Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Santa ôm người đi mất, để lại hiện trường nổ tung, âm thanh nghị luận nổi lên bốn phía.

Triệu Tử Đồng cười khổ, Trương Chương đờ ra trên mặt đất.

Mika thở dài, tiến tới đỡ Trương Chương lên, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Cái tính nóng nảy này có ngày mày tự chơi chết mày!"

"Câu vừa rồi tao nghe được là ý gì?" Trương Chương cắn răng nhịn lại đau đớn, đầu óc lúc này chỉ chứa được mỗi câu nói của Santa.

"Ý tại mặt chữ." Mika để Trương Chương khoác tay lên vai anh, đưa hắn đi đến phòng y tế.

"...Không thể nào, rõ ràng-"

Mika ngắt lời hắn: "Rõ ràng gì? Mày đã nghe chính miệng Santa nói yêu Tử Đồng chưa? Nó và Tử Đồng có từng thừa nhận chuyện yêu nhau không?"

Trương Chương cứng họng, cẩn thận nhớ lại, quả thật Santa và Tử Đồng chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Lẽ nào...

Từ đầu đến cuối tất cả đều là suy diễn của mọi người?

Hoang đường!

"Chưa từng." Triệu Tử Đồng vẫn im lặng đi bên cạnh hai người chợt lên tiếng, một cách bình thản đến khó tin.

Thực tế chứng minh, cuộc sống có muôn hình vạn trạng, rất nhiều chuyện hoang đường nhưng vẫn diễn ra đấy thôi!

Trương Chương xoay sang nhìn Triệu Tử Đồng, ánh mắt xen lẫn sự đau lòng: "Nhưng rõ ràng là em yêu Santa."

Triệu Tử Đồng hướng Trương Chương cười rộ lên, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, khiến người khác nhìn cũng cảm thấy chua xót.

"Không sai, nhưng Santa, anh ấy chỉ xem em như một đứa em trai."

Trương Chương tức giận gầm lên: "Vậy còn nụ hôn mà Lộ Khiết nói thì sao?"

Triệu Tử Đồng cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, thì thào: "Chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì... Lộ Khiết nói với em, anh Santa bảo cậu ấy cho Lưu Vũ biết những gì đã xảy ra ở nhà em ngày hôm đó..."

"Mẹ kiếp! Santa lợi dụng em!!!" Trương Chương lúc này mặc kệ Santa có là đại ca của mình, tức giận cơ hồ bủa vây lí trí hắn.

Triệu Tử Đồng muốn trấn an cảm xúc quá khích của Trương Chương, cậu nhẹ giọng nói: "Anh đừng nóng giận, em tự nguyện mà... Một ngày này, em đã đoán trước được, chỉ là..." Không ngờ lại đột ngột đến thế, nếu có thể chậm thêm vài ngày thì hay biết mấy...

Santa mà Triệu Tử Đồng biết không phải một Santa ân cần dịu dàng, Santa mà cậu biết, là một Santa lạnh lùng đến mức tưởng chừng vô cảm, là một Santa tàn nhẫn và độc đoán, sẽ chẳng ai biết được, vì thứ mình muốn anh có thể làm ra những gì.

Đáng thương làm sao, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ấy vậy mà những chăm chút để tâm cậu có được, đều bắt đầu từ khi con người đó xuất hiện.

Lưu Vũ!

Lưu Vũ vững vàng ngồi trên cánh tay alpha, hai tay ngoan ngoãn choàng lên vai anh, chẳng biết có phải đau đớn vì trật khớp khiến mắt đen ngân ngấn, hoặc giả đôi mắt hồ ly nhỏ sinh ra đã sũng nước vô tội như thế, lúc này nhìn hắn còn chẳng buồn chớp mắt, có cảm giác nũng nịu không nói nên lời.

"Không yêu, vậy tại sao anh lại hôn người ta?"

Chỉ vừa dứt lời, một cái hôn như có như không rơi lên trán Lưu Vũ, đôi môi ai kia vừa chạm vào đã lập tức rời đi, nhanh đến mức không kịp nắm bắt hay cảm nhận.

"Không tính."

"Huh?" Lưu Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cái hôn nữa đã rơi trên cánh môi non mềm, lần này cũng không hề báo trước, nhưng ngược lại ập đến mãnh liệt tựa cơn sóng dữ, cuốn phăng hết mọi suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ, thứ còn sót lại là cảm giác dấp dính giữa môi lưỡi.

Ngỡ ngàng chỉ trong thoáng chốc, sau đó Lưu Vũ liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của Santa.

Lưu Vũ từng mường tượng cảm giác khi hôn môi sẽ thế nào, nhưng chắc chắn không suy tưởng nào có thể vượt qua hiện thực choáng ngợp này đây.

Mềm, ướt, nóng và tê dại!

Dù sao cũng là nụ hôn đầu, Lưu Vũ không chịu nổi alpha cuồng dã bá đạo như vậy, bị hôn đến mức nghẹt thở, một tiếng "Ưm" kháng cự nhỏ vụn phát ra.

Santa chưa từng rời mắt khỏi hồ ly nhỏ, nhìn người trong vòng tay đã nghẹn đến đỏ bừng mới rũ lòng thương buông tha, "Sao không thở?"

"Em... Quên mất." Lưu Vũ mềm nhũn ngả đầu lên bờ vai Santa, ngượng ngùng vì phản ứng ngây ngô ngốc nghếch của mình.

Tâm trạng Santa dường như rất tốt, "Đây mới là hôn."

Lưu Vũ giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, đầu óc nhỏ bé sau khi đón nhận cái hôn quá mức mãnh liệt hãy còn đình chỉ hoạt động, phải một lúc lâu sau được bế ngồi lên taxi cậu mới lờ mờ hiểu được ý của hắn.

Một chạm khẽ lướt qua, một quấn quít triền miên.

Một... Là ám chỉ với cái người kia, còn một là cùng cậu!

Nhưng Lưu Vũ chẳng lấy đó làm vui, cũng chẳng tài nào vui nổi! Sự chiếm hữu bên trong đang kêu gào âm ỉ, người này toàn bộ đều phải là của cậu, dù chỉ một cái chạm khẽ lướt qua nhanh như chớp mắt Lưu Vũ cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai, vì bản chất, nó vẫn là hôn!

Bên ngoài bóng tối bao trùm vạn vật, không gian trong xe theo đó mờ mịt, mắt đen sâu thẳm thâm trầm như hòa làm một với hắc ám, không một tiếng động lẳng lặng quan sát người nhỏ bé bên cạnh.

Nghĩ một lúc, Lưu Vũ vẫn là quay đầu nhìn Santa, sau khi phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cậu xoay hẳn người sang, ghé môi sát bên tai đối phương, mềm mại hỏi: "Vậy quan hệ mà có thể hôn môi người ta, còn hôn thật sâu thật lâu ấy, nên gọi là gì nhỉ?"

Ở nơi Lưu Vũ không nhìn thấy, khóe môi alpha tà ác nhếch lên, khàn giọng ném ra một câu: "Là quan hệ đồng sở hữu đối phương."

Lưu Vũ: "???" Cứ nghĩ sẽ nghe được một từ kia, không ngờ cái người này lại dùng câu nói kỳ kỳ quái quái để khái quát quan hệ của cả hai. 'Đồng sở hữu đối phương' là cái thứ méo mó gì? Là kiểu định nghĩa quan hệ yêu nhau của vị có mạch não khác người đây chăng?!

Lưu Vũ vẫn chưa hết hy vọng: "Santa có yêu em không?"

Santa vắt chéo chân ngả người tựa vào thành ghế, hạ mắt nhìn bé con nhỏ xinh đang mở to mắt chờ mong, "Em thì sao?"

Lưu Vũ rất đương nhiên trả lời: "Yêu anh!"

"Tôi cũng vậy."

Nhất quyết không nói đúng không?!

Santa làm sao không đoán ra hồ ly nhỏ muốn gì ở hắn, nhìn vẻ mặt cau có một lời khó nói hết của cậu, tiếng cười trầm thấp chợt vang lên, ở trong không gian yên lặng nhỏ bé cứ quấn quít quanh quẩn bên tai Lưu Vũ, vừa phóng túng lại bất kham, khiến cậu nghe đến tim cũng run lên.

Hồ ly nhỏ đối với một từ kia do chính miệng Santa nói ra đã không còn cố chấp nữa, đầy mắt đầy tai chỉ còn lại nụ cười đẹp trai gợi cảm chết người của đấng alpha ngồi cạnh.

Thương thay loài hồ ly chuyên dùng nhan sắc đi mê hoặc lòng người, sau khi yêu vào IQ tụt giảm trầm trọng đã đành, còn dễ dàng bị người ta sắc dụ!

Cả quá trình sau đó bị lăn qua lộn lại ở bệnh viện, Lưu Vũ vô cùng nghe lời để người kia bế đi đâu thì bế, muốn làm gì thì làm.

Nhưng hôm nay vốn đã dự báo trước là một ngày bất thường đầy những sự kiện bất ổn!

Trong lúc an tĩnh một chỗ để bác sĩ bó bột, Lưu Vũ cảm giác sau gáy nóng bừng, hai má theo tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi ửng đỏ, vậy nhưng đương sự lại xem nhẹ sự bất thường trong cơ thể mình.

Phải đến mười phút sau, Santa chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ áo tay bác sĩ trẻ kéo ra ngoài, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại trước sự ngu người của chủ nhân căn phòng cùng một kẻ ngơ ngác ngồi trên giường.

Vị bác sĩ trẻ đứng bên ngoài vẫn chưa hoàn hồn, chôn chân trước cửa phòng chả hiểu ra làm sao???

"Anh... Sao vậy?"

Kẻ khờ dại này vẫn chưa nhận ra, lúc này trong phòng mơ hồ tản mác ra một mùi hương, đỉnh cấp alpha vốn nhạy bén đã cảm thấy khác thường từ lâu, nhưng nhìn đến cái chân vừa nắn khớp xong cần phải bó bột cố định của Lưu Vũ, hắn đành nhịn lại xúc động chờ đến lúc này mới ném tên Alpha thứ hai trong phòng ra ngoài.

Santa híp mắt hít một hơi thật sâu, là mùi sữa, rất ngọt, rất thơm, rất muốn cắn!

"Em phát tình!" Âm giọng trầm khàn hơn hẳn ngày thường khiến Lưu Vũ không khỏi run lên, lúc này cái đầu nhỏ mới nhớ ra hôm nay đúng là kỳ phát tình của mình, tay cậu vô thức chạm vào gáy, cách miếng dán ngăn mùi pheromone dày dặn vẫn cảm nhận được tuyến thể nóng bừng, hồ ly nhỏ bĩu môi nhìn Santa: "Thuốc ức chế trong túi xách, túi xách hình như rơi ở trường mất rồi."

Santa vừa cởi áo khoác của mình quấn Lưu Vũ thành một khối tròn vo, vừa gọi cho Mika nhờ anh lái xe của hắn đến, sau khi tắt máy cũng không nhàn rỗi, mở cửa bước nhanh ra ngoài, chưa đầy một phút đã lại quay về, sau khi đóng kín cửa phòng vẫn sừng sững đứng ở nơi đó như thần giữ cửa, đôi mắt u ám dán chặt lấy Omega thơm ngọt trên giường.

Lưu Vũ lần nữa nhìn thấy ánh lửa nhảy nhót trong mắt đối phương, lúc này đã thấu triệt ẩn trong ngọn lửa đỏ rực kia là gì, là dục vọng nóng cháy đang bành trướng.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, dường như thăm dò, dường như mời gọi, mập mờ ái muội âm thầm len lỏi trong không khí.

Bỗng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Santa xoay người mở cửa, nhận lấy thuốc ức chế từ một y tá, cánh cửa lần nữa đóng sầm lại trước mũi người ta.

Lưu Vũ sợ đau, từng nghe qua bị alpha đánh dấu rất đau, lúc này đây vẫn sợ đấy, nhưng phần lớn là chờ mong, chờ mong đã nhiều đến mức át đi nỗi sợ, lại nói đánh dấu tạm thời sẽ không quá đau đâu đúng không? Cậu nhìn Santa đang cầm thuốc ức chế đến gần, cắn môi bật thốt: "Không chịu! Không muốn thuốc, em muốn anh~"

Trong căn phòng khép kín, trước mặt là Omega trắng nõn ngọt ngào, từng tấc da thịt đều phảng phất mùi sữa ngon miệng, đã thế ai kia còn khờ dại mở miệng mời gọi hắn, Santa đảo lưỡi liếm lên răng nanh, rất ngứa, chỉ muốn cắm phập răng nanh vào tuyến thể đỏ bừng, nghe tiếng nức nở mềm nhũn của hồ ly nhỏ, rót đầy pheromone của mình vào trong cơ thể bé bỏng ấy, để pheromone của hắn quấn quít mơn trớn mọi ngóc ngách thân thể em!

Hộp thuốc ức chế bị ném lăn vào một góc, áo khoác mà lúc nãy người nào đó tự tay bọc kín hồ ly của mình, giờ đây bị cởi ra nằm chỏng chơ bên cạnh. Santa chống tay lên mép giường, vây Lưu Vũ trong phạm vi của hắn, khoảnh khắc hắn nghiêng đầu áp xuống, Lưu Vũ ngoan ngoãn tiến vào lòng hắn, đặt cằm tựa trên bờ vai rộng lớn, mắt đen vốn trong veo phiếm chút mơ màng nhu thuận nhắm lại.

Sóng mũi cao thẳng của alpha trực tiếp dán lấy vùng da ửng hồng sau gáy omega mài nhẹ từng cái, bàn tay hắn nắm trọn gáy nhỏ, ngón trỏ thon dài cách một miếng dán vuốt ve tuyến thể omega, thỏa mãn ác liệt tận từng tế bào khi cảm nhận thân thể người trong lòng khẽ khàng run rẩy, bên ngoài hắn khoác lên lớp vỏ đạo mạo ân cần hỏi han: "Sao thế?"

Đầu nhỏ lắc lư mấy cái, cằm nhọn theo đó cách lớp áo sơ mi mỏng manh cọ trên bờ vai Santa, vài sợi tóc nâu mềm như tơ sượt nhẹ nơi cổ hắn, những động chạm vô tình thoáng qua ấy thế nhưng mang lại rung động mãnh liệt, khiến tim hắn tê dại một nửa, nửa còn lại điên cuồng đập loạn, giọng nói trong trẻo ngày thường của hồ ly nhỏ giờ phút này vừa dính vừa mềm: "Em có một chút, chỉ một chút thôi... Ừm, sợ đau." Đoạn, cơ thể bé xinh lui ra khỏi lồng ngực dày rộng mang đến cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối, ngẩng đầu nhìn hắn, đáng yêu làm nũng: "Anh ơi~ phải cắn thật nhẹ, nha~"

Sự thật hùm ta không muốn cắn hồ ly nhỏ, chỉ muốn trêu một chút, nhưng nhìn em làm nũng, hiện tại chỉ muốn đè ra cắn một phát ngập răng nanh!

Santa nhẹ nhàng kéo lấy Lưu Vũ, lần nữa vây người trong lòng hắn, cách miếng dán hôn lên tuyến thể yếu ớt,  "Hôm nay dùng thuốc."

Cuối cùng lí trí của đấng alpha đỉnh cấp vẫn chiến thắng ham muốn vốn là bản năng?

Ồ không, ngài alpha đỉnh cấp đây ngược lại đang sợ! Hắn sợ rằng sợi dây lí trí của bản thân sẽ đứt phựt vào thời khắc răng nanh xé rách da thịt cắm sâu vào tuyến thể, sợ rằng một khi con thú hoang chỉ biết làm theo bản năng được tháo xích, sẽ không quản địa điểm nơi chốn mà lên cơn động dục, hồ ly nhỏ lúc đó chính là cá nằm trên thớt!

Santa đứng thẳng người, nhặt lại hộp thuốc bên cạnh, chăm sóc đút thuốc và nước cho Lưu Vũ, nhìn cậu ngoan ngoãn uống xong, chờ đến khi nồng độ pheromone giảm đến mức gần như không còn mới hài lòng bế người rời khỏi phòng.

Bác sĩ trẻ đứng túc trực cạnh cửa dặn với theo những điều cần chú ý, cuối cùng anh ta thở hắt một hơi, trầy trật một thôi một hồi cũng tiễn được hai đại nhân vật đi, nhất là cái vị alpha đỉnh cấp dọa người kia, lúc hắn mặt mày đen thui túm lấy mình kéo ra khỏi phòng không biết đã dọa chạy bao nhiêu bệnh nhân đang chờ được gọi tên bên ngoài.

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, suốt quãng đường bị ôm đến bãi đổ xe mặc dù mơ màng muốn ngủ nhưng bởi vì đầu óc rối rắm mà Lưu Vũ chẳng tài nào chợp mắt. Cậu thừa nhận bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời không thoát khỏi nghi vấn, gần như chỉ một giây sau sẽ cắn xuống, cuối cùng tại sao anh lại không cắn? Nhưng rất nhanh Lưu - mơ màng - Vũ đã bị chuyện khác dời đi sự chú ý, khi từ xa nhìn thấy Mika đứng tựa vào thân xe, hẳn là đang chờ hai người họ.

Còn chưa đến gần đấng alpha nào đó đã ngạo mạn ra lệnh: "Mở cửa."

Cảm thông cho người tay thì bận ôm hồ ly, tay thì lỉnh kỉnh cơ man nào là thuốc, Mika phối hợp mở sẵn cửa xe.

Santa cứ thế đi đến, nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ ngồi vào trong, lưu loát đóng cửa xe lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai kẻ còn lại.

Lưu Vũ: "!!!" Cậu chưa kịp tử tế chào hỏi đồng minh của mình một tiếng đâu, người ta chẳng những lái xe tới mà còn mang cả túi của cậu nữa này, chu đáo làm sao!

Mika: "Mày có cần giữ của đến mức này?"

Santa không hề dừng bước, lúc vòng qua bên phía ghế lái vô nhân đạo ném lại một câu: "Mày tự về đi."

Mika nhìn chiếc Bugatti chớp mắt đã phóng đi mất dạng, anh không ngu ngốc cho rằng câu nói vừa rồi là vì xe ai đó chỉ có hai vị trí ngồi, anh dám chắc, dù có nhiều hơn thì cũng không có chỗ cho mình.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, bãi đổ xe trống vắng hiu quạnh, Mika thở than: "Mẹ nó!"

...

Lưu Vũ ngẩn ngơ trước dáng vẻ alpha tập trung lái xe, mắt đen sâu thẳm đầy sức hút, sóng mũi thẳng cao ngạo, còn có đôi môi... Đôi môi? ĐÔI MÔI!

Đầu óc nhỏ bé đáng thương bị hùm ta quấy cho hỗn loạn lúc này mới nhớ đến một chuyện bị mình lãng quên, mơ màng bay mất hơn nửa, mấy ngón tay bé xinh níu lấy tay áo sơ mi của Santa, giật nhẹ, muốn thu hút sự chú ý của anh. Hồ ly nhỏ cố gắng tỏ ra tỉnh táo, nhưng giọng nói mềm nhũn vấp váp đã bán đứng cậu: "Anh sau này, ừm, sau này không được, tuyệt đối không được hôn người khác, không đúng... Không chỉ người, vật, vật cũng không được! Em đã đánh dấu rồi, môi là của em."

Santa nhếch môi, ánh mắt hiếm khi nhu hòa mềm mại, "Ừ, của em!"

"Chỉ được hôn em!"

"Tôi chỉ hôn em."

"A... Không đúng, là chính miệng anh nói đồng sở hữu, vậy thì toàn bộ, toàn bộ đều là của em!"

"Ừ, tôi là của em."

Chúng ta trao đổi ngang giá, đương nhiên, em cũng là của tôi!

Thân thể, cốt nhục, linh hồn, ái tình, dục vọng, hết thảy em, đều thuộc về tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com