Chap 6: Tin Đồn
Trong tuần học thứ hai, tạm bỏ qua những lần vi phạm vặt vãnh thì Thùy Anh đã chính thức đạt kỷ lục, liên tiếp sáu ngày không đi học trễ. Đồng thời còn biết tự giác học bài kiếm điểm về cho tổ. Mặc dù số điểm kiếm được không cao nhưng cũng có cái lấy ra để sĩ với mấy đứa khác.
Chỉ tức, hố đen của tổ một có tiến bộ bao nhiêu thì hố đen bên tổ ba cũng y hệt như vậy.
Không biết nhỏ Hoa làm cách nào mà có thể thay đổi từ một con người lười biếng, luôn ăn trứng ngỗng lại bắt đầu chịu nghiêm túc học hành. Chắc chắn bên đó cũng dùng tuyệt chiêu đặc biệt như nhỏ Quyên. Dồn hai “hố đen” vào thế miễn cưỡng với một đống quy tắc từ trên trời rơi xuống.
“Bây tới lâu chưa?” Thùy Anh rẽ ngang bước vào lớp thì thấy nhóm Bảy Con Cá đã tập hợp đầy đủ.
“Mới tới hồi nãy à. Mà mày có đem theo vợt không?” Hôm nay tới đợt Minh Quang với mấy đứa khác trực nhật, nó vừa khom lưng móc hết rác trong hộc bàn ra vừa hỏi.
Đặt cặp xuống ghế, cô mở khóa lấy ra túi đựng vợt cầu lông màu trắng có họa tiết hoa và hình thú dễ thương: “Cái này sao tao quên được. À quên nữa, hôm qua tao có kêu mày hôm nay đem theo trái cầu cho tao mượn…”
Nói chỉ mới được nửa câu thì có một trái cầu màu đỏ từ chỗ của thằng Huy bay tới.
“Lấy của tao đi, cầu của nó cũng bị lạn rồi.”
Chụp lấy trái cầu bằng một tay, Thùy Anh đưa lại túi đựng vợt cho nhỏ Quyên rồi nói: “Đi xuống dưới lẹ nè.”
“Đợi trực xong đã.” Tốc độ quét của Minh Quang tăng nhanh khiến cho cát bụi bay tán loạn.
Nó bị nhỏ Quyên la cho mấy tiếng thì mới chịu bình thường lại. Rảnh rỗi không có gì làm Thùy Anh ngồi xuống ghế, vu vơ nhìn quanh lớp học thì bất giác để ý tới góc trong cùng bàn hai, tổ ba có xuất hiện một chiếc cặp nhưng không thấy người đâu.
“Ủa thằng Hải đâu?” Cô hỏi.
Nhật Nam cầm lấy cái khăn lau bảng đã rách te tua như nùi giẻ, vừa lau vừa trả lời: “Nó đi xuống dưới trước rồi. Nghe nói đâu nó đang tính kế để phục thù vụ hồi năm ngoái thua mày hay gì đó mà.”
Thùy Anh vừa nghe tới liền nhíu mày khó chịu. Cái vụ đó dù gì cũng đã là chuyện của năm ngoái, vậy mà tới giờ Hải còn ghim nó trong lòng.
Còn nhớ năm ngoái trong tiết học Thể Dục, vì thầy từng nghe tiếng Thùy Anh từng đi thi đá cầu đấu cấp tỉnh, cho nên đã đứng ra kêu cô thi đấu 1:1. Dù chỉ là một trận đấu cho vui trong giờ giải lao, nhưng Thùy Anh vẫn cố gắng cho đến phút chót. Kết quả hiển nhiên là cô vẫn để thua thầy.
Mặc dù thua nhưng mấy ai đã đủ dũng cảm một đấu một với thầy bao giờ. Mọi người bắt đầu tán thưởng, cũng không ngừng an ủi là cô chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Không biết chuyện này bàn tán trong lớp bao lâu. Cứ thế vào một ngày, Hải bước tới trước mặt, hống hách muốn tuyên chiến đá cầu với cô ngay ở giữa lớp.
Sau khi chấp nhận lời thách đấu. Kết quả là Hải thua thảm hại.
Nhớ lại chuyện cũ Thùy Anh càng mắc cười. Sau đợt thua ê chề đó nghe nói đâu Hải đã tìm gặp riêng thằng Huy, nhờ nó cùng tập luyện cùng để giúp cho kỹ năng đá cầu của cậu có phần cải thiện hơn.
Ngay tới cả cô cũng phải thừa nhận thằng Huy rất có năng khiếu với các bộ môn thể thao như thế này. Hầu như môn thể thao nào nó tham gia cũng đều đạt được giải thưởng cao. Quen thân với nó ngót nghét cũng gần mười hai năm. Thùy Anh thấy rõ năng lực đá cầu của nó không thua kém cô bậc nào, nhưng vì nó lại không quá yêu thích loại thể thao này, cho nên tới giờ Thùy Anh vẫn chưa có đối thủ.
Cô rất muốn coi thử năng lực của Hải đã đạt tới mức nào từ khi được nó rèn luyện.
Trực nhật xong cả nhóm di chuyển xuống dưới sân. Hải ngồi ngay dưới gốc cây bồ đề, thấy cô bước xuống liền thẳng tay chọi trái cầu tới phía này.
“Chưa gì đã kiếm chuyện rồi.” Dễ dàng bắt được trái cầu, sau đó Thùy Anh liền dùng hết lực, ăn miếng trả miếng.
“Vào sân lẹ đi.” Cậu hất mặt vào sân trống kế bên.
Từ khi thành lập lên nhóm Bảy Con Cá, không biết từ bao giờ trong nhóm đã hình thành một quy tắc. Mỗi tuần cứ đến thứ sáu mọi người sẽ tụ tập lại với nhau chơi một môn thể thao hoặc bày ra một trò chơi nào đó bất kỳ. Nhìn tưởng là vô bổ nhưng thật ra quy tắc này được hoạt động dựa trên mục đích, giúp cả nhóm gắn bó bên nhau hơn.
Mười mấy năm qua quy tắc này vẫn cứ hoạt động như vậy. Kết quả nhận được là tình bạn này vẫn cứ bền bỉ trôi qua từng năm như thế.
“Tụi tao vào đá trước nha bây.” Thùy Anh nói lại một tiếng rồi vội vàng lao vào phần sân quen thuộc.
Mỗi khi tới phần giành sân Hải thường nhường cho cô lựa chọn. Theo quan điểm của cậu thì đá bên sân nào mà chả đuợc, miễn sân bên nào có cậu thì chắc chắn sẽ luôn thắng.
Thùy Anh là người phát cầu trước, trái cầu nhẹ nhàng bay thành hình vòng cung qua lưới, sau đó đáp xuống ngay mũi chân Hải. Có lẽ sau đợt được thằng Huy rèn luyện, trình độ của cậu cũng đã có phần tiến bộ rõ rệt. Có thể cảm nhận được Hải không hề muốn nhân nhượng nhưng lại không mất bình tĩnh như trước đây.
Quả nào cậu phát qua lực đẩy cũng đều rất chuẩn, bình tĩnh tới mức tạo cho cô cảm giác phấn khích.
“Lần này tao cho mày chết.” Hải cười khẩy, dễ dàng đỡ được quả cầu đang bay tới.
“Gáy sớm quá có ngày bị người ta bẻ cổ nha gà.”
Câu nói của Thùy Anh sặc mùi khiêu khích. Sự hiếu chiến nổi dậy cuồn cuộn trong lòng nhưng cậu vẫn làm mặt lạnh. Mỗi một hiệp đấu có tổng cộng hai mươi mốt điểm, tối đa là hai mươi lăm. Hai người đấu hăng say tới mức, người này vừa thắng một điểm thì người kia liền gỡ gạc lại ngay.
Sau khoảng mấy chục phút chạy quanh quẩn trong vòng sân. Những giọt mồ hôi bắt đầu bịn rịn trên tấm trán và sau bờ lưng. Mấy đứa kia nãy giờ ở ngoài sân cũng luân phiên nhau đánh cầu lông, mệt rã người thì chạy đi mua nước uống tiếp sức.
Mặc dù tụi nó đam mê thể thao vì biết chúng tốt cho sức khỏe, nhưng dẫu sao tụi nó lát nữa còn phải vào lớp ngồi học. Không muốn bị ám mùi mồ hôi và mất sức trong tiết học, cho nên chơi chốc lát tụi nó đã nghỉ ngơi, ngồi tụ lại một chỗ coi màn đấu gay cấn trong sân.
“Con ơi đừng làm sư phụ thất vọng nghe con.” Thằng Huy hú hét cổ vũ thằng đệ mình đã dày công khổ luyện.
Không biết màn đấu này còn kéo dài trong bao lâu. Thùy Anh chỉ biết cần hai điểm nữa là mình sẽ thắng. Cũng nhờ thằng Huy la hét om sòm, tưởng đâu khích lệ được tinh thần máu chiến của thằng đệ, nào ngờ phản tác dụng khiến cho Hải mất tập trung, lỡ nhịp đỡ không kịp trái cầu đáp ngay lưới.
Thùy Anh vui vẻ ăn thêm một điểm, còn một điểm nữa là thắng.
“Má im giùm tao đi.” Hải cay cú giận cá chém thớt.
Minh Quang khoác vai Huy: “Thấy chưa thằng đệ của mày gáy sớm quá giờ cay đỏ mặt luôn rồi kìa.”
Huy đáp: “Bởi tao khuyên giải đạo lý hoài mà nó đâu chịu nghe.”
“Thôi đi, mày chỉ được cái dạy hư nó mà thôi.” Quốc Khiêm nhích người qua, châm chọc thằng “sư phụ”.
Bên ngoài ồn ào làm cho Hải tức xì khói, không tài nào tập trung được. Hải thầm tự nhủ với lòng không được mất bình tĩnh. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều chỉ để có thể thắng duy nhất một người, cũng là bàn thắng vẻ vang cậu chờ đợi từ lâu. Không thể chỉ vì mấy tiếng ồn xung quanh mà khiến cho bao công sức đổ sông đổ biển.
“Lẹ lên coi, cái gì mà cà rề dữ vậy má.” Hải tức.
Thùy Anh tranh thủ chút thời gian đứng thở lấy lại sức thì bên phần sân đối diện, có người biết mình sắp thua nên đang làm ầm ĩ lên, điệu bộ bình tĩnh trưng ra ban đầu cũng không kéo dài được nữa.
“Nghỉ mệt xíu đi, đá hoài không biết mệt hả?” Giọng cô với tới.
Hải nhíu mày, làm gì có ai còn tâm trạng nghỉ ngơi khi biết mình sắp thua bao giờ?!
“Aaaa, Anh Bảo kìa, ảnh thật đó bây.”
“Ê đúng rồi mày ơi, ở ngoài đời ảnh còn đẹp trai hơn trên video nữa.”
“Lẹ lại xin Facebook đi bây, chờ gì nữa?”
Hành lang tầng trệt bất ngờ náo nhiệt bởi một tốp nữ sinh lớp mười một. Chưa thấy người đâu nhưng chỉ loáng thoáng nghe được tiếng. Thùy Anh mặc kệ cậu đang cau có, tò mò ngó qua bên hành lang coi có chuyện gì vui đang diễn ra.
Lúc này, nhóm nữ sinh dường như càng phát cuồng hơn. Chứng kiến cảnh tượng này từ những năm cuối cấp một, Thùy Anh cũng thừa biết tình huống gì đang diễn ra. Chắc là trong trường đang có một nhân vật nào đó mới nổi nhờ sức hút vẻ ngoài đây mà.
Thùy Anh là một fan cứng trung thành của Confession trường, tới nỗi cô luôn là người đầu tiên tương tác khi ad duyệt bài. Theo kinh nghiệm, nếu trong trường thật sự có người đang trở thành tâm điểm chú ý, thì đáng lẽ phải thấy được nhắc trên cfs mới phải.
Nói mới nhớ, hình như mấy ngày nay cô không còn thấy một bài cfs nào nữa!
Đợi lát nữa lên lớp phải vào kiểm tra mới được.
Nghĩ tới chuyện cfs Thùy Anh lại quên mất ý định nhìn coi tâm điểm của sự chú ý này là ai. Cô vừa quay lưng, nhóm nữ sinh nhanh chóng chạy ùa ra ngoài, vây quanh một nam sinh trông khá cao ráo.
Chuông reo ngay đúng lúc Thùy Anh tính tiếp tục trận đấu. Song, đành phải tạm dừng để trở về lớp, không thôi một hồi bị giám thị bắt gặp còn lân la bên ngoài thì sẽ bị ghi tên. Tới lúc đó bao công sức kiếm điểm về cho tổ mấy ngày qua coi như công cốc hết.
“Chiều có tiết thể dục, tới đó tao với mày đấu tiếp.” Thùy Anh đá trái cầu qua lưới.
Ngoài việc tỏ thái độ ra cậu chẳng thể nói gì được. Lên lớp ngồi nghỉ mệt, Thùy Anh lật đật lấy điện thoại vào Facebook kiểm tra lại vụ cfs. Quả nhiên mấy ngày qua ad chưa cập nhật bài cfs nào mới, bài được duyệt gần đây nhất là từ hôm thứ hai.
Bởi mấy nay cô thấy có gì đó thiếu thiếu. Hóa ra là thiếu tương tác trên cfs trường.
Trên màn hình chợt nổi lên một dòng thông báo, ngăn chặn mọi dự định thoát Facebook lướt Tiktok của Thùy Anh.
“Thu Hà đã nhắc tới bạn trong một bình luận.”
Lớp 12A5 là một tập thể có tính đoàn kết rất cao và vô cùng yêu thương nhau. Điều đó được thể hiện qua việc các thành viên luôn hay tag nhau vào các bài viết hài hước trên Facebook. Có đợt hộp thư thông báo của cô còn đạt tới 99+ chỉ vì thông báo của tụi nó.
Cũng giống như bây giờ nhỏ Thu Hà, ngồi dưới tổ bốn vừa tag cô vào một bài viết nào đó. Thùy Anh do dự không biết nên mặc kệ lướt Tiktok hay bấm vào xem coi nó tag mình vào cái gì.
“Uyển Nhi vừa nhắc bạn trong một bình luận.”
Lại thêm một người tag Thùy Anh vào cái gì đó.
Thùy Anh: “???”
Trường hợp tag liên tiếp hai lần như thế này Thùy Anh không lấy gì làm lạ. Chỉ có điều cô khá tò mò nên quyết định bấm vào coi thử.
Đang yên đang lành tự nhiên điện thoại không bắt được tín hiệu wifi. Từ tò mò, háo hức muốn được coi tụi nó tag mình vào cái gì vui, nhưng khi nhìn thấy cái màn hình đen thui, ứng dụng lượn lờ cố gắng load thông tin khiến cho Thùy Anh chán nản rồi chuyển sang bực bội vì đợi quá lâu.
“Vụ này có thật không vậy bây?” Duy Hùng lớn tiếng hỏi.
Dường như nó hỏi tất cả mọi người trong lớp chứ không riêng gì ai.
“Ai biết đâu, mà đứa nào đăng lên vậy?” Nhỏ Thoa vắt chéo chân, nhanh nhảu trả lời.
“Nó mà biết là tụi bây chết hết.” Quốc Khiêm nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nở nụ cười thần bí.
Càng lúc mấy đứa nó càng nói tới vấn đề gì đó mà cô không hiểu. Lạc lõng giữa một tập thể mà mình không biết người ta đang bàn tán tới cái gì, Thùy Anh quay lưng xuống hóng hớt.
Ngộ một cái, cô vừa quay qua thì tụi nó im lặng hết.
Thùy Anh ngơ ngác hỏi Quyên: “Ủa vụ gì vậy mậy?”
Quyên nhìn cô với ánh mắt dè chừng, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại riết càng làm cho cô tò mò, chợp lấy tay nhỏ, tra hỏi: “Vụ gì nói tao nghe?”
Mặc dù chỉ nói với âm lượng vừa đủ nghe nhưng với không gian yên ắng như bây giờ, thì giọng của cô như được phóng đại lên thành cái loa phát thanh. Mấy đứa khác vừa nghe cô hỏi tới liền giật mình liếc mắt nhìn cô, sau đó lúng túng nhìn sang chỗ khác vì sợ cô phát hiện.
Tụi nó có nhanh tới mức nào cũng không thoát được cặp mắt tinh vi này. Bỏ nhỏ Quyên qua một bên, cô nghiêng người hỏi Khiêm: “Ê chán quá mậy. Nãy mày coi cái gì coi bộ vui dữ vậy, gửi tao coi với.”
“Mấy cái xàm xàm trên mạng thôi có gì đâu mà coi.”
Cô chậc lưỡi, kiểm tra lại điện thoại thì vẫn chưa kết nối được với wifi. Lúc này, Thùy Anh chú ý tới nhỏ bạn ngồi kế bên Quốc Khiêm - Uyển Nhi. Hồi nãy nhỏ có tag cô, chắc là vụ xì xầm nãy giờ trong lớp nhỏ cũng biết.
“Ê Nhi bé, mày biết mấy đứa kia xì xầm cái gì không vậy?” Thùy Anh hỏi.
Nhỏ xoay qua nhìn cô, nói nhỏ: “Tao có tag mày rồi mà, chưa coi hả?”
“Tự nhiên điện thoại của tao không kết nối với wifi được. Load nãy giờ nè, đâu có biết gì đâu?”
Cô vừa nói vừa giơ cái màn hình vừa hiện lên dòng chữ “Không kết nối được wifi” cho nhỏ thấy. Uyển Nhi lặt đặt bấm bấm gì đó trong điện thoại của nhỏ, sau đó đưa màn hình có hiện thông tin cho cô đọc.
Từ đầu năm lớp mười tập thể 12A5 đã lập ra một cái nhóm trên Facebook có tên là “Khu vườn của những kẻ si tình”. Thùy Anh không nhớ ai là người đã lập và đặt cái tên đó, nhưng trong suốt ba năm qua mọi người đều hay vào đó đăng tải linh tinh mấy thứ vui vẻ quanh cuộc sống, có khi còn là những bài viết tâm trạng buồn đời và nhiều những thể loại khác.
Trong nhóm cũng không có tính năng cần duyệt bài, cho nên ai đăng gì lên cũng không cần phải ngồi đợi. Thành ra nhờ vậy mới có đứa dám ẩn danh, đăng mấy cái xàm xí đú về cô.
Thành viên ẩn danh: Thông tin hót hòn họt đây mấy ní. Hố đen tổ một và tổ ba đang mập mờ với nhau đó nhé! Tin chuẩn xác không bịa, chứng cứ liệt kê hẳn hoi trong phần bình luận.
Uyển Nhi đưa hẳn điện thoại để cô coi cho dễ. Đọc xong bài viết và những bằng chứng được đưa ra, đỉnh đầu Thùy Anh như muốn bốc hỏa, chỉ cần nghĩ tới cái bài viết không có căn cứ vừa rồi là hai hàng lông mày chau vào nhau, tức tới mức tay chân run lẩy bẩy.
“Đứa nào đăng cái bài đó vào trong nhóm?!”
Thùy Anh đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi.
Lớp học bất ngờ im bặt trước sự phẫn nộ như núi lửa phun trào của Thùy Anh. Không một ai dám hó hé lời nào. Tụi nó còn đang định nhờ Duy Hùng xóa bài viết đó nhưng hình như không kịp nữa rồi. Thùy Anh bước ra khỏi chỗ nào, đi tới đi lui nhìn thật kỹ từng gương mặt ngồi trong lớp.
Trong lớp này ngoài nhỏ Hoa thì cô chưa từng xích mích với ai. Nếu có thì cũng chỉ là giỡn qua lại cho vui, chứ không có cái kiểu thù địch ra mặt như với Hoa. Cái người đăng bài viết đó rõ là có ý muốn chọc tức cô chết ngay tại chỗ.
Vì ai cũng biết Thùy Anh với Hải vốn là oan gia, nào có thể chấp nhận cái việc gán ghép bậy bạ như vậy. Cô không thích, cô ghét.
“Ai hả?” Cô gắt giọng.
Vẫn không có một ai lên tiếng.
“Chắc giỡn thôi.” Nhật Nam mở lời trước.
Theo sau là những thành viên của nhóm Bảy Con Cá cũng lần lượt cất giọng.
“Ai kêu mày thù hằn với nhiều người quá làm gì. Giờ người ta đăng vậy muốn chọc cho mày tức hộc máu chứ đâu.” Thằng Huy ngả ngớn chống tay lên bàn, nhếch môi chọc quê cô.
“Ê Nhi, mày cho nó coi cái gì mà nó tức đùng đùng vậy?” Quốc Khiêm giả vờ mình không biết chuyện gì hòng thoát tội.
Còn nhỏ Quyên và Minh Quang chỉ đưa mắt nhìn cô rồi thôi.
“Mà hỏi thật nha! Mày với thằng Hải có quen nhau không?” Tổ trưởng tổ bốn hỏi thẳng vấn đề ai cũng thắc mắc.
Câu hỏi vừa được đưa ra, mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn chằm chằm nhân vật chính, dỏng tai lên hết cỡ để nghe câu trả lời cho rõ.
“Đương nhiên là không rồi má!” Cô rống lên “Có chết cũng không bao giờ xảy ra chuyện tao với nó quen nhau, hiểu chưa.”
Sự việc tới mức này vậy mà hố đen của tổ ba vẫn thảnh thơi ngồi chơi game. Thùy Anh tức tối đi tới, nói: “Mày biết tin gì chưa?”
“Hả?” Hải trả lời cho có, tập trung vào bàn game Liên Quân trước mắt.
“Đứa nào trong lớp đăng bài nói tao với mày quen nhau trong nhóm kìa.”
Ngón tay chuẩn bị bấm vào chiêu dừng lại đột ngột. Hải liếc mắt nhìn lên, hỏi lại lần nữa: “Đứa nào dám đăng?”
“Ai mà biết.”
Hải bỏ qua cả trận game đang dang dở, mặc cho bị đồng đội bật mic chửi tơi bời và độ uy tín trong game bị trừ. Trước mắt chuyện quan trọng là phải giải quyết vụ trong nhóm trước cái đã.
Hai người bước lên bục, đứng ở hai bên. Oan gia ngõ hẹp mười mấy năm nay, nhưng khi đụng đến chuyện bị đồn thổi yêu đương nhăng nhít với đối phương thì lại đồng lòng đến lạ. Mọi người ngồi bên dưới, thích thú nhìn cặp đôi như lửa với nước.
“Đứa nào trong lớp là người lập ra cái nhóm đó hả?” Hải nghiêm giọng hỏi.
Lớp phó học tập mạnh dạn giơ tay: “Tao nè, nhưng mà tao không có biết gì đâu.” Nó nhanh chóng bào chữa “Không có quản lý ai đăng gì sao tao biết.”
“Ừ, nó nói đúng đó, giờ còn đăng ẩn danh nữa đố mày tìm ra được.”
Thùy Anh đặt tay ngay cằm, trầm ngâm suy nghĩ cách truy lùng ra kẻ đứng sau thì có đứa lên tiếng.
“Tao thấy hai đứa bây cũng hợp mà. Sao không thử tìm hiểu nhau đi?”
Người dám nói ra câu này không ai khác chính là thằng Huy. Nó nhét hai tay vào túi quần rồi chầm chậm đứng lên, phán một câu khiến cho cả lớp phải ồ lên trầm trồ.
“Ông bà ta có câu ghét của nào trời trao của nấy. Hai đứa bây nhắm ghét nhau cho nhiều vào rồi sau này làm vợ chồng là vừa.” Nó xoay ngang, hô lớn ngầm ra tín hiệu muốn được mọi người hưởng ứng theo “Phải không tụi bây?”
“Thằng Huy nói chớ có sai.” Thục Nhi - chị hai nhỏ Uyển Nhi vui vẻ đồng tình.
Nhỏ Hoa chống tay lên cằm, cười châm chọc, “Sợ gì không quen, cặp bài trùng này quen nhau là thành cái hố đen vũ trụ luôn chứ đùa.”
Một cô nàng với mái tóc xù nương theo câu nhỏ Hoa vừa nói: “Sau này đứa nào dám chọc vô hố đen vũ trụ là coi chừng banh xác hết nha bây.”
Lớp 12A5 rộ lên một tràng cười giòn giã. Không hiểu sao thằng Huy hay mấy người khác nói không làm cô tức bằng nhỏ Hoa. Cô nhíu mày, hai tay nắm chặt thành đấm, định bụng bật lại câu nó nói thì có người còn nhanh miệng hơn cả cô.
“Nằm mơ đi má. Có chuyện đó xảy ra, cũng phải là nó thích tao rồi cua tao trước mới đúng.”
Cả chục con người mắt chữ o mồm chữ a, bất ngờ bật ngửa trước lời Hải vừa tuyên bố với Hoa. Nhưng có người còn bất ngờ hơn tất thảy, sốc tới mức hóa đá ngay tại chỗ.
“Lỡ xui sao một ngày Thùy Anh cua tao trước cũng chưa chắc gì tao đồng ý nữa cho bây hay.” Hải khoanh tay trước ngực, hất mặt lên cao ra vẻ bản thân rất có giá.
Nhìn Hải tâng bốc bản thân lên ngút tận trời xanh, tất cả máu trong người bắt đầu dồn hết lên não.
“Đi khám bệnh đi má. Cỡ mày tao mà có cua trước cũng chỉ là nhất thời hứng thú thôi…” Thùy Anh đẩy mạnh vai Hải qua để cậu đối diện với mình. Chiều cao chênh lệch giữa 1m57 và 1m75 làm cho Thùy Anh phải khổ sở ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tao sẽ làm trap gơ, sẽ để cho mày nghĩ tao thích mình, sẽ dùng đủ mọi chiêu trò quyến rũ. Nếu có ngày mày thích tao thì tao sẽ đá đít bỏ mày, cho mày lụy tình tới chết. Hiểu chưa hả thằng cờ hó!!!”
Từ đợt cậu chụp hình dìm rồi đe dọa Thùy Anh, dồn thêm cả cái vụ Hải giữ trong tay những thước phim lúc nhỏ, là cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tới hôm nay cứ coi như cô nhân cơ hội này xả giận lên Hải cho đã đi.
“Mày dám?!!!” Hải trừng mắt.
Cô dõng dạc nói lớn, không sợ bất cứ gì: “Thử thích tao đi rồi biết tao dám hay không!”
Tập thể 12A5 rộ lên phấn khích, làm náo nhiệt ở một lớp học. Tụi nó đứng lên vỗ tay bôm bốp, huýt sáo, hú hét vui mừng cho màn cãi nhau nảy lửa của hai nhân vật chính. Trong mắt của tụi nó thì màn cãi nhau không ai chịu thua ai đang diễn ra trên kia càng chứng minh câu nói: “Ghét của nào trời trao của nấy” của thằng Huy quá đúng đắn.
Vả lại Thùy Anh còn dám thách thức Hải quen mình, chứ không có còn cái kiểu chê bai đối phương như hồi xưa nữa. Đúng là tình như trong đã, mặt ngoài còn e. Có khi hai người quen nhau thật tụi nó cũng không hay.
“Quen nó tổn hại tao cạn phước thôi.”
“Không đời nào tao thích! Ở bên cạnh nó toàn làm tao tích nghiệp.”
Hai người la lên gần như đến mức đồng thanh, mặt người nào người nấy đỏ lè đỏ lét vì tức mà không làm gì được. Ngay đến cả câu nói tuyên bố mình không bao giờ thích đối phương cũng trùng hợp có gần nghĩa giống nhau. Hỏi thử coi ai mà không nghi ngờ.
Hai người lườm nguýt nhau một cái sắc lẹm, rồi tức tối về chỗ ngồi.
Cả hai tự nhủ thầm trong lòng mình rằng: “Có chết cũng không phải là mình thích trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com