Untitled Part 7
NGÂM NGA - Chương 7
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
***
Tim Nguyễn Niệm Sơ thắt lại, hai tay run rẩy không kiểm soát nổi, giọng cô khàn đi, vỡ vụn: "... Lệ Đằng?"
"Đừng nói gì cả!"
Trong đêm tối, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng nói trầm thấp và khản đặc: "Nguyễn Niệm Sơ, đỡ tôi vào phòng!"
Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, cô cắn răng, dùng hết sức lực nhấc cánh tay Lệ Đằng khoác lên vai mình. Hắn cao gần một mét chín, thân mình toàn bắp thịt săn chắc. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, mảnh mai, cẳng tay cẳng chân gầy yếu, nên phải dùng hết sức mới gắng gượng chống đỡ nổi.
Từ cửa đến giường chỉ có vài bước, nhưng Nguyễn Niệm Sơ dìu Lệ Đằng đi mất gần hai phút.
Vừa chạm vào mép giường, loáng cái, hắn liền đổ ập xuống. Nặng nề quăng cả người đánh rầm lên ván giường. Bị cánh tay trên vai níu lấy, Nguyễn Niệm Sơ khẽ kêu một tiếng, lại cùng ngã xuống theo.
Hô hấp nóng ran phất qua trán cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ trộn lẫn mùi thuốc lá phả vào mặt. Nguyễn Niệm Sơ ngây ngẩn, trái tim nhói lên, luống cuống đứng dậy, tránh ra.
"Đóng cửa lại!" Lệ Đằng nhắm mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi, gật đầu, quay bước đi đóng cửa phòng. Rồi cô tới trước bàn, châm đèn dầu. Nhờ ánh lửa lờ mờ, cô nhìn thấy người đàn ông trên giường đang cau chặt hàng lông mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy trên đầu và mặt, chiếc áo phông đen như thể vắt ra nước, dính sát vào người, vải áo chỗ bụng bị rách toạc một mảng dài, đã bị máu nhuộm thành màu nâu sậm.
Miệng vết thương bầy nhầy máu thịt, nom rất kinh khủng.
Ngón tay run rẩy, Nguyễn Niệm Sơ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh bị thương!" Dứt lời, cô mới dường như đột nhiên lấy lại tinh thần, lau mặt và xoay gót đi về phía cửa: "Tôi tìm người đến giúp anh."
"Đứng lại!" Yết hầu Lệ Đằng trượt trượt. Hắn sầm mặt, cố nén cơn đau, nói: "Không được đi đâu hết!"
Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đứng đơ tại chỗ. Cô quay lại, thoáng cau mày: "Anh bị thương rất nặng! Không thể đi bệnh viện thì chí nhất cũng phải tìm một bác sĩ tới chứ!"
"Cô thấy nơi này giống như có bác sĩ sao?"
"..."
"Trở lại đi!" Giọng Lệ Đằng vẫn rất ổn định, nhưng hơi thở rõ ràng đã rối loạn, hắn cắn răng: "Trong tủ có thuốc với bông băng, lấy qua đây cho tôi!"
Căn nhà đơn sơ, phóng tầm nhìn có mỗi cái tủ kê sát tường, muốn bắt mắt bao nhiêu thì bắt mắt bấy nhiêu. Nguyễn Niệm Sơ liếc Lệ Đằng, đi tới mở cánh tủ ra. Bên trong trống trơn, chỉ có hai lọ thuốc thủy tinh màu nâu thẫm, băng gạc, kéo, kẹp, dao găm cùng một cái đèn cồn có nắp đậy.
Nguyễn Niệm Sơ cầm băng gạc, kéo và lọ thuốc: "Có cần những thứ khác không?"
Sau lưng lạnh nhạt trả lời: "Những cái đó đều dùng để gắp đạn, không cần."
Mắt Nguyễn Niệm Sơ vụt lóe sáng, nhớ tới đủ các loại sẹo trên người hắn. Cô lẳng lặng mang đồ tới bên giường. Lệ Đằng hít sâu, mở bừng mắt. Hắn chống một tay lên ván giường để ngồi dậy, thái dương nổi gân xanh, bạnh cằm, bắp tay căng chặt.
Máu ở vết thương trên bụng vừa mới đông, lại bắt đầu tuôn ào ào.
Những dòng máu đỏ tươi chói mắt. Nguyễn Niệm Sơ khẽ mím môi, thử hỏi: "... Có cần tôi giúp không?"
Lệ Đằng từ chối: "Không!" Nói đoạn, hắn ngửa đầu, dựa gáy vào tường, tùy ý gập một chân, rồi cởi bỏ chiếc áo phông đen, tiện tay vứt xuống đất.
Nguyễn Niệm Sơ dời tầm mắt, chỉ thấy vết thương vắt ngang từ eo trái lên trên một đoạn; con rồng màu xám xanh vờn quanh trên vai và ngực hắn, nó nhe nanh múa vuốt, dáng vẻ hung tợn. Dưới móng vuốt của con rồng chính là vết thương do dao đang chảy máu đầm đìa, hệt cưỡi đám mây nhuốm máu ra khỏi sơn cốc, khiến con người ta vô cùng khiếp đảm.
Nguyễn Niệm Sơ hơi sợ. Nhìn chốc lát, cô bèn dời ánh mắt, nhưng lại không nhịn nổi mà dòm trộm.
Lệ Đằng vặn nắp lọ thuốc, tức thì mùi rượu ngập tràn khắp căn phòng. Hắn dốc lọ, đổ thẳng rượu thuốc lên miệng vết thương để khử trùng, tiếp đấy cắn chặt răng, rắc thuốc bột trắng vào. Bởi đau đớn nên những bắp thịt xung quanh khẽ co rút, nhưng mí mắt hắn không mảy may lay động. Thuốc bột gặp máu nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. May sao, chẳng mấy chốc đã cầm được máu.
Cuối cùng hắn cầm băng gạc, che lên miệng vết thương, từ sao eo quấn qua, cứ thế quấn vài vòng. Sau cùng, hắn xé toạc một phát, thắt nút. Động tác lưu loát, thành thục.
Bấy giờ Nguyễn Niệm Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.
Xử lý đơn giản vết thương xong, Lệ Đằng khép mi, ngừng một tẹo rồi cử động chuẩn bị xuống giường.
Chợt nhận ra điều gì đó, Nguyễn Niệm Sơ buột miệng: "Anh đã bị thương rồi, đừng ra ngoài ngủ nữa!"
Lệ Đằng không buồn nhìn cô, xùy một tiếng, giọng nói yếu ớt mang theo mùi vị chế giễu và đùa vui: "Tôi ngủ ở đây thì cô ngủ cùng tôi chắc?"
Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng, một lúc cô mới đáp: "Đây vốn là giường của anh mà. Anh cứ ngủ ở đây, không phải lo cho tôi."
Lệ Đằng chẳng nói chẳng rằng. Nhưng hắn vừa đứng dậy thì mắt hoa lên, lại suýt ngã nhào. Đứng cách mấy bước chân, Nguyễn Niệm Sơ thấy vậy liền vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm, cố sức đẩy vai hắn một phát, cả gan nói: "Anh mau nằm xuống đi! Bị thương nặng thế này còn ra vẻ cái gì..."
Chưa nói hết câu, cổ tay đã cô đã bị tóm mạnh.
Nguyễn Niệm Sơ hoảng hốt, vô thức ngước mắt. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, cách cô chưa đầy năm cm, rồi hắn xoay đầu qua.
Không đề cập tới các yếu tố khác, Nguyễn Niệm Sơ luôn cảm thấy, khuôn mặt của Lệ Đằng quả thực không thể soi mói ra bất cứ tì vết nào. Tính khí hắn quá độc đáo, vừa lưu manh lại vừa chính trực, dù lẫn trong cả đống những tên côn đồ, cũng khó mà khiến cho con người ta thực sự thấy chán ghét. Giờ, hắn đang nhìn cô chăm chăm, màn sương giá luôn thường trực trong đôi con ngươi đen láy mờ đi bởi mê man, sâu thẳm tựa biển khơi.
Khoảng cách gần thế này khiến Nguyễn Niệm Sơ bối rối, thế là cô lùi lại, hai má đỏ bừng: "... Anh buông tôi ra!"
"....." Lệ Đằng không thả tay. Hắn chớp chớp mắt, chau mày, vẻ mặt mệt mỏi khôn tả: "Nguyễn..."
"Gì cơ?"
"Nguyễn Niệm Sơ." Giọng hắn khàn đến sợ, đôi môi đóng mở, hơi thở phun lên vành tai cô, xen lẫn cái mát lạnh của vị thuốc lá nhàn nhạt: "Cô ngoan ngoãn tí đi!"
Những ngón tay thon dài thô ráp của hắn nóng ghê gớm, thiêu đốt làn da trên cổ tay cô bỏng rẫy. Mặt Nguyễn Niệm Sơ đỏ ửng, cô cụp mi, cổ họng có chút khô khốc: "Anh mệt quá rồi, mau nghỉ ngơi thôi!"
Bấy giờ Lệ Đằng mới nhắm mắt, chìm vào giấc nồng.
Hắn đã ngủ, nhưng năm ngón tay vẫn tóm chặt lấy cổ tay cô. Nguyễn Niệm Sơ rút tay ra, nhưng không rút được, đành phải lấy tay kia cạy từng ngón tay của hắn. Sức người này khỏe quá, sau khi cô thoát khỏi, nhìn cái là thấy trên làn da trắng mịn của mình đã để lại một vòng hồng nhạt .
Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, theo bản năng xoa xoa cổ tay đau. Độ ấm trên những ngón tay hắn hãy còn vương, vẫn nong nóng...
Nóng? Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, ánh mắt lóe sáng. Nghĩ tới điều gì đó, cô nghiêng mình, chạm tay vào trán Lệ Đằng. Cũng vậy, nóng kinh khủng. Xem ra hắn sốt rồi.
Lòng Nguyễn Niệm Sơ chùng xuống. Cô nhíu mày ngẫm ngợi một chốc, và đứng lên mở cửa ra ngoài.
***
Ở khu trại này, ngoại trừ Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ chỉ biết có Tori và bà Axin. Ngoài họ, cô không tin tưởng bất cứ ai khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định đi tìm bà Axin nhờ bà giúp.
Cộc cộc, tiếng ván cửa bị gõ phá tan sự yên tĩnh. Nguyễn Niệm Sơ đứng ngoài, nóng ruột chờ đợi.
Không lâu sau, bên trong truyền ra một loạt tiếng bước chân chậm rãi. Rồi, cửa được mở. Bà Axin giơ cao chiếc đèn, khuôn mặt của cô gái trẻ lọt vào tầm mắt.
"...." Bà ấy nhìn Nguyễn Niệm Sơ có phần lơ mơ.
Biết bà Axin không hiểu tiếng Trung, nghĩ một tẹo, cô nói: "Do you know English?"
Bà ấy mỉm cười, ngượng ngùng đáp lại cô bằng tiếng Khmer: "Xin lỗi, cô gái, tôi không biết cháu đang nói gì."
Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, nhéo hai đầu chân mày. Đoạn, cô kéo bà Axin đi thẳng ra ngoài. Tuy bà Axin không hiểu nhưng vẫn theo sau cô đến căn nhà tre của Lệ Đằng. Tới bên giường, vừa nhìn thì bà đã hiểu.
Nguyễn Niệm Sơ nhìn bà với ánh mắt xin giúp đỡ.
Bà Axin im lặng một thoáng, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay cô tỏ ý an ủi. Tiếp đấy, bà nghiêng người, chỉ ra bên ngoài. Nguyễn Niệm Sơ nhìn theo ngón tay bà chỉ, thấy một chum nước to. Bà Axin huơ tay làm mấy động tác với Nguyễn Niệm Sơ, ra hiệu cho cô lấy nước vào chườm cho Lệ Đằng hạ sốt.
Nguyễn Niệm Sơ gật đầu lia lịa, cô cầm cái chậu chạy nhanh ra ngoài.
Mấy phút sau, khi cô bưng chậu nước trở lại, bà Axin đã rời đi. Không có thời gian nghĩ nhiều, cô đặt chậu nước xuống, nhúng ướt khăn mặt, vớt lên, vắt khô một nửa, sau đó cắn răng, hít sâu một hơi, muốn lau trán cho Lệ Đằng.
Tuy nhiên, chiếc khăn còn chưa chạm tới thì Lệ Đằng bừng tỉnh.
Nguyễn Niệm Sơ bị bất ngờ, bàn tay cầm khăn đau nhói, kế tiếp liền cảm thấy cơ thể bị lôi mạnh về phía trước một cách thô bạo. Vài giây ngắn ngủi, Trời Đất xoay chuyển, cô bị ấn xuống giường, dưới cằm lạnh buốt, một con dao đang kề sát.
Hai mắt Lệ Đằng vằn tia máu, nhìn cô trân trân. Ánh mắt đục ngầu, điên cuồng ngập tràn sát ý.
Hắn dữ tợn nói: "Con mẹ nó, cô định làm gì?"
"...." Nguyễn Niệm Sơ sợ hãi, khó nhọc nuốt nước bọt, cất tiếng: "Anh bị sốt, tôi lấy nước lạnh chườm cho anh... hạ nhiệt."
Sốt?
Lệ Đằng nhíu mày, khép mắt, thu con dao về, nắm cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, quẳng cô sang một bên, sau đó lại ngã xuống giường. Hắn nằm ngửa, thở hồng hộc, băng gạc màu trắng thấm một mảng máu.
Nguyễn Niệm Sơ chẳng còn lời để nói. Một bụng tức không có chỗ xả ra, cô đành trợn mắt, khẽ lầm bầm: "Làm phúc phải tội."
Giọng điệu người nằm trên giường không lành: "Chửi ai đấy."
Nguyễn Niệm Sơ im im vài giây, 'ha ha' hai tiếng nhạt nhẽo, đáp: "Anh nghe nhầm đấy, tôi có chửi ai đâu." Dứt lời, cô trấn tĩnh lại, lần nữa cầm cái khăn không vắt kiệt nước, lau trán, lau mặt cho hắn.
Lần này Lệ Đằng không có hành động nào hết.
Trán, mặt, cổ, bờ vai dày rộng, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng khỏe khoắn... Nguyễn Niệm Sơ lau rất tỉ mẩn, lúc lau tới xung quanh miệng vết thương, cô cẩn thận tránh chỗ đó ra.
Mặc dù khi trước, Nguyễn Niệm Sơ đã nhiều lần nhắc nhở bản thân, nhưng bắt tay làm thật thì nhiệt độ trên mặt cô không sao hạ được. Lần đầu tiên, Nguyễn Niệm Sơ biết, đàn ông gợi cảm dù bị thương sống dở chết dở, vẫn có thể quyến rũ dã man.
Cô nghĩ vẩn vơ một hồi.
Bỗng, "Nguyễn Niệm Sơ."
Người đàn ông vẫn đang nhắm mắt, giọng nói trầm lắng, thấp và nhẹ, nhưng lại lộ ra đôi phần dịu dàng hiếm thấy.
Nguyễn Niệm Sơ dừng tay. Trong ấn tượng, Lệ Đằng rất ít khi gọi tên cô. Mà đêm nay, đây đã là lần thứ ba.
Cô nhẹ nhàng đáp 'dạ'.
"Có ai từng nói cho cô biết chưa?" Khoảng cách này, hơi thở của Lệ Đằng dường như quanh quẩn nơi chóp mũi Nguyễn Niệm Sơ: "Cô cười lên, nhìn xinh lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com