Chương 1: Nếu một mai em quên mình
Trong cái xoay vần nghiệt ngã của luân hồi, nàng lại một lần nữa tiễn biệt "Người em" bé bỏng. Linh hồn nhỏ bé, vừa nương náu trong vòng tay nàng, giờ đây hóa thành một đốm sáng mờ ảo, lấp lánh rồi tan biến vào hư vô. Ánh mắt nàng dõi theo, bàn tay khẽ đưa ra như muốn níu giữ, muốn ôm trọn lấy "người em" mà nàng đã ấp ủ, từng chút một vun vén từ một mảnh hồn yếu ớt. Đó là một phần của nàng, một sợi tơ mong manh nối kết những kiếp luân hồi đã qua.
Khi linh hồn cuối cùng cũng tan biến, nàng quay sang nhìn "Mẹ". Người Mẹ dịu dàng ấy, đôi mắt xa xăm thoáng gợn buồn, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như vầng trăng rằm, tiễn biệt đứa con bằng sự thanh thản lạ lùng. Bàn tay Người khẽ nâng lên, giọng nói vang vọng như khúc ca của tạo hóa, trầm bổng giữa hư không:
"Sery, hãy chăm sóc nó..."
Một mảnh linh hồn yếu ớt khác hiện ra trong lòng bàn tay Người, lập lòe, ánh sáng như ngọn nến trước gió. Ký ức u buồn chầm chậm trôi trong đó, như những hạt bụi thời gian còn vương vấn. Nàng biết, đó lại là một "người em", một đứa trẻ nữa sẽ được nàng chăm sóc, rồi cũng sẽ tan biến, hoặc nhập vào luân hồi, lại bỏ nàng lại trong cõi vô tận này. Nhưng nàng hiểu, đó là sứ mệnh của nàng, là định luật.
.
.
.
"Dung Hợp 98,78%"
"99,98%"
"100,00%, tiến trình Dung Hợp hoàn tất"
"Đang bắt đầu khởi động..."
Em tỉnh dậy, một cảm giác lạ lẫm bao trùm. Mắt em mở to, nhìn quanh. Nơi này... không phải là thế giới em từng biết. Một khung cảnh tráng lệ đến ngỡ ngàng hiện ra, tựa hồ một giấc mơ từ thuở hồng hoang, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện trong điệu valse của ánh sáng và sắc xanh.
Những vòm cung trắng muốt, cao vút và thanh tao, uốn lượn nhịp nhàng, đỡ lấy bầu trời trong vắt. Chúng không chỉ là đường nét kiến trúc, mà còn là những dải lụa mềm mại dệt nên bức màn ngăn cách giữa cõi thực và chốn thần tiên. Ánh sáng mặt trời, trong trẻo như pha lê, trải đều lên từng phiến đá, làm nổi bật lên vẻ thuần khiết đến nao lòng.
Trung tâm của khung cảnh là một trụ tháp pha lê khổng lồ, vươn cao kiêu hãnh, cuộn xoắn như một dòng thác băng giá đang hóa lỏng. Từng lớp, từng lớp, nước xanh biếc chảy trong suốt, phản chiếu hàng ngàn tia sáng, tựa hồ linh hồn của đại dương được kết tinh để nâng đỡ lên tận trời xanh. Quanh chân tháp, những hồ nước trong vắt, lấp lánh sắc xanh ngọc bích, uốn mình mềm mại, như những dải lụa của Nữ thần Sông. Nơi đây, nước không chỉ là nước, mà là hơi thở của sự sống, là dòng chảy của thời gian, khẽ khàng thì thầm những câu chuyện cổ tích.
Cây cối không mang dáng vẻ oằn mình của thế tục, mà thanh thoát, mảnh mai, với những tán lá phủ đầy sương tuyết bạc. Chúng như những vũ công ballet khoác lên mình xiêm y trắng muốt, đứng yên trong tư thế duyên dáng nhất, điểm xuyết vào bức tranh trắng ngần những nét chấm phá của sự sống vĩnh cửu.
Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian phiêu bồng, nơi thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và vẻ đẹp siêu thực. Đây không phải là một công trình do bàn tay con người tạo dựng, không, vốn không phải do con người tạo ra, nó là một khúc ca của vũ trụ, là tạo vật từ thiên không, nơi chứa đựng những bí ẩn sâu thẳm nhất.
Nơi này... chắc chắn không phải là bệnh viện. Năm nay là năm 2016, chính xác là 41 năm sau Giải phóng miền Nam, không thể có kiến trúc vượt thời đại như thế này. Chắc là...em chết rồi chăng?
Em bay lên. Khoan đã... Bay ư? À, vậy chắc chắn là chết rồi, thành âm hồn rồi, lên thiên đường rồi, cảm ơn Chúa, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng rồi, em nhận ra, em không có tay, cũng không có chân, chỉ là một đóm sáng bay lơ lửng. Em nhìn màn hình Hologram trước mặt, có chút nghi hoặc...
"001, em tỉnh rồi à?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, như tiếng suối chảy từ ngàn xa.
Em quay sang, nhìn thấy nàng. Seryllith. Em vẫn ngơ ngác, một người mù công nghệ sinh năm 1995, em nhìn vào cái màn hình Hologram đang lơ lửng trên đầu Seryllith.
"001 là ai, thứ kia lại là cái gì...? Tôi tên là... Khoan đã..."
Đúng rồi, em tên là gì nhỉ? Em không nhớ. Ký ức mơ hồ, mọi thứ trong hồi ức đều mờ nhạt. Tên tuổi, quê nhà, dường như trong tâm thức chẳng còn gì nữa... Em biết em từng sống, ký ức cái chết vẫn còn vấn vương. Em nhớ mình đã đậu vào Đại học Luật Hà Nội, em nhớ mình là một người Việt Nam.
Một bàn tay nhẹ nhàng nâng em lên, đôi mắt vàng kim sâu lắng như mặt hồ thu tĩnh lặng, mắt phượng khẽ cong, trên gương mặt tuyệt mỹ nụ cười nàng đẹp như vầng nguyệt quang.
"Em không nhớ cũng không sao... Nào, đừng sợ nhé, bé con..." Giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, như một người chị dỗ dành đứa em nhỏ không hiểu chuyện. Em chưa từng nghe thấy giọng nói của ai dễ nhận biết như vậy - thật hoa mỹ, giống với giọng ca của Liz Callaway, dịu dàng, tình cảm và có thể khiến bất kỳ ai an lòng.
Seryllith khẽ đặt em xuống, để em làm quen với cơ thể mới. Em bay xung quanh Seryllith, cứ như gà con đi theo gà mẹ, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp từ người duy nhất mà em cảm thấy thân thuộc.
Nơi này là một không gian nằm ngoài quy luật vận hành của thời không, được tạo ra để góp phần lưu giữ các linh hồn cần làm nhiệm vụ. Chúng tôi là những "Hệ thống", còn họ, những linh hồn kia được gọi là "Ký chủ". Em không được giải thích nhiều, chỉ được Seryllith dặn dò rằng trong thời gian tới em sẽ học một số thứ ở đây và quy luật vận hành của thế giới này.
Có sáu tầng tính từ đỉnh trụ pha lê xuống, ba tầng đầu được Ký chủ sử dụng, ba tầng sau là nơi làm việc của Hệ thống. Em tạm ở lại tầng năm, nơi có khá nhiều Hệ thống khác. Em tự hỏi, liệu em... có quên mất chính mình hay chỉ đang quên đi nó trong cái cõi huyền ảo và vô thường này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com