3
Lớp học ồn ào, đầy những âm thanh như tiếng cười nói, tiếng hét chối tai của bọn gái khi nói về mấy anh đẹp trai hay những tiếng đập bàn, tiếng gõ viết của bọn trai. Ôi thật đau đầu.
Park Jisung nhàm chán nằm dài ra bàn, cậu liếc nhìn đám bạn của mình đang vui đùa cùng nhau (theo từng cặp), đôi lúc Park Jisung ước gì mình cũng có một người nào đó bên cạnh mình như cậu trai ấy chẳng hạn.
Cánh cửa lớp bật mở, thầy chủ nhiệm bước vào theo sau là một cậu trai, cả lớp nhanh chóng quay về chỗ ngồi và im bặt không hề hó hé một tiếng. Park Jisung dùng tay chống lên cằm, toàn bộ ánh nhìn đều đặt lên cậu trai kia.
- Nào cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới. Bạn từ Trung chuyển qua đây cho nên có nhiều thứ bạn chưa hiểu hết đặc biệt là ngôn ngữ, mầy em phải cố gắng giúp bạn nghe chưa?
- Vâng ạ!
- Xin chào, mình Zhong Chenle, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
- Vậy thầy giao Chenle cho mấy đứa nhé, hôm nay hai tiết này tự học.
- Yeahhh.
Thầy chủ nhiệm nhanh lẹ rời khỏi lớp học, Park Jisung chả chú ý gì đến những lời nói của thầy mình, cậu chỉ để ý mỗi cậu bạn Zhong Chenle kia thôi. Park Jisung cảm thấy dáng người nhỏ bé ấy làm cho cậu muốn che chở mãi mãi, cái dáng vẻ ngượng ngùng cùng nụ cười đáng yêu kia Park Jisung muốn nó thuộc về riêng cậu và giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy đang luẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Park Jisung cảm thấy mình không ổn chút nào, cả người cứ rạo rực, tim thì đập thình thịch y như lần đầu gặp nhau, thậm chí lần này còn hơn lần đó nữa.
_____________
#040518 #2318pm #juno
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com