Chap 5: Xâu Bánh Tráng
Cuộc sống mà, thăng trầm là chuyện rất đỗi bình thường. Cũng như Thùy Anh đây, mới ngày nào còn tự tin mình không sợ gì. Thân gái như thế này đánh game hay tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng chưa từng tỏ ra yếu thế, ngược lại còn lấn lướt mấy đứa con trai. Luôn trong trạng thái hơn thua nếu có người dám chọc ghẹo.
Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời nào đó, chiến binh không ngán một ai bất ngờ bị một con “bò tót” đánh bại. Trừ người trong cuộc thì chẳng ai biết được lý do.
Thùy Anh buông thõng hai tay xuống bàn, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ tột cùng. Chiếc điện thoại nằm trên cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 cách đó không xa bất ngờ rung lên một tiếng, thông báo thời gian trận đua đã kết thúc.
Tay đua chiến thắng có tên là Cáo, acc game của Tuấn Hải.
Bắt đầu từ cái ngày cậu cho cô coi lại những dữ liệu quý thuở bé, nhịp sống của Thùy Anh liền có sự thay đổi. Mặc dù Hải chẳng nói ra phải làm sao để cậu chịu xóa hết mấy cái đó nhưng theo cô nghĩ, Hải sẽ không dễ gì xóa đâu. Có khi cậu muốn cô tự giác nhưng tự giác như thế nào thì cô chưa biết.
Hai ngày sau, ngày nào Thùy Anh cũng đặc biệt đối xử tốt với cậu. Nào là chăm chỉ cày game, đi học thì hỏi han cậu đôi câu. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhặt, quan tâm cho có nhưng biết đâu được, lỡ có một ngày Hải bị chạm mạch, triệt tiêu hết mấy dữ liệu đó thì sao!!
“Mới thất tình hay sao nhìn mặt mày khổ dữ vậy?” Nhỏ Quyên nhét hai bịch bánh tráng vào hộc bàn giùm cô.
“Làm gì có người yêu mà biết thất tình.”
Nhỏ Quyên lắc đầu chán nản. Miệng thì trả lời tỉnh queo mà mặt mày ảm đạm như có ai ám. Hỏi sao mà người ta tin!
“Bảnh dữ mậy, rank sao băng luôn.” Thằng Huy chộp lấy cái điện thoại lên coi, bắt đầu tái máy tay chân.
Thùy Anh gục mặt xuống bàn, không còn hơi sức đâu bận tâm tới nó. Giờ ra chơi vỏn vẹn chỉ có hai chục phút. Đáng lý ra bây giờ cô phải lon ton xuống căn tin, ngồi ăn uống no nê với bạn bè mới phải.
Chỉ là ông trời bất công, để cô phải chịu khổ ngồi ở đây cày game cho ai kia.
Trong đầu vừa nghĩ tới người ta, Thùy Anh bất giác liếc mắt nhìn qua tổ ba. Hải đang thảnh thơi vừa ngồi ăn ổ bánh mì chả siêu chất lượng vừa nói chuyện vui vẻ với bạn bè. Dạo này trên mạng hay có câu: Người tàn ác thường sống thảnh thơi đúng là không sai.
“Nhìn mày rầu rĩ tao vui không nổi luôn đó Thùy Anh.” Thằng Quang xía vào một câu.
Cô chán nản cất giọng: “Kệ tao đi.”
“Nè, ăn đi bà cố.” Nhỏ Quyên đặt lên bàn hộp mì xào với ú ụ một đống topping đồ chiên, còn được tặng kèm thêm ly trà tắc.
Nhìn thấy đồ ăn ngay trước mặt, không muốn ngồi dậy cũng không được. Trên đời này ngoại trừ tiểu thuyết và anime ra thì đồ ăn chính là chân ái trong cuộc sống của cô. Mùi hương thơm lừng từ hộp mì vương vấn ngay đầu mũi khiến cho chiếc bụng trống cồn cào vài tiếng.
Trước khi đụng đũa Thùy Anh vồ qua ôm chặt đứa bạn thân nhất của mình. Cũng hên trong nhóm còn có nhỏ luôn để ý quan tâm tới cô, nếu không chắc chắn sẽ có ngày cô phát điên khi chơi chung với một đám toàn là đực rựa.
Thùy Anh ngồi ăn ngon lành, tạm gác hết mọi suy tư qua một bên. Nhật Nam từ bàn dưới đi lên trả lại cô cuốn tập Địa Lí. Song, Hải bất thình lình xuất hiện, thả xuống bàn tờ đề cương Toán vừa phát hôm qua.
“Mày coi thử giùm tao coi khoanh vậy đúng hết chưa!”
Một tay gắp mì vào miệng một tay cầm tờ đề cương của Hải. Tối qua cô đã cặm cụi ngồi giải hết cái đề này nên tới giờ vẫn còn nhớ rõ đáp án. Đôi mắt anh đào nhìn qua một lượt mấy đáp án đã được khoanh tròn bằng mực đỏ. Song, nhìn tới đâu Thùy Anh không khỏi nghẹn mì tới đó.
Sai hết! Không có một câu nào đúng.
“Mày giải kiểu gì vậy? Có lụi cũng không sai hết như mày.”
Hải phản ứng dữ dội, giật phăng tờ đề cương: “Mày kiểm tra kỹ chưa? Làm gì mà sai hết!”
Thùy Anh dứt khoát: “Kỹ sao không! Nhìn sơ qua trang đầu thôi cũng biết mày lụi đại rồi.”
Hầu hết các câu hỏi có trong đề cương thì mười câu đổ lại đều là những câu cơ bản nhất. Chỉ cần vận dụng ngay công thức, nhìn hình hoặc chỉ cần nhập số liệu mà đề cho sẵn vào máy tính là tự động sẽ ra đáp án. Ngay cả một đứa dốt Toán như cô còn nắm được phần nào, không ngờ còn có người tệ hơn cả mình.
Đã vậy lụi đại mà cũng không đúng một câu. Hên dữ lắm mới xui được như vậy!
Hải quăng ánh mắt hình viên đạn lên người thằng Huy. Còn nó thì mải mê cầm điện thoại của cô chơi game.
Cậu giật lại cái điện thoại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đập mạnh tờ đề cương vào người nó: “Sửa lại cho tao đi, mày chỉ tao sai hết rồi kìa.”
“Của ai thì người đó tự làm chứ.” Nó đẩy tờ đề cương ngược về phía cậu. Miễn nhận trách nhiệm vì đã chỉ sai đáp án.
Ban đầu hai đứa nó lời qua tiếng lại vài câu cho vui. Lát sau không đứa nào nhịn câu nào, giỡn hớt một hồi cuối cùng ai cũng nổi quạu, liên tục đập tờ đề cương vào đối phương làm cho tờ giấy thẳng thớm bây giờ nhăn nhúm.
“Né chỗ tao đang ăn ra nha. Hai bây giỡn sao mà trúng hộp mì của tao là bị ăn đập thì đừng có trách!” Cô nhích người ngồi qua cái ghế của Quốc Khiêm, bảo vệ hộp mì như kho báu.
“Sợ quá cơ! Đó giờ ăn không biết bao nhiêu tấn thức ăn vô bụng mà người ngợm vẫn ốm nhom. Không biết ăn gì mà ăn hoài.” Thằng Huy trề môi, xóc mỉa mấy câu rồi về chỗ ngồi.
Nó nào dám nấn ná ở lại đây thêm giây nào.
“Ê, mà mày chắc là sai hết không vậy?”
Đáng lý ra Thùy Anh rất tự tin vào bản thân nhưng khi trông thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu ghim thẳng vào mình, cô có chút suy nghĩ.
“Mày tin ai không tin, lại đi tin người ta là sao?” Nhỏ Hoa đi ngang qua, không nhịn được chọt chĩa vào vài câu cho hả dạ: “Mày dốt mười thì người ta cũng dốt tới chín phẩy chín rồi. Cặp bài trùng hai đứa bây mà.”
“Mày nói gì nói lại tao nghe coi.” Mấy lời khó nghe đó vừa lọt vào tai, khiến cho cô tức tới mức run người: “Mày nghĩ học giỏi là muốn nói ai dốt là dốt hả?!”
Nhỏ Hoa quay phắt qua, cương ngạnh nói lớn: “Cái này mày tự nói à nha, chứ nãy giờ tao đâu có nhắc tới mày.”
Quyết không bị người khác lấn lướt. Cô quăng muỗng cơm xuống hộp, bước ra ngoài mặt đối mặt với Hoa: “Tao với thằng Hải đang nói chuyện, tự nhiên mày ở đâu xía vô. Rõ ràng mày nói thẳng vô mặt tao còn gì nữa.”
“Đừng có muốn nói gì thì nói.” Nhỏ bước lên một bước tỏ ra mình không dễ bị người khác ức hiếp.
Thùy Anh cười khẩy, mạnh dạn bước lên theo.
“Câu đó tao phải là đứa nói mới đúng.”
Nhỏ Quyên nhanh nhẹn chạy tới can ngăn, đồng thời kéo tay đẩy cô lùi về sau vài bước: “Thôi đi, bạn bè cùng lớp đâu cần tới mức cãi nhau ầm ĩ làm gì.”
Từ lúc sự việc xảy ra, mấy đứa ở tổ khác đứng bu quanh, trên mặt ghi rõ hai chữ “hóng chuyện”. Tụi nó vừa xì xầm trao đổi thông tin cho nhau trong sự thầm lặng vừa quan sát tình hình. Nhất cử nhất động của hai nhân vật chính ở đây tụi nó đều thu vào mắt.
Bất ngờ sự chen ngang của nhỏ Quyên càng làm cho cái tính “bà tám” của tụi nó trỗi dậy. Một vài thành viên nữ của hai tổ còn lại thấy Hoa bơ vơ một mình, bèn bước tới khuyên nhủ nó bình tĩnh.
Một khi đã không ưa thì có nhìn kiểu nào cũng càng thấy ghét người ta. Nhìn Hoa lủi thủi, trưng ra bộ dạng uất ức trong vòng tay của mấy đứa kia. Cứ như cô là người gây chuyện, là người ức hiếp nó không bằng.
Thùy Anh kéo tay Quyên ra, nói: “Cái đáng nói là tao không đụng chạm gì tới, mà nó lại luôn chăm chăm vào tao kia kìa.”
“Có gan nói mà không có gan nhận.” Càng nói lửa giận trong lòng càng bùng phát dữ dội. Cô nhảy đỏng lên, quyết xử lý tới cùng.
Ngược lại với những gì đang diễn ra, chợt mọi người quay qua, đăm đăm nhìn cô với ánh mắt khác lạ.
“Chuyện học dốt hay không thì cũng có gì đâu mà ầm ĩ dữ vậy.” Một thành viên của tổ hai thốt lên.
Bạn nữ đứng bên cạnh không để cho cô bạn của mình cô đơn, tằng hắng giọng một tiếng rồi hùa theo: “Bạn bè giỡn hớt vậy là chuyện bình thường mà. Biết bao nhiêu người trong lớp đùa giỡn với nhau kiểu vậy.” Nó ngừng một lát, liếc ngang liếc dọc xem thử coi có ai đồng tình với mình không.
“Dễ tự ái quá chắc cái lớp này ghét nhau hết rồi.”
“Ừ! Lần này tao thấy mày làm quá lên rồi đó Thùy Anh.” Thành viên tổ bốn cất giọng.
Mỗi người một lời, từ từ gộp thành một biển lời trách móc, cho rằng cô đang có cái nhìn ác cảm với Hoa. Rõ ràng ban đầu cô không có ý muốn gây sự. Mấy năm học chung với nhau, Thùy Anh thừa nhận mình với nó có như lửa với nước, hễ chạm tới là không ai nhường ai.
Nhưng cũng chỉ là một phút bốc đồng, chứ hai đứa chưa từng có ý gì quá đáng muốn tổn thương đối phương. Mọi người trong lớp vốn dĩ phải là người hiểu rõ nhất điều này. Vậy mà hôm nay ai cũng quay ra trách Thùy Anh làm quá vấn đề?
“Tụi bây mới là đứa đang làm quá vấn đề đó hiểu không?” Hải bất ngờ lướt qua, đứng chắn ngay phía trước “Chuyện của hai đứa nó, ai mượn bây xía vào làm gì?”
“Tụi tao chỉ muốn hòa giải hai đứa nó thôi.” Phùng Nhi - đứa đầu tiên xen vào chuyện này lên tiếng giải thích.
Hải nhíu mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nó không chớp: “Hòa giải hay thêm dầu vào lửa?!”
Bị nói trúng tim đen, vả lại nó biết mình cũng không nói lại Hải nên chỉ im lặng cho qua chuyện. Cậu cũng chỉ nói vậy rồi thôi, dù sao chuyện này cũng không có gì quá đáng.
“Thôi giải tán hết đi! Chuyện của mấy đứa con gái, đám con trai đứng đây nhiều chuyện quá trời nhiều rồi.” Lớp trưởng Duy Hùng xua xua tay giải tán đám đông để về chỗ ngồi.
Mấy đứa con trai trong lớp cười rộ khi nghe Duy Hùng nói. Tụi nó trêu qua trêu lại vài câu thì tiếng chuông trường vang lên thông báo vào tiết.
Hai tiết tiếp theo là tiết đôi môn Tiếng Anh. Ngoài tổ ba chăm học và một vài đứa yêu thích bộ môn này ra thì toàn bộ những con người còn lại đều đang chiến đấu với “Ông vị thần ngủ”. Chín chục phút trôi qua lâu như gần cả thập kỷ. Ngộ thay, khi tiếng chuông vừa vang lên thì lập tức cơn buồn ngủ cũng tiêu tan.
Năm phút giải lao, Thùy Anh một mình đi xuống căn tin thì xui sao lại chạm mặt oan gia ở dưới.
“Còn tức hả?” Hải nghiêng đầu hỏi.
Cô bĩu môi, thanh âm phát ra đều đều: “Có cái gì đâu mà tức!”
“Tức thì nói tức đi, bày đặt giấu với chả giếm.” Hải khoanh tay trước ngực, dựa người vào quầy bánh.
Mặc dù không nói ra thành lời nhưng cô thật sự rất tức, tức tới mức muốn nổ não. Hôm nay không biết cái lớp bị gì, khi không lại hùa nhau đổ lên đầu Thùy Anh cái tội vô lý kiếm chuyện với Hoa. Làm như đây là lần đầu tụi nó thấy hai đứa cô to tiếng với nhau vậy đó.
Không thấy cô ư hử gì, Hải bèn thở dài một hơi trong lòng. Con gái khó hiểu thật đó, nói không tức không giận nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Ngặt nỗi vụ nào cô tức giận cũng ít nhiều có dính cậu vào. Đúng là oan gia, tới chuyện xui cũng phải dính chung mới chịu.
“Thôi đừng có tức nữa. Để tao mua bánh cho mày ăn.”
Mặc dù cô đã nói không cần nhưng Hải vẫn đứng trước quầy lựa bánh, không để cho mấy lời đó lọt vào tai.
Mua xong đồ, Thùy Anh cứ thế đi thẳng lên lớp, chẳng thèm bận tâm ai kia. Vừa xoay người, Hải nhanh chóng nắm chặt tay cô, hơi ngửa người ra sau rồi nhe răng cười toe toét.
Nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh xinh xinh thu gọn vào đôi mắt anh đào. Giây sau, một xâu bánh tráng “xì ke” và bánh tráng me treo lủng lẳng trước mặt cô.
“Tao mua cho mày đó, ăn đi.”
“Tao đâu phải là heo mà mày mua nhiều dữ vậy, ai ăn mà hết?”
Hải luồn xâu bánh tráng vào cổ tay cô. Lật đật móc tiền ra trả.
“Ráng ăn cho hết không thôi phí tiền.” Cậu giật đứt bịch bánh tráng me “Xin một bịch nha.”
Xâu bánh tráng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi hai người trở về lớp. Nói tụi nó là tín đồ của bánh tráng cũng không sai, chỉ cần thấy bánh tráng ngay trước mặt là nhốn nháo lên ngay.
“Trời ơi mày mua gì nhiều dữ vậy? Tính không cho ai ăn hết hả?!” Thằng Huy thấy xâu bánh tráng với số lượng lên tới mấy chục bịch mà trầm trồ.
Thả xâu bánh lên bàn, cô nói: “Cái này của thằng Hải chứ đâu phải của tao.”
Tụi nó nào quan tâm tới việc xâu bánh tráng này là của ai, cái tụi nó quan tâm tới là sắp được ăn mà không cần phải trả tiền. Thông tin Thùy Anh mua hết bánh tráng dưới căn tin dần lan truyền tới tai mấy đứa kia. Quay qua quay lại, cái bàn đầu tổ một đã chật kín người, đứa nào cũng léo nhéo bên tai xin cô một bịch.
“Tránh ra hết cho tao.” Hải đứng lên bàn, hét lớn.
Hàng trăm cặp mắt hướng qua phía cậu.
“Không nghe Thùy Anh nói gì hả! Xâu bánh đó là của tao.” Đồ ăn cậu mua làm gì có chuyện ai muốn xin là xin. Trong khi đó cái này là cậu mua cho cô. Dẫu Thùy Anh không muốn nhận cũng không tới lượt tụi nó được ăn miễn phí.
“Một bịch mười ngàn, muốn ăn thì móc xỉa tiền ra đây.” Hải nhảy xuống bàn, chen chúc tới giữ chặt xâu bánh.
“Dưới căn tin trước giờ bán một bịch có hai nghìn rưỡi. Mày bán mắc vậy sao tụi tao mua, tính hút máu người hả?” Cô nàng tóc xoăn đứng gần Hải nhất lên tiếng.
“Tao bán theo cách của tao, không mua thì đi về chỗ.”
Tụi nó trề môi tỏ thái độ rồi dần tản ra về chỗ ngồi. Tuy tụi nó có thèm thuồng nhưng vẫn đủ tỉnh táo không bị mắc lừa. Dưới căn tin thiếu cha gì bánh tráng, làm như bây giờ nó mua hết thì từ nay căn tin không có bánh tráng bán nữa không bằng.
Thấy tụi con gái từ bỏ Hải thầm thở phào trong lòng. Cũng may màn giả bộ đôn giá này thành công, chứ không thôi cậu cũng không biết xử lý như thế nào. Vốn là mua để một mình cô ăn cho nên nếu hồi nãy có đứa bị mắc lừa, chịu mua thật thì cậu sẽ đôn giá lên tiếp.
Mặc dù có hơi ăn nói hai lời và làm người khác ức chế nhưng thôi kệ đi.
Hải quay qua vô tình bắt gặp Thùy Anh đang đăm chiêu nhìn mình không chớp mắt.
“Nè, lấy đi trời. Tại mày nên tao mới phải đôn giá để tụi nó từ bỏ không mua nữa, giờ tao mang tiếng rồi mày thấy chưa.” Hải tỏ ra tức giận.
Thùy Anh bật cười: "Không muốn bán thì cứ nói không bán thôi, cần gì bày ra chuyện đôn giá làm gì. Mày không bán tụi nó cũng đâu làm gì được mày."
Nghe cô nói vậy Hải mới sực ngờ ngợ ra, thấy cũng hợp lý. Không bán thì cứ nói không bán, mắc cái gì vòng vo đôn giá làm chi?
Thùy Anh bật cười trước bộ dạng lơ ngơ hiếm thấy của người đối diện. Cô vươn người tới, giật lấy sợi dây lát trong tay cậu rồi cố dồn nhét hết số bánh tráng vào trong cặp. Hải đã có lòng mua cho thì cô cũng không nỡ từ chối nữa.
Ở một góc, Hải vẫn còn đang tức vụ sao chuyện đơn giản như vậy mà mình bày vẻ ra chi cho dài dòng. Nhưng khi trông thấy nụ cười vui vẻ thoạt hiện qua, bỗng trong lòng cậu thấy bày vẻ như vậy cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com