Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Khung Cảnh Hoàng Hôn Ngày Ấy

Cuối giờ còn lại năm phút, thầy Nhà vừa thổi còi mấy tiếng, mọi người nhanh chóng tràn ra ngoài sân. Trong một tiết học Thể Dục, thứ mọi người mong chờ được nghe nhiều nhất chính là tiếng còi này. Chỉ cần nó vang lên dù có mệt đứt hơi tới mức nào, tinh thần cũng tự động tỉnh táo, trong lòng mở cờ như trẩy hội.

Thùy Anh núp kỹ sau cây cột ở dãy hành lang phòng hiệu bộ, sau đó khom lưng len lén chạy xuống căn tin mua thêm đồ ăn. Hai bên tay cầm lùm xùm mấy bịch bánh. Mọi lần tiếng còi vang lên đáng ra cả lớp sẽ được về sớm năm phút, nhưng hôm nay không biết sao tập thể 12A5 vẫn còn ở đó. Đã vậy cô còn thoáng thấy một người lạ xuất hiện, ngang nhiên giao đấu với thầy Nhà.

Cô tò mò, vội chạy lại xem: “Ê ai vậy mậy?”

“Không biết nữa. Nghe nói đâu thằng đó sắp tới chuẩn bị đi thi đấu cho trường, giờ tới cho thầy Nhà tập luyện gì đó.” Nhật Nam nhìn người trong sân rồi nói.

“Vậy sao thầy không cho lớp mình về đi? Ngồi đây coi cũng có được ích lợi gì đâu!” Cô ngồi bệt xuống đất, nói lí nhí trong họng tránh để thầy Nhà nghe được.

Hải cóc lên đầu cô một cái đau điếng rồi nói: “Đi học mà suốt ngày cứ muốn về là sao?!”

Xoa xoa chỗ vừa bị cóc một cái, cô trừng mắt nhìn Hải: “Kệ tao, mày cũng khoái được về sớm thấy mẹ mà cứ làm bộ.”

“Thùy Anh.” Nghe tiếng gọi của thầy Nhà cô vội thu lại bộ dạng hung dữ đang trừng ra với Hải  Đẩy mấy bịch bánh cho Nhật Nam rồi vui vẻ chạy tới chỗ thầy đứng.

“Thầy kêu em chi vậy thầy?” Thùy Anh vừa cười vừa hỏi. Thầm mong không phải chuyện thầy trách phạt cô vụ lén trốn ra ngoài mua đồ ăn.

Thầy quay lưng qua nhìn lớp, nói: “Em chọn một bạn lên đây giúp thầy. Bây giờ thầy tổ chức thi đấu, em với bạn em mà đá thắng thì có ngay một trăm nghìn.”

Tập thể 12A5 ồ quao lên một tiếng rồi xì xầm bàn tán, thích thú với màn thi đấu lần đầu tiên thầy Nhà chịu chi tiền ra. Thùy Anh nheo mắt nhìn chằm chằm thầy, không biết thầy có đang nói thật không. Bình thường tổ chức thi đấu làm gì có chuyện thầy treo giải thưởng ra, tự nhiên bây giờ có một trăm nghìn rơi xuống. Ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn thấy tờ polyme màu xanh lá này cũng không dễ gì mà nuốt được.

“Sao, sợ rồi phải không?” Thầy vắt hai tay ra sau lưng, cái đầu lắc lắc khiêu khích cô.

Cô bĩu môi: “Thầy đợi em suy nghĩ cái. Phải lựa người cho kỹ mới mong ăn được một trăm nghìn của thầy chứ.”

Giữa bốn mươi hai thành viên ngồi tại đây, số người giỏi đá cầu thật ra cũng không phải là ít. Đa số đều là mấy thằng nam còn mấy đứa con gái thì khỏi phải nói tới, ngoài việc ngồi tám chuyện là giỏi ra, đặc biệt đá cầu không qua nổi lưới thì tụi nó là giỏi nhất.

Nhìn sơ qua một lượt những gương mặt sáng giá đã được chọn lọc kỹ càng trong đầu. Người cuối cùng cô lia mắt tới là thằng Huy, cũng là người đầu tiên Thùy Anh xác định sẽ chọn lên thi đấu cùng với mình.

Dù sao nó cũng là bạn thân với cô từ những năm mẫu giáo. Xét về mức độ ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn thì cô với nó không ai dám làm lại. Vả lại khả năng đá cầu của nó cũng rất tốt, có nó về đội thì tờ polyme màu xanh cũng không khó nuốt tới mức Thùy Anh nghĩ.

Thằng Huy cứ thấy cô nhìn về phía này thì tự có dự cảm không lành, bèn lý do lý trấu: “Thầy ơi mấy nay cái chân của em bị đau, chắc em đá với bạn Thùy Anh không được. Thầy kêu bạn chọn người khác đi thầy.”

Thùy Anh nhếch mép đứng nhìn nó làm trò. Sáng nay chơi đánh cầu nó còn hăng hái chạy vòng vòng khắp sân, làm gì có chuyện “mấy nay” như nó nói. Nếu có bị đau thì cũng là đau vì tận tâm chạy tới chạy lui đi cua gái mới đúng!

“Em tình nguyện thay thế Đức Huy nè thầy. Nhìn vậy chứ em cũng đá ok lắm đó.” Tuấn Hải bất ngờ đứng bật dậy, giơ tay xung phong. Mọi người ngửa cổ liếc qua nhìn nó rồi hóng hớt nhìn cô.

Ẩn sâu trong những cặp mắt dán chặt lên người Thùy Anh, đều đang mong chờ cô sẽ gật đầu đồng ý. Tới đó tụi nó sẽ được dịp có chuyện để tán gẫu.

Nếu trên đời có thể làm đau người khác bằng một ánh mắt, thì dám cá nãy giờ Thùy Anh đã làm đau cậu tới chết. Biết rõ hai đứa bị đồn đại này kia mà cậu còn ham hố sáp sáp lại miết. Vài ngày nữa mà có đứa dám tiếp tục đưa tin bậy bạ lên nhóm lớp, thì tới đó cô sẽ không tha cho cậu đâu.

*Reng… Reng… Reng*

Tiết năm kết thúc trong sự chờ đợi lâu lắc. Theo tiếng còi chỉ định mọi người gấp gáp phủi bụi đứng dậy, hai tay áp sát người, hô lớn “Khỏe” rồi ra về. Riêng cô là phải nắn ná ở lại vài phút để giao đấu cùng thầy với một bạn nam nào đó.

Thật ra cũng không nhất thiết phải ở lại trường đâu. Giờ này cũng đã qua năm giờ chiều rồi, học sinh trên các khối lớp đua nhau xách xe về nhà, sẽ không có một giáo viên nào dám bắt ép học sinh ở lại trường chỉ vì một trò chơi tự mình bày ra. Nhưng ai biểu tại cô ham tiền. Tờ polyme màu xanh lá đó có giá trị bao nhiêu đâu, mà lòng tham của cô trỗi dậy mãnh liệt dữ vậy?

Biết trước kiểu nào thằng Huy cũng trốn tránh, Thùy Anh không còn cách nào ngoài việc tin tưởng Hải sẽ làm nên chuyện. Cô quay qua nhìn thành viên của nhóm Bảy Con Cá, nói: “Tụi bây về trước đi, tao với thằng Hải lát nữa mới về.”

“Tao về rồi mày đi với ai?” Nhỏ Quyên vắt ngang cái áo khoác lên tay, đi tới.

Hải vội vàng sải bước, thoải mái khoác vai cô: “Còn tao mà, nào về để tao chở nó.”

“Ừ, tao về với nó, mày khỏi đợi tao. Chút nữa mày còn đi học thêm nữa mà, về tắm rửa, cơm nước gì đi rồi còn đi học nữa.” Cô nói.

Nhỏ gật gật đầu: “Ừ, vậy tao về nha.”

“Đi ra bờ kè ăn chả lụi để mừng chiến thắng thôi bây ơi.” Cái giọng chanh chua của nhỏ Hoa ở đâu đó vang lên.

Cả tổ của nó đi ngang qua, cố tình nói lớn cho tổ một tức chơi. Thùy Anh nắm lấy bắp tay Hải, đẩy mạnh về phía trước.

“Kìa, đi ăn mừng với tổ của mình đi bạn Tuấn Hải.”

Nhỏ Hoa nhếch mép cười: “Thành viên của tổ tao đương nhiên là phải đi chung rồi. Khỏi cần mày nói.”

Hải bị kẹt giữa hai bên nhưng với tổ ba thì cậu cũng không đặc biệt thân thiết với ai hết.

Gãi gãi đầu, rồi bước tới chỗ cô đứng: “Thôi để dịp khác rồi tao đi chung với bây. Lát nữa tao phải vào đấu rồi.”

Nó cười: “Đi thì phải đi cả tổ. Vậy tuần sau tổ mình cùng đi.”

Nói như cái kiểu tụi nó biết chắc tuần sau tụi nó sẽ thắng tiếp vậy.

Sau khi nhóm Bảy Con Cá và tổ ba về hết, cô xoay qua nói với cậu: “Liệu hồn đá cho tốt vào, mày mà đá không được trái nào là chết với tao!”

Hải khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời: “Chuẩn bị chống mắt lên coi tao thể hiện nè.”

Thùy Anh xì một tiếng, thường mấy đứa gáy sớm toàn là mấy đứa chẳng làm nên cơm nên cháo chuyện gì cả. Thôi thì muốn giành lấy chiến thắng phải đặt niềm tin vào đồng đội. Coi như cô đặt trước 10%, chắc bấy nhiêu cũng đủ để thắng áp đảo rồi.

Phút sau, hai người bắt đầu vào sân. Hải sẽ là người phát cầu kiêm phòng thủ ngay sân dưới, còn cô thì chịu trách nhiệm ở những khu vực gần lưới. Trước đây đã không ít lần Thùy Anh từng giao đấu với thầy Nhà nhưng chưa một lần nào thắng. Đã vậy hôm nay thầy còn dẫn thêm người khác tới, không biết thực lực ra sao nhưng nhìn bề ngoài đã thấy ăn điểm rồi.

Thùy Anh đoán chừng chàng trai trước mặt cao tới 1m75. Gương mặt dài nhưng đường nét lại hài hòa, hàng chân mày rậm cùng đôi mắt có hồn, sóng mũi không cao không thấp nhưng lại nhỏ gọn, và cả bờ môi mỏng. Để ý kỹ sẽ còn thấy thân hình của cậu ta có phần vạm vỡ hơn bạn bè đồng trang lứa.

Trong lúc cô trầm ngâm quan sát đối phương thì thầy Nhà bất ngờ phát cầu. Cũng may Thùy Anh phản ứng nhanh đỡ kịp trái cầu đó.

Vì thời gian không cho phép nên chỉ cần đội nào ăn mười điểm trước sẽ thắng.

Trái cầu đỏ bay qua bay lại tấm lưới. Cô cứ nghĩ trận này mình nhất định sẽ thua, vì một mình thầy Nhà thôi cũng đủ cân hai đứa. Ai mà ngờ tới từ lúc bắt đầu trận đấu thầy chỉ đỡ cầu cho có rồi thôi, còn lại đều là do bạn nam kia đá.

Bên phía Thùy Anh cũng không khác là bao. Từ hai người chơi chỉ có một mình cô đá chính. Không có thầy can thiệp cô dễ dàng giành lấy chiến thắng. Giữ đúng lời hứa, vừa đá xong thầy liền lấy tờ tiền một trăm nghìn ra đưa cho cô ngay, cứ như thầy đã biết trước kết quả.

“Đá yếu dữ vậy Bảo. Về nhà tập thêm nghe chưa.” Thầy vỗ vài cái lên vai của anh.

“Dạ, em biết rồi thầy.” Quốc Bảo cười cười rồi nhìn cô: “Mà công nhận học trò của thầy đá hay thật. Không ấy thầy ở nhà nghỉ ngơi đi, để học trò thầy tập cho em được rồi.”

“Học trò của thầy từng đi thi cấp tỉnh, nhận biết bao nhiêu huy chương vàng mà em. Nhìn ốm ốm vậy thôi chứ ghê lắm đó.”

Người được nhắc tới đứng một cục chù ụ không hiểu chuyện gì. Anh nhanh chóng tiến tới một bước, mở lời: “Chào cậu nha, tôi tên là Quốc Bảo. Sắp tới tôi có ý định sẽ tham gia thi đấu cho trường, mà lâu rồi không đá nên tôi cần phải tập luyện thêm.”

“Theo như lời thầy Nhà vừa nói, không biết cậu có thể cùng với tôi tập luyện được không?”

“Tập cái gì mà tập, nó làm biếng thấy bà.” Hải đứng kế bên tâng cầu, nói.

Bảo cười tươi, đáp: “Không có cần phải tập nhiều đâu. Tại thầy Nhà lúc nào cũng bận nên tôi mới tạm nhờ cậu vậy. Hôm nào lớp cậu học thể dục thì tôi sẽ vào, tập chừng nửa tiếng thôi cũng được rồi.”

Thấy người ta nhiệt tình như vậy Thùy Anh không nỡ từ chối. Dù sao cô cũng đang đi tìm một đối thủ xứng tầm, coi như bỏ một ít thời gian ra tập luyện với cậu ta, biết đâu một ngày nào đó hai đứa có thể ngang cơ solo với nhau một trận hoành tráng.

“Vậy cũng được.” Thùy Anh gật đầu đồng ý.

“Vậy cho tôi xin số điện thoại với.” Bảo lật đật chạy tới cái cặp để trên ghế lấy điện thoại.

“À…” Cô lấp lửng: “Kết bạn Facebook thôi được không?”

Bảo hơi khựng lại khi nghe vậy nhưng anh không lấy làm thắc mắc. Miễn có kết bạn là được còn hình thức thì không quan trọng.

Sau khi kết bạn xong xuôi thì trời cũng dần sụp tối. Hải chở cô về trên con xe Cub, dọc con đường tắt đổ về nhà, hai bên đường là cánh đồng bao la bát ngát, gió thổi hiu hiu mát rượi.

Không biết trên đời này có mấy người như cô. Thường thì vào những ngày có tâm trạng tốt Thùy Anh hay có thói quen ngắm nhìn bầu trời. Do hiện tại đang là buổi xế chiều, thay vì sẽ có hoàng hôn như thông thường thì hôm nay cô gặp được một khung trời rất lạ. Có lẽ là bầu trời đẹp nhất cô từng thấy. Bầu trời trên cao y như một bức tranh sơn dầu với nhiều gam màu loang đè chồng lên nhau.

Chỉ bằng một ánh nhìn, khung cảnh tuyệt đẹp đó liền thu hút toàn bộ sự chú ý của Thùy Anh. Cô vỗ vai Hải mấy cái: “Ê dừng lại xíu đi.”

Chiếc xe dừng lại bên lề đường. Thùy Anh trèo xuống, gấp gáp lấy điện thoại chụp lại bầu trời ngay trước mắt.

Cô không ngờ bản thân lại có dịp được nhìn thấy một bầu trời giống y hệt như tranh vẽ thế này.

Khung cảnh từng tầng mây mang nhiều sắc thái xếp chồng lên nhau. Từng nét vẽ màu xanh lá, xanh dương, vàng, hồng và trắng của mẹ thiên nhiên trải dài từ trái qua phải, với kích thước to lớn trong đôi mắt của kẻ say đắm cái đẹp.

Chụp thì cũng đã chụp xong, hiếm khi mới có dịp, ít ra cô cũng phải chụp với khung cảnh này vài bôi làm kỷ niệm thì mới gọi là trọn vẹn.

“Hải, lại đây đi.” Thùy Anh phấn khích ngoắc tay gọi Hải.

Cậu chậm rãi đi tới chỗ cô.

“Lại đây tạo dáng chụp một tấm với tao nè.” Xét về mặt bằng chung thì cô lùn và nhỏ con hơn Hải. Nếu cô là người cầm máy thì sẽ không thể bắt trọn hết được vẻ đẹp của lúc này. Cô truyền điện thoại cho cậu, nói: “Mày cao nên mày cầm máy chụp đi.”

Dứt lời cô nhón chân lên hết cỡ, để khi lên hình chiều cao của hai đứa không quá bị chênh lệch.

“Nhớ cười lên.”

Lời vừa dứt, Thùy Anh vươn tay tới bấm vào nút chụp. Camera trên màn hình bắt đầu đếm ngược. Hải chưa kịp định hình thì đã thấy camera đếm ngược tới số hai.

Cậu nhìn vào màn hình, ánh mắt không có điểm nhìn cố định vô thức nhìn qua Thùy Anh. Cô nở nụ cười tươi rói, đôi mắt to khẽ cong cong thành hình bán nguyệt. Hải không biết vì sao lúc đó bản thân lại đứng hình mất vài giây, bất giác lại nở nụ cười khi trông thấy nụ cười vô tư ấy.

Bảy giờ tối.

Thùy Anh nằm ườn ra nệm khi vừa mới làm xong một đống công việc nhà của chiều hôm nay.

Ban Mai đã nhắc tới bạn trong một bình luận.

Vừa thấy thông báo hiển thị, Thùy Anh nhanh chóng nhấp vào. Rút kinh nghiệm từ sau chuyện hồi sáng, bây giờ cứ hễ thấy thông báo tụi nó nhắc tới mình thì Thùy Anh sẽ bấm vào xem luôn.

Thành viên ẩn danh: Cập nhật tình hình mới của cặp đôi oan gia. Sau vụ việc bị đồn đại hồi sáng, cứ ngỡ đâu hai đứa đã cạch mặt không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng bên đàn trai đã xuống nước trước và chủ động làm lành. Vậy rốt cuộc có quen nhau không vậy ta?

Quỳnh Lam: Tin chuẩn nha bây, hồi chiều tao còn thấy thằng Hải mua đồ ăn đòi làm lành trước nữa mà.

Phía bên dưới bình của Quỳnh Lam nhận về rất nhiều lượt tương tác.

Gia Hùng: Vậy là quen thật hả bây?

Ban Mai: Tào lao vừa thôi. Con Thùy Anh nó trap thằng Hải đó, hồi sáng nó vừa nói còn gì!

Lạc loài giữa hàng chục cái bình luận cuối cùng cũng có một đứa bênh vực cô.

Cô tim bình luận của con Mai rồi trả lời.

Thùy Anh: Chỉ có mày hiểu tao thôi Mai à. Đàn ông là những niềm đau, yêu đương cái nổi gì.

Vài phút sau thông báo mới hiển thị Hải thả haha bình luận của cô.

Tuấn Hải: Gặp trai đẹp là lòi mặt ra liền cho thấy.

Còn phải dành thời gian đi cày phim. Cả tuần nay Thùy Anh đã phải dốc sức chăm chỉ học hành nên bỏ dở rất nhiều tập phim hay. Quyết tâm coi hết trong một đêm nên khi thấy Hải có ý muốn kiếm chuyện, cô chẳng buồn để tâm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi soạn một tin đáp trả lại.

Thùy Anh: Bởi mày không có đẹp trai nên tao đâu có cần lòi mặt ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com