Chuong 2
'CÁNH TAY HẮN CHỐNG HAI BÊN SƯỜN CÔ, HƠI THỞ PHẢ LÊN MẶT CÔ.'
***
Người nọ nói xong, vẻ mặt gã béo liền thay đổi. Gã nhăn mày, rành rành không vui, "Con bé đó là tôi mang về trước, bảo tôi đưa cho anh, thực có chút không nỡ..."
Không buồn nhìn gã, Lee vẫn hút thuốc với vẻ lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng.
Trái lại, A Công ở bên lườm gã béo một cái rồi mở miệng trước, lão mắng: "Đồ ăn hại! Chẳng phải chỉ là con đàn bà thôi sao, tìm đâu chả được."
Gã béo lùn lầm bầm: "Nói thì dễ. Phụ nữ nhiều, nhưng hàng cao cấp vừa trắng trẻo vừa non mềm thế này chả dễ kiếm. Gần đây bận rộn chuyện làm ăn, mấy ngày chưa 'chạm vào đàn bà', đang đợi giải tỏa cho đã thèm đây."
Lee thờ ơ, lời nói không hề có cảm xúc: "Phải không?"
Gã béo lùn căm tức nặn ra một nụ cười. Lần này, gã chẳng dám hó hé.
Bọn họ đều là thủ hạ của A Công Tuva, luận về trình độ và tuổi tác, gã lớn hơn hẳn Lee. Song, tại đây không có cách nói 'kính già yêu trẻ', mà là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì làm vua. Lee chỉ mới gia nhập 4 năm ngắn ngủi, nhưng đã leo lên vị trí cấp phó. Người trẻ tuổi này xương cốt cứng như sắt, lòng dạ đủ rắn, ra tay tàn nhẫn. Mấy năm qua, hắn đã tạo dựng nên một vùng Trời giữa gió tanh mưa máu. Ngoài Tuva, cả đám thổ phỉ không ai không sợ hắn.
Ở nơi này, gã béo lùn chỉ xếp thứ bảy, thứ tám. Tuy toàn những kẻ bạt mạng, nhưng chẳng phải ai cũng có dũng khí thật sự khiêu chiến với Diêm Vương.
Thế nên, gã béo thầm suy xét và mau chóng quyết định. Gã cười hở một miệng răng vàng: "Người khác đòi, chắc chắn tôi không đồng ý đâu. Cơ mà anh Lee đã mở mồm thì khác. Một con bé Trung Quốc thôi mà. Anh đã thích, lão đệ liền nhịn đau tặng anh vậy."
Lee nhướng mày, thoáng cười: "Cảm ơn."
Gã béo lùn cười he he, "Xem anh nói kìa! Huynh đệ nhà mình, khách sáo gì chứ."
Cách mấy mét, Nguyễn Niệm Sơ co rúm trong góc, thân mình run rẩy, nhìn hai kẻ một cao một thấp nói cười đùa giỡn. Cô không hiểu nội dung chuyện trò của họ, chỉ thấy người đàn ông tên Lee quay nghiêng về phía cô. Hắn dựa vào cái bàn gỗ, tư thế đứng rất tùy ý, khóe môi vểnh lên một độ cong, như cười như không, sặc mùi kẻ cướp.
Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, tim đập thình thịch. Cô linh cảm tình hình của mình sẽ càng tồi tệ hơn.
Bên kia, đám đàn ông vẫn đang tán gẫu về cô gái bị trói này.
Đầu gã béo lùn ngập tràn suy nghĩ bẩn thỉu, gã chẹp miệng bình phẩm bảo rằng da dẻ Nguyễn Niệm Sơ trắng thật, hệt tuyết gã đã từng xem ở Tây Tạng, Trung Quốc 10 năm trước; gã nói mặt cô nhỏ nhắn, còn chưa bằng một lòng bàn tay lớn; gã nói mắt cô to và sáng bao nhiêu, như thể chứa những ngôi sao. Gã còn bảo vóc người cô đẹp, vòng eo tinh tế, mông quả đào, thoạt nhìn đã biết 'hăng' lắm đây.
Những từ dâm đãng ướt át không ngừng rót vào tai.
Lee hờ hững lắng nghe. Hắn rít thuốc rồi nhả khói, chẳng hề tiếp lời, sau đó lại đưa mắt sang góc tường.
Cô gái ấy co cụm thành một đống nho nhỏ, mái tóc che nửa khuôn mặt, nhem nhuốc, nhìn sao cũng không thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong miệng gã béo.
Lee 'xùy' một tiếng, nhanh chóng rời tầm mắt.
Mấy phút sau, nửa bao thuốc đốt đã thấy đáy, trên sàn rải rác chục đám tàn thuốc.
Ngồi trong phòng một lát đã mệt, Tuva đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mấy người tiễn lão tới tận ngoài cửa.
Nhưng chưa được vài bước, Tuva nghĩ đến điều gì đó, lão dừng chân, quay người lại, trầm giọng nói với những tên kia: "Mấy hôm trước, sếp bảo có việc vặt mới muốn giao cho chúng ta." Nói đoạn, ánh mắt lão nhìn về phía người đàn ông chừng hai sáu, hai bảy tuổi nọ "Lee này, đến lúc đó cậu đi gặp sếp cùng tôi."
Trời nổi gió, Tuva che miệng ho khan mấy tiếng, dịu giọng hẳn:: "Thời gian trước cậu đã vất vả rồi. Mấy ngày này đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt!" Mắt lướt nhanh qua bóng dáng yếu ớt nhỏ bé trong phòng, lão nhếch khóe môi, nở nụ cười đàn ông ngầm hiểu với nhau khỏi cần phải nói.
***
Đúng như Nguyễn Niệm Sơ đoán, đó là đêm suốt đời cô cũng khó quên.
Cùng lúc bọn họ ra khỏi phòng, cô liền giãy giụa, nhìn ngó quanh quất để tìm thứ gì sắc nhọn trong phạm vi có thể dùng được. Cô muốn bỏ trốn, muốn giữ tính mạnh, muốn phòng thân. Khóe mắt liếc thấy tia sáng âm u lạnh lẽo, là một cái kéo vứt trên sàn. Nguyễn Niệm Sơ mừng húm, vội vàng dịch dịch người tới gần.
Nhưng, chính vào thời khắc này, eo cô có một luồng lực mạnh ghê gớm, nhấc bổng cô lên.
Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị người nọ xách chẳng khác gì nhặt bông. Cô kinh ngạc không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Trời Đất xoay chuyển trước mặt, lúc hoàn hồn thì đã bị người ta vác trên vai.
Là người đàn ông tên Lee kia.
Miệng dán băng dính, cô ú ớ giãy giụa theo bản năng. Tuy nhiên, sau vài giây, đã ý thức được điều gì đấy nên cô bình tĩnh lại, không cựa quậy nữa. Trong tình huống này, cô chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại với bản thân mình rằng 'bình tĩnh, bình tĩnh'. Đám này cực kỳ hung ác, cô tuyệt đối không được tùy tiện chọc tức.
Lee tỉnh bơ, phớt lờ những kẻ khác, hắn khiêng cô đi thẳng ra ngoài.
Thời tiết Campuchia oi bức, Nguyễn Niệm Sơ mặc quần áo mỏng, tư thế này khiến vải càng co ngắn, để lộ một khúc eo sau lưng trắng như tuyết lộ. Bàn tay của người đàn ông vừa vặn đặt vào chỗ đó.
Ra khỏi căn phòng, cô gắng sức xoay cổ nhìn xung quanh, mới phát hiện đây là khu trại tập trung nhiều nhà gỗ và nhà tranh, nằm sâu trong rừng, bốn bề bao phủ bởi màu xanh cây cối, chiếm diện tích rất rộng. Dưới sắc đêm, tầm mắt mơ hồ, không nhìn rõ hình dạng cụ thể của những căn nhà ấy, mà chỉ thấy đường nét. Khu đất trống ở giữa đốt một đống lửa, đám người ngồi vây quanh thành vòng tròn, uống rượu, ăn thịt, lớn tiếng nói cười.
Thấy những kẻ đó có đeo súng, lòng Nguyễn Niệm Sơ chợt nguội lạnh.
Cô được khiêng đến trước một gian nhà gỗ khác.
Người khiêng Nguyễn Niệm lấy chân đá cửa mở ra, rồi ném thẳng cô lên giường, động tác hết sức thô bạo. Ván giường chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép lại, rải bừa ít cỏ khô và một lớp ga giường. Bị quẳng một phát, cứng kinh khủng, Nguyễn Niệm Sơ đau đến nỗi rên lên.
Tiếp theo, Lee bật đèn, ánh sáng tù mù xua đi tối tăm. Hắn đứng giữa phòng uống nước, đưa lưng lại với cô. Bóng dáng đen sì cao lớn mạnh mẽ.
Nguyễn Niệm Sơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tay chân vẫn bị trói, không thể cử động, cô đành gập đầu gối, cuộn mình ở đuôi giường, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Thứ im lặng chết chóc này không kéo dài bao lâu.
Một tiếng 'cạch' rất khẽ, người nọ đặt chiếc cốc thủy tinh trong suốt xuống bàn. Sau đấy, Nguyễn Niệm Sơ không ngờ: hắn bắt đầu cởi đồ, hoàn toàn coi cô là không khí.
Thoáng chốc, đôi con ngươi của Nguyễn Niệm Sơ co rút.
Lee đã cởi xong áo. Hắn vẫn quay lưng về phía cô, tiện tay vo cái áo phông màu đen thành một cục, vứt xuống sàn. Vì thế, cô trông thấy tấm lưng cường tráng dẻo dai, sắc da màu đồng cỏ, bờ vai rộng, đến vị trí thắt lưng thì thon hẹp, phơi bày hình tam giác ngược tiêu chuẩn, cơ lưng thuôn thuôn, sống lưng lõm vào, chằng chịt sẹo to sẹo nhỏ.
Vết thương do dao, do súng, không đếm xuể.
Một con rồng lớn màu than chì nằm bò trên cánh tay Lee, cựa quậy theo từng động tác của hắn, hung dữ nhe nanh múa vuốt, vô cùng ngang ngược.
Mặt Nguyễn Niệm Sơ bỗng khô nóng. Cô ngoảnh đầu đi, nhắm mắt lại, mười ngón tay phía sau ra sức siết chặt, gắng sức tới độ khớp xương nổi gân xanh. Đột nhiên, ánh sáng biến mất, cùng lúc ấy, tiếng bước chân đều đặn lại gần Nguyễn Niệm Sơ.
Giữa căn phòng tối thui, Nguyễn Niệm Sơ nín thở, nghe được tiếng tim mình đập như sấm.
Chỉ vài giây, người đàn ông đã lên giường, bàn tay to lớn lôi một cái, cô đã bị ấn dưới cơ thể hắn. Nguyễn Niệm Sơ không thể phát ra tiếng, nhưng sự kinh hãi và giận dữ thắp sáng đêm đen, đôi mắt mở trừng trừng không rời khỏi khuôn mặt ngay gần kề kia.
Đường nét người này rất rõ ràng, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, song lúc này bị bóng tối làm mờ bớt góc cạnh, lại hiện rõ mấy phần dịu dàng. Thực sự gần quá, thậm chí cô thấy được hàng mi dày của hắn đang buông rủ.
Lee cũng đang nhìn cô từ trên cao xuống, đôi con người lạnh lùng, sâu thẳm. Cô gái có cặp mắt to trong veo, trên mặt dính bụi và bùn, nhưng thấp thoáng vẻ ngoài yêu kiều. Cơ ngực căng chặt của hắn dán sát với cô, có thể cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của cô cùng hình dáng tròn trịa không ngừng phập phồng...
"Ưm", Nguyễn Niệm Sơ muốn xin hắn tha cho mình, cô ú ớ kêu.
Giây kế tiếp, khóe mắt Lee liếc về phía cửa sổ, rồi kéo chiếc chăn mỏng qua, phủ kín bọn họ, chặn đi những ánh mắt đang nhìn trộm. Đoạn, hắn tóm tay cô lên đỉnh đầu. Như vô tình, như cố ý, môi hắn sượt qua tóc mái của cô.
Không biết bởi phẫn nộ hay sợ hãi, Nguyễn Niệm Sơ chấn động, người cô run lẩy bẩy.
Hắn bắt đầu cử động, mà quần áo trên người cô vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra, ánh mắt hoảng sợ lẫn giận dữ biến thành ngạc nhiên, khó hiểu quá. Cô trố mắt. Hai cánh tay hắn chống hai bên sườn cô, hơi thở phả lên mặt cô, âm ấm, mát lạnh, ngưa ngứa.
Đang làm cái gì đây? Cô không hiểu.
Hai người xa lạ nhìn nhau đăm đăm trong bóng tối. Cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Lee với tiếng kêu của ván giường khiến con người ta tưởng tượng xa xôi.
Dưới tình cảnh như vậy, thoạt đầu, Nguyễn Niệm Sơ bối rối, mờ mịt, sau nữa, một thoáng thẹn thùng bò lên hai má. Khứu giác cô nhạy cảm, căn phòng này, chiếc giường này đều có mùi trên người Lee.
Mùi thuốc lá, mùi máu tanh rất rất nhạt cùng mùi hormone nồng đậm
Cơ thể Nguyễn Niệm Sơ cứng ngắc, cô cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm phía trên. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, cô thấy con ngươi của người nọ mỗi lúc một sâu hơn, có gì đó đang lan tràn bên trong.
Lòng cô chợt hoảng hốt, vô thức rời ánh nhìn.
Lee cũng khép mi.
Hắn ngửi được một mùi hương lâu nay chưa thấy từ trên người cô gái, tựa mùi hoa nhài nở sớm mai, tươi mát lại ngọt ngào, có hương vị bình minh của quê hương.
Ngoài phòng, sắc đêm đậm như mực không hòa tan nổi. Mấy bóng người thậm thụt ở lại một lúc, lau miệng, cuối cùng cười hê hê thỏa mãn rời đi.
Nguyễn Niệm Sơ cứ thế ở bên Lee.
May mắn thay, sau đêm đó, không ai đến đến góc tường ngoài căn phòng ấy nghe ngóng nữa. Hai ngày liền, Lee không chạm vào cô, chỉ mang thức ăn và nước đến cho cô vào thời gian cố định. Hai người cũng không chuyện trò câu nào.
Thi thoảng, gã béo lùn sẽ chạy tới ngoài phòng ngó trộm cô gái Trung Quốc bị tóm về kia, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn đòi Lee trả người. Gã cười mỉa, nói: "Anh à, phần tươi anh đã nếm cả rồi, chi bằng trả cô em này cho lão đệ đi... Thật sự không được thì đợi mấy hôm nữa, tôi lại đưa về cho anh."
Lee không hé môi, lạnh lùng liếc một cái, gã béo lùn chẳng rét mà run.
Cho nên, toàn bộ đám người của Tuva hiểu rằng... Lee thích cô nàng Trung Quốc bị bắt về kia, kẻ khác chớ đến gần. Bởi thế, những tên thèm muốn vẻ đẹp của cô cũng dè chừng, không dám nhòm ngó nữa.
Nguyễn Niệm Sơ cảm nhận được người đàn ông tên Lee đôi phần không giống những kẻ khác ở đây. Hắn không xâm hại cô, không tổn thương cô mà còn khiến cô thoát khỏi sự làm nhục của gã béo lùn. Đây là may mắn vô cùng.
Tuy nhiên, chuyện này không mảy may ảnh hưởng đến ý nghĩ muốn bỏ trốn từng giây từng phút của cô. Lúc mới bị bắt, gã béo lục người cô, ví tiền, hộ chiếu, chứng minh thư, di động đã biến mất cả. Cho dù trốn thoát thành công, cô cũng không có cách nào chứng minh danh tính của mình ở quốc gia này. Có điều, những cái đó là thứ yếu, quan trọng nhất bây giờ là trốn thoát trước đã.
Nguyễn Niệm Sơ luôn chờ đợi.
Cho tới buổi chiều hôm thứ ba sau khi cô bị bắt thì cơ hội đến.
Ăn cơm xong, như thường lệ, một bà già lưng còng tới thu dọn bát đũa của họ. Bà già đi khỏi thì một cậu thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi vào phòng, nói gì đó với Lee bằng tiếng Khmer. Lát sau, Nguyễn Niệm Sơ thấy Lee gật đầu, vẻ mặt vô cảm, hắn mở cửa rời đi.
Trước khi đi, hắn quay đầu thoáng nhìn cô.
Mấy ngày qua, Nguyễn Niệm Sơ bị hạn chế tự do, phạm vi hoạt động chỉ gói gọn trong gian nhà gỗ này. Việc duy nhất cô có thể làm chính là quan sát người đàn ông tên Lee. Cô phát hiện, đôi mắt anh ta rất đẹp. Phần lớn thời gian, đôi con ngươi đượm sắc đen, trong trẻo và nông, ánh mắt sáng lạnh.
Mà giờ đây, ánh mắt người này sâu hun hút, giữa màu đen thẫm mang theo cảnh cáo nguy hiểm.
Nguyễn Niệm Sơ đại khái đã hiểu, đấy là muốn cô ngoãn ngoan chút, đừng chạy lung tung.
Cô bình thản gật đầu, nhưng thầm nghĩ anh không ở đây, không chạy có mà ngu.
Lee đi rồi, tiếng bước chân trên ván gỗ ngoài kia xa dần. Mấy phút sau, Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, mở cửa quan sát kỹ, hành lang và khoảng đất trống phía trước lại vắng tanh hết cả, không có bất cứ ai.
Cơ hội Trời cho. Nguyễn Niệm Sơ hạ quyết tâm, cất bước đi ra.
***
Khu trại lớn thật đấy, một đường Nguyễn Niệm Sơ lượn ra ngoài tốn gần 20 phút, suýt nữa lạc đường. Trong lúc đó, cô tránh được hai tên lính vác súng tuần tra.
Bên ngoài là rừng cây rậm rạp, cành lá che khuất bầu Trời, xanh um tươi tốt, chắn bớt phần lớn ánh nắng, trong bầu không khí nóng bức truyền tới tiếng côn trùng rỉ rả.
Nguyễn Niệm Sơ không ngoái đầu, chạy ngay vào.
Cô chưa tới chỗ này bao giờ, dĩ nhiên không biết đường, chỉ có thể đi bừa về phía trước. Đột nhiên, bắp chân bị thứ gì đó quấn lấy, cô chau mày cúi xuống nhìn, là mình không cẩn thận vấp phải bụi gai.
Không dừng lại, Nguyễn Niệm Sơ nhịn đau bước tiếp.
Nhưng chính lúc ấy, một giọng nói trầm trầm thình lình vang lên sau lưng, âm sắc rất thấp: "Còn nửa mét là vào bãi mìn. Tiến thêm bước nữa thì chẳng ai cứu nổi cô đâu."
"..." Mắt Nguyễn Niệm Sơ vụt sáng. Tiếng Trung, câu chữ chuẩn tiếng Trung luôn. Cô ngoảnh lại, bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng, biếng nhác dựa vào một thân cây đang nhìn cô, ánh mắt không rõ ý tứ.
Thoáng chốc, kinh ngạc làm lu mờ hoảng hốt, cô lấy làm nghi hoặc: "... Anh lại có thể biết nói tiếng Trung ư?" Không đúng, tiếng Trung của hắn phát âm quá chuẩn, vậy nên cô lại thốt lên: "Anh là người Trung Quốc?"
"Tôi là người nào không quan trọng."
Lệ Đằng rất thản nhiên: "Quan trọng là chỉ theo tôi, cô mới có thể sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com