Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Quá khứ thuở bé

Ngày thứ ba, rút kinh nghiệm từ đợt đi trễ lần trước. Tối hôm thứ hai Thùy Anh chỉnh lại báo thức đúng năm giờ sáng. Thông thường cứ cách năm phút báo thức sẽ kêu một lần. Tránh trường hợp ngủ say như chết. Cô vào báo thức điều chỉnh lại, cứ báo thức vừa hết liền sẽ có một báo thức khác kêu tới.

Miệt mài ngồi chỉnh tới chỉnh lui. Lát sau kiểm tra lại thì danh sách báo thức đã dài như cái sớ táo quân.

Thậm chí Thùy Anh còn phòng hờ tới mức, lén cài báo thức trong điện thoại của gia đình. Báo hại năm giờ sáng cả nhà bị phá giấc ngủ, la mắng Thùy Anh mới sáng sớm đã “báo”, nhưng nhờ vậy cô mới tự giác thức dậy sửa soạn đồ đạc.

Hôm nay tới lượt cô phải vào lớp sớm để trực nhật. Không thôi con nhỏ Hoa lại ỷ bên tổ nó có lớp phó lao động rồi lại bắt bẻ tổ một đủ điều. Con xe Cub 50 bon bon trên cung đường quen thuộc. Lợi thế của việc đi học sớm là tha hồ chọn chỗ đậu xe. Đâu như hôm qua chen chúc tìm một chỗ cũng không có.

Thùy Anh đậu xe ở chỗ cũ rồi vừa đi vừa mở điện thoại lên coi. Còn vài phút nữa mới tới sáu giờ sáng, đoạn đường từ nhà xe lên tới lớp còn xa, Thùy Anh đang suy nghĩ coi nên ghé qua căn tin ăn sáng trước hay là tranh thủ trực nhật rồi hẳn ăn sau.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Thùy Anh đi học sớm dữ trời.” Thầy An ngồi ở phòng bảo vệ nhâm nhi tách trà nóng. Vừa nãy thấy cô xách xe chạy vào trường, thầy còn tưởng đâu mình chưa tỉnh ngủ.

Ngồi nhìn lơm lơm nãy giờ, ai mà ngờ người đó thật sự là cô.

“Từ bây giờ em thay đổi rồi thầy ơi. Đảm bảo với thầy năm nay em không vi phạm nữa.”

Vỗ ngực tự tin là thế chứ chưa gì cô đã cảm thấy hơi lo lo. Một năm học thường kéo dài tới sáu tháng. Trước giờ một đứa hay vi phạm tới mức đội sổ như cô, chẳng lẽ lại bất ngờ sống kỷ luật tới mức không vi phạm ngày nào? Đã vậy trong trường cũng có rất nhiều nội quy, biết đâu không dính cái này cũng dính tới cái khác!

Nhưng lỡ nói vậy rồi rút lại thì kỳ lắm. Miễn trên tinh thần cố gắng không vi phạm là được.

Đứng nói đôi câu sau đó Thùy Anh gấp gáp chạy lên lớp. Để gọn cặp sách lên ghế, cô đi tới góc lớp lấy cây chổi với đồ hốt rác, vén tà áo dài bên hông sau đó khom lưng chăm chỉ quét tước. Lần họp nhóm vào chủ nhật tuần trước nhỏ Quyên đã phân công thời gian trực nhật cho các thành viên nắm rõ. Buổi sáng hôm nay ngoài cô ra thì còn có thằng Huy, Phúc Khang và Quốc Khiêm trực chung.

Lớp 12A5 được chia ra thành hai dãy. Dãy từ cửa lớp đổ vào gồm có tổ ba và tổ bốn, còn dãy đối diện với bàn giáo viên là tổ một và tổ hai. Cầm cây chổi trong tay Thùy Anh hì hục quét ở dãy ngoài. Riêng tổ ba là cô phải quét đi quét lại vài quận cho thật sạch.

Không thôi tụi nó lại bắt bẻ tổ một trực hời hợt, không sạch như tuần trước. Lớp 12A5 có một quy tắc bất thành văn. Cứ hễ ngày nào có tiết học Lịch Sử của thầy Duy, thì tổ trực phải lao động cho thật sạch. Bởi vì nếu để dơ, cả lớp sẽ phải đứng chào cho tới khi được trực sạch thì thôi.

Quy tắc đó vẫn luôn được duy trì trong ba năm qua.

Cũng vì vậy cái thùng lau sàn ở góc lớp không bao giờ có cơ hội bị đóng bụi. Sau khi hì hục đi thay nước lau sàn rồi lau từng ngóc ngách của dãy ngoài. Thùy Anh lê lết về chỗ ngồi nghỉ mệt. Phải nói rằng, sau khi được quét dọn sạch sẽ, lớp 12A5 như thay đổi diện mạo, sáng sủa và mát mẻ hơn.

Thùy Anh nhìn ngắm kết quả sau gần hai chục phút luân phiên tay chân thì vô cùng mãn nguyện. Vậy là nhiệm vụ sáng nay coi như đã hoàn thành xong, những chỗ còn lại chưa trực cứ để cho ba thằng con trai lo là được.

Gần tới sáu giờ rưỡi lớp học đã có lát đát vài học sinh. Yên tâm đi xuống căn tin ăn sáng, vừa đặt chân ra tới cửa cô vô tình đụng trúng Hải.

“Nay Đen đi học sớm dữ mậy?” Hải đẩy vai cô sang một bên, thong thả đi xuống chỗ ngồi.

“Đi sớm để cho tổ trưởng tổ mày bất ngờ chứ gì nữa.” Cô hất mặt lên cao, tinh thần hơn thua cao ngút tận trời xanh.

Cậu đặt cặp xuống, lục lọi lấy cái điện thoại: “Đúng là con gái, cái gì cũng hơn thua với nhau cho được.”

Thùy Anh cười châm biếm: “Vậy mà có đứa không phải là con gái mà cũng hơn thua với tao nữa.”

Không biết sau khi nghe những lời đó Hải có biết người cô đang ám chỉ là cậu hay không? Mà sao trông mặt cậu tỉnh bơ, chẳng phản ứng gì cả!

“Nết sống của mày phải như thế nào thì cả trai lẫn gái mới hơn thua với mày chứ.”

Cậu bước ra khỏi lớp, nhân lúc đó kéo nhẹ cổ tay áo dài của cô đi ra ngoài. Nương theo lực kéo Thùy Anh vừa đi theo sau vừa cãi, giữa chừng thấy có cái gì đó sai sai cô liền đứng khựng lại.

“Tao không ngờ nha, mày cơ hội dữ dằn luôn đó Hải.” Cô la lên, nhìn chằm chằm góc vải trắng cậu đang níu trong tay: “Mày để ý tao hả? Khai thật đi.”

Đây không phải là do cô bị ảo tưởng mà ra đâu, tất cả đều có căn cứ hẳn hoi. Mặc dù thường ngày ngoài mặt Hải vẫn cứ cọc cằn, hơn thua với cô từng li từng tí. Nhưng để ý sẽ thấy, dạo gần đây Hải quan tâm tới cô một cách rất lạ thường. Cũng giống như cái vụ ly trà đào hôm qua. Sau bao lần nằm suy nghĩ, dù đã biết đó chỉ là một mồi câu nhưng cũng đâu cần phải tốn tiền như vậy!!!

Chỉ cần mua một ly trà đào bình thường cũng được mà. Vả lại vẫn còn mấy tấm hình dìm kia, cậu sợ gì cô không làm theo.

“Ảo tưởng vừa thôi, bớt khùng giùm tao cái đi.” Cậu buông góc áo, mặt mũi cau có “Đứng đây nói xàm hoài hồi vô lớp luôn bây giờ.”

“Chứ sao mày cứ kéo kéo tạo?” Cô hỏi tới.

“Bộ kéo tay là thích hả? Tao biết mày chưa ăn sáng mới kéo mày đi ăn chung thôi.”

Hóa ra là vậy… nhưng mà sao cậu lại biết cô chưa ăn sáng?

Khoé môi mấp máy vài cái chưa kịp nói lên thành lời thì Hải xoay lưng, sải bước đi xuống căn tin trước. Dẹp mấy suy nghĩ linh tinh qua một bên, cô nhanh chóng đi theo.

Sợ trễ giờ vào lớp Hải chỉ kêu một ly mì ăn cho đỡ đói còn cô thì kêu hẳn một hộp cơm gà thơm nức mũi. Cái gì thì cái phải ưu tiên no bụng trước đã.

Vốn dĩ trong căn tin có rất nhiều chỗ ngồi. Trong số đó, gần ở khu ngoài có một cái bàn tròn bằng gỗ, nhưng hầu như không có ai lại ngồi. Có thể vì trước đây nó từng là bàn của giáo viên sử dụng. Sau này nhà trường thấy chỗ đó hay bị nắng chiếu tới, thành ra tận dụng khu vực trống kế bên căn tin làm thành bàn giáo viên mới.

Chắc có lẽ vì cái bàn tròn bây giờ đối diện với bàn giáo viên, cho nên chẳng ai dám ngồi. 12A5 thấy vậy thì xung phong chiếm luôn làm của riêng. Đỡ phải mất công tranh giành chỗ ngồi mỗi khi tới giờ ra chơi.

Đặt đồ ăn xuống bàn, hai người lễ phép xoay qua bàn kế bên, cúi đầu chào giáo viên một tiếng rồi mới ngồi xuống ăn.

Nhìn cái đùi gà óng ánh trong nước sốt, nằm bên trên những hạt cơm vàng ươm, Thùy Anh không chờ nổi cầm muỗng lên ăn ngay.

Sáng nay, thầy Duy dạy hai tiết đầu, để không lặp lại trường hợp vừa đi vừa ăn như hôm qua. Cơ hàm của cô hoạt động hết năng suất, quy ra một lần nhai đã nhanh hơn bình thường vài giây.

“Con gái con đứa ăn mà dính tèm lem ra miệng hết vậy.” Hải rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn, vươn tay tới giúp cô lau đi nước sốt gà dính ở khóe miệng.

Đó, rõ ràng là có tình ý gì đó với cô. Vậy mà cứ chối đây đẩy.

“Bớt quan tâm giùm tao. Người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ tao với mày là người yêu.” Thùy Anh khó chịu ra mặt, rút hai ba tờ khăn giấy lau lại cho sạch.

Hải không nói gì, lát sau lên tiếng: “Hôm qua mày cày Rank tới đâu rồi?”

Múc muỗng cơm cho vào miệng, cô đáp: “Bạch kim bốn.”

“Trước khi tao đưa acc cho mày là bạch kim bốn rồi. Mày cày kiểu gì vậy?” Cậu nhíu mày, lên tiếng chất vấn.

Cô nhún vai, từ tốn vừa xé đùi gà thành từng miếng nhỏ vừa nói: “Mày tưởng tao là thánh hả? Tao còn phải học bài, soạn bài rồi đi ngủ sớm nữa. Ai rảnh đâu tốn thời gian cày Rank cho mày.”

Acc game của cô còn chưa lên tới bạch kim bốn, thì làm gì có cửa cô dồn sức cày cho cậu. Nếu không tại vì Hải giữ trong tay mấy tấm hình dìm thì dù cho thế giới có tận thế cô cũng không nghe lời.

Ngoại trừ cái mặt nhăn nhó khó coi ra thì cậu chẳng làm được gì. Nhưng trên đời này không chỉ có mỗi con gái là không để mình bị ức hiếp, mà bọn con trai cũng không phải dạng dễ bị lấn lướt. Hải hút sồn sột mì vào miệng, hai bàn tay hoạt động hết năng suất trên điện thoại.

Giữa hàng chục âm thanh hỗn tạp xung quanh thì tại cái bàn tròn bắt đầu vang lên tiếng nhạc. Dựa theo tiết tấu thì đây là một bài remix từ thời hai ngàn mười mấy. Nghe rồi để đó chứ cô cũng chẳng quan tâm Hải đang coi cái gì. Dù sao cũng không liên quan tới cô.

Chưa đến mười giây bình yên, trong lúc đang đưa muỗng cơm lên miệng, màn hình cảm ứng bất ngờ xoay qua. Theo phản xạ Thùy Anh liếc mắt nhìn lên thì tức khắc ngớ người trước những hình ảnh mình vừa coi được.

Cái thứ Hải vừa cho cô coi không phải là những tấm hình dìm cậu đã chụp.

Mà là những hình ảnh, video từ thời cô còn là một đứa trẻ trâu. Cái đáng nói hơn, ngay cả những video Thùy Anh nhảy nhót như bà khùng hồi còn học lớp hai cũng có trong đây.

Rõ ràng những cái đó chỉ có một mình mẹ cô đăng tải! Nhưng cũng là chuyện của hơn mười năm về trước rồi. Chẳng lẽ vì khao khát chạm tới Rank Siêu Đẳng tới mức, cậu đi tìm cả tài khoản Facebook của mẹ cô luôn hả trời???

“Thằng khùng này, mày lưu lại làm gì?” Trong cơn tức giận Thùy Anh vẫn nhận thức được có sự hiện diện của giáo viên kế bên. Thay vì nói ra những từ ngữ nặng lời, cô ráng kìm chế sự tức giận xuống.

Chọc được cô sùng máu lên cậu vui vẻ ra mặt. Cất gọn điện thoại vào túi cẩn thận, nói: “Đâu có muốn gì đâu. Thấy dễ thương rồi lưu lại cho mày ôn kỷ niệm vậy thôi.”

Đúng là đồ xạo chó!

Cô thật sự rất muốn chửi thẳng như vậy, nhưng vẫn rén việc phải ngồi ghi bản kiểm điểm.

“Lưu giữ hình ảnh của người khác khi chưa có sự đồng ý, là mày đang vi phạm pháp luật đó. Khôn hồn thì xóa hết đi.”

Ngồi suy xét kỹ lưỡng sẽ thấy, nếu những bức hình đó bị lộ ra ngoài thì hai đứa đều bất lợi. Đang ở thế bị động, Thùy Anh cố gắng mềm mỏng: “Suy nghĩ cho kỹ đi, để lộ ra ngoài thì tao với mày chẳng ai được lợi ích gì.”

“Tao nói rồi tao chỉ lưu vậy thôi, chứ đã làm gì đâu mà không được lợi, mà bị vi phạm!” Hải bình tĩnh tới mức ăn mì ngon lành.

Chỉ có cô là như ngồi trên đống lửa, nhìn hộp cơm gà cũng không nuốt trôi nữa.

“Tao lạy mày đó Hải. Hãy để quá khứ của tao ngủ yên đi.” Chắp hai tay đặt trước ngực. Người có lòng vị tha khi thấy hành động này, người ta sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Còn cậu thì làm gì có lương tâm mà cắn với rứt.

“Phải khó lắm tao mới nắm thóp được mày, sao mà tao nỡ tha được Thùy Anh ơi.” Hải thầm nghĩ trong đầu rồi tự mỉm cười thích thú.

Ai mà dám nghĩ tới một đứa từng không sợ gì như Thùy Anh, lại có ngày lâm vào tình trạng này.

“Mày muốn tao cày game cho mày chứ gì?” Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu nghiêm túc nói tới yêu cầu Hải từng đưa ra: “Nếu mày chịu xóa hết, tao cam đoan sẽ nghiêm túc cày cho mày lên tới siêu đẳng.”

Ruột gan cô bây giờ nóng như lửa đốt, cậu nỡ lòng nào bày ra điệu bộ thảnh thơi.

“Cày game chắc chắn vẫn phải cày rồi…” Cậu nhếch mép cười, ngập ngừng kéo dài thêm thời gian: “Nhưng dù gì cũng là dữ liệu hiếm có khó tìm mà.”

Hải chỉ nói tới đó rồi không nói gì nữa.

Cuộc sống của cô bắt đầu kể từ đây coi như là tiêu đời!

Từ khi thấy lại những hình ảnh từ thời trẻ trâu Thùy Anh chẳng lấy làm sợ hãi. Vì ai mà không trải qua giai đoạn trẻ trâu, nổi loạn. Chỉ có điều cô không dám nghĩ tới trường hợp Hải có thể tìm ra được những clip nhảy lúc nhỏ của cô.

Thà rằng nhảy nhót như bình thường cô sẽ không lo. Đằng này theo sự chỉ đạo của mẹ, Thùy Anh nhảy lăn tăn y chang con khỉ trong sở thú, tay chân quơ quào chẳng có nổi một đoạn nào ra giống nhảy.

Khổ nổi tài khoản Facebook đó mẹ cô đã quên mật khẩu, nhưng vào mỗi dịp Tết mẹ luôn mở lại cho cô coi. Quá khứ này Thùy Anh từ lâu đã muốn quên. Đùng một cái, bây giờ nó lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com