ tiếp một tay.

Làm xong ly nào Thùy Anh truyền qua đưa cho cậu ly đó. Ba người sáu tay phút chốc đã làm xong. Ly trà sữa cuối cùng đưa cho thằng Tèo vừa đúng lúc ngay sáu giờ tối. Nhân lúc còn rõ đường đi Thùy Anh hối thúc cậu về lẹ.

“Đợi tao mua đồ nữa, chờ xíu.” Tuấn Hải nhìn qua một lượt tất cả đồ uống có ghi trên menu rồi vội gọi cho mình một chai 7up.

Đứng từ xa nhìn tới, cánh môi hồng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong. Tốc biến xuất hiện bên cạnh, Thùy Anh thoải mái khoác vai chàng trai cao trên m70, tươi cười nói: “Ê bạn hiền, tao thích uống trà đào lắm, mua cho tao một ly đi.”

Hải lạnh lùng hỏi: “Tiền của mày đâu?”

“Quên đem theo rồi! Tao cực công chở mày tới vậy thì cũng phải có cái bù đắp lại chớ.” Cái đầu nhỏ nghiêng qua, đôi mắt anh đào khẽ chớp chớp vài cái.

“Ừ!” Cậu đáp gọn.

Được người ta mua cho loại nước mình yêu thích Thùy Anh mừng húm, hoa nở trong lòng thành cả một cánh rừng. Hết việc của mình cô vui vẻ tới chỗ chiếc xe đạp. Nguyên một ngày hôm nay không hiểu sao Thùy Anh luôn cảm thấy khó chịu nhưng không ngờ tới cuối ngày lại được bù đắp bằng một ly trà đào. Bấy nhiêu đó thôi thì mọi cảm xúc không vui trong lòng cũng đều tan biến hết.

Lần này cô cam tâm tình nguyện chở Hải về mà không một lời càm ràm. Sống biết điều một chút, biết đâu lòng thương cảm của cậu bất ngờ trỗi dậy, quyết định xóa hết dìm của cô thì sao?

Tính tiền đâu vào đó xong, Hải tiến lại gần, đưa ly trà đào size lớn ra trước mặt cô: “Của mày nè.”

“Ủa? Sao bự dữ vậy?” Với kinh nghiệm uống trà đào mấy năm nay, đặc biệt là ở chỗ của bà Hai Mót thì cô nhớ một ly trà đào của bà trung bình chỉ có giá mười lăm nghìn, với size ly cỡ 500ml.

Nhìn cái ly trong tay cậu hiện giờ chắc cũng phải lên tới 1000ml.

“Bao nhiêu tiền vậy?” Cô hỏi tiếp.

“Mua cho thì cứ lấy đi.” Cậu né tránh câu hỏi.

Bà Hai đứng bên trong lau chùi cái xe trà sữa. Thông qua tấm kính bà thấy hai người vẫn chưa chịu về, suốt ngày cứ cãi qua cãi lại giờ khiến cho đám nhóc đứng chờ ở một xó.

“Nó mua cho thì mày cứ lấy đi cho nó vui. Người ta chịu mua cho là người ta không quan trọng tiền bạc rồi.”

Thùy Anh quay qua nhìn bà Hai rồi lại nhìn ly trà đào với cái size cỡ lớn. Thật ra từ lúc nhìn thấy nó là cô đã vui tới mức rộn ràng trong lòng. Nhưng vẫn phải khổ sở vờ như đắn đo.

Không phải là cô không muốn nhận nhưng chẳng ai trên đời cho không ai cái gì. Đột nhiên tốt bụng chắc chắn là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thùy Anh chỉ muốn xác nhận coi Hải có ý đồ gì nữa không! Hay chỉ đơn giản là muốn tặng vậy thôi?

Trước khi đưa ra lời giải thích phù hợp thì cậu móc ly trà đào vào ngón tay cô, sau  đó dứt khoát đẩy cô ra phía sau ngồi.

“Về thôi mấy đứa!”

“Dạ.” Đám nhóc đồng thanh rồi hăng hái đạp phăng phăng.

Thùy Anh ngồi đằng sau mắt chữ A mồm chữ O trước một loạt hành động vừa diễn ra, kinh ngạc tới mức không ngậm miệng được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Đã tặng cho người ta ly trà đào cỡ lớn, bây giờ còn tốt bụng chở người ta nữa.

Có lẽ nào hồi nãy khi bị chó rượt cộng thêm tay lái điêu luyện của cô. Hoảng sợ tới mức vô tình làm cho hồn phách của cậu bây đi mất, rồi nhân lúc đó có một linh hồn khác chiếm lấy không?

Chứ sao một người có thể thay đổi chóng mặt tới vậy!

Trước khi chạy ngang qua địa bàn của đám chó mực. Thùy Anh vỗ vai cậu: “Ê Hải, chuẩn bị đi nha.”

Hải hiểu ý cô, cậu nắm chặt tay lái rồi ừ một tiếng.

Số của cô là số có thù với động vật, đặc biệt là với chó. Mặc dù cô không đả động gì tới tụi nó nhưng mỗi khi con chó nào gặp cô cũng đều chạy theo rượt đến cùng.

Con chó mực hồi nãy đang nằm ở trong nhà, nhìn thấy bóng dáng Thùy Anh xẹt qua. Nó sủa ầm lên náo động cả xóm, sau đó điên cuồng đuổi theo phía sau. Cô nắm chặt yên sau, ngoái đầu ra đằng sau nhìn.

Chiếc xe đạp cà tàng phi bạt mạng trên con đường bê tông nhỏ. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Hải khi ngồi sau lưng mình. Chiếc xe lắc lư dữ dội, những lúc áp cua Hải còn không dùng tới thắng xe.

Ngồi ở phía sau cả tính mạng cô phó thác vào tay của cậu.

“Hải… đạp từ từ thôi.”

Tiếng chó sủa lấn át cả tiếng của cô. Nhắm chặt hai mắt lại, dù rất sợ bị ngã khỏi xe nhưng Thùy Anh chỉ dám nắm chặt góc áo thun xanh. Con gái mà phải có giá một chút chứ. Chiếc xe lao băng băng một mạch về nhà, tới khúc cua cách nhà cô hai ba căn. Chó đã không còn rượt nữa, cứ ngỡ cậu sẽ bóp thắng giảm tốc độ nhưng mọi thứ không như cô nghĩ.

Ngay khúc cua, chiếc xe đạp nghiêng đến mức bàn đạp cà lết xuống mặt đường một khoảng. Lúc này, cô sợ đến mức mặt mũi xanh lè xanh lét, la hét om sòm cho cả xóm nghe. Theo phản xạ hai cánh tay nhanh chóng vòng qua eo người phía trước để bảo vệ bản thân.

Hên là hai đứa không bị ngã khỏi xe.

Hơn bảy giờ tối, Thùy Anh lật đật xuống bếp ăn cơm. Cơm canh thơm ngon bày sẵn ra bàn, mở tủ lạnh lấy ly trà đào ra định bụng vừa ăn vừa uống. Tới lúc mở nắp, nhìn thấy trong ly ngập đầy toàn là những miếng đào căng mọng, tràn lên tới vành ly. Cô ngơ ngác ngay tại bàn ăn.

Ăn xong, cô bay vào phòng kiếm cái điện thoại nhắn tin cho nhỏ Quyên.

Thùy Anh: Ê mày ơi tao thấy lạ lạ.

Bảo Quyên: Vụ gì?

Nằm trên giường, ngón tay thon dài lơ lửng ngay trên bàn phím. Cô không biết có nên nói cho nhỏ biết vụ ly trà đào hay không?

Không những mua size lớn đã vậy còn mua thêm rất nhiều đào.  Nếu là một người khác khi nghe kể chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một chuyện rất bình thường. Nhưng giờ chơi với nhau có bao giờ Hải đối tốt với cô tới vậy đâu?!

Tuấn Hải: Uống chưa?

Điện thoại thông báo tới tin nhắn của cậu.

Thùy Anh: Đang uống.

Còn đang suy nghĩ, liệu có phải mình suy nghĩ nhiều quá không? Thì dòng tin nhắn tiếp theo tới.

Tuấn Hải: Vậy cày game đi. Mấy nay tao thấy mày im im, tính trốn hả :)))).

Nhờ đoạn tin nhắn đó Thùy Anh nhanh chóng xác định được là do mình suy nghĩ quá nhiều. Hoá ra sự tốt bụng đột xuất đó chỉ là mồi câu để cô phải chăm chỉ cày Rank như lời đã nói!

Thùy Anh nhếch mép cười mỉa mai. Vậy mà cô còn suy nghĩ linh ta linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com