Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giai điệu đầu tiên

Minjeong không nhớ mình đã bắt đầu yêu Jimin từ khi nào. Là vào một buổi sáng mưa, khi ánh sáng xuyên qua tấm kính mờ ảo, và em bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đầy kiên nhẫn và âu yếm của Jimin khi đang chỉ dẫn cho em trong một buổi luyện tập căng thẳng? Hay là vào những đêm khuya, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng nhạc và hơi thở mệt nhọc giữa những bước nhảy không bao giờ dừng lại? 

Chị biết không? 

Chị đã khiến trái tim em rung động chỉ bằng những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy? 

Có lẽ trái tim em cũng hiểu rõ, em rung động vì đó là chị, chứ không phải ai khác.

Có lẽ trong những khoảnh khắc đó, Minjeong không nhận ra, trái tim mình đã dần dâng lên một cảm xúc mà em không thể gọi tên.

————————————————

Trong căn phòng tập, Jimin đang đứng trước gương, tay vung nhẹ chiếc khăn lau mồ hôi, ánh đèn phản chiếu lên làn da mịn màng, tạo ra một khung cảnh như trong một bức tranh. 

Minjeong lặng lẽ nhìn chị từ phía sau, em thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, khi một động tác nhẹ của Jimin làm mái tóc chị bay lên trong làn gió nhẹ.

Minjeong nhìn Jimin, không thể tin vào mắt mình. Chị đứng đó, như một thiên thần giữa những ánh đèn, là ánh sáng lấp lánh trong một buổi sáng đầy nắng. Mái tóc dài mềm mại buông xõa, làn da trắng mịn màng như ánh trăng, và chiếc váy xinh đẹp càng làm tôn lên vẻ kiêu sa của chị. Mỗi cử động của Jimin đều như một bản nhạc nhẹ nhàng vang vọng, làm trái tim Minjeong không thể ngừng thổn thức.

"Xinh quá đi mất, Jimin ơi là Jimin, chị lại làm trái tim em đập nhanh rồi." Minjeong thầm nghĩ, trong lòng rối bời. 

Cảm giác này cứ như một làn sóng ngầm cuộn trào trong em, dâng lên đến tận cổ họng. Em không thể kìm nén được cảm xúc, mặt dần đỏ lên, và đôi tay không tự chủ ôm lấy ngực, như thể cố gắng giữ trái tim mình không bay ra khỏi lòng ngực và lao thẳng về phía chị.

Lúc ấy, Jimin quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Minjeong, nhưng cũng không thiếu sự tinh nghịch. "Em sao thế, Minjeong? Trông em thật cứ như một đứa bé đang cười đến ngốc ra ấy."

Minjeong không thể ngừng đỏ mặt. Em muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Những từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nói ra. Em chỉ có thể im lặng, nhưng trái tim em thì lại đang loạn nhịp.

Jimin tiếp tục nhìn em, nụ cười trêu chọc nở trên môi. "Trông em cưng quá, cứ như là em bé vậy."

Minjeong ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Em liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng không thể. Mặt em giờ như một trái cà chua chín đỏ.

"D-dạ... em ổn mà ạ." Giọng em lạc đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại càng cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra. "Mình sẽ chết vì ngại mất!" — Minjeong nghĩ, thật sự không biết phải làm sao.

Chỉ một câu nói của Jimin thôi, nhưng sao lại khiến tim cô đập mạnh đến vậy?

 Những lời trêu đùa ấy, dù nhẹ nhàng, lại như một mũi tên vô hình đâm vào trái tim yếu ớt của Minjeong, khiến cô không thể ngừng cảm thấy mình đang lạc lối trong cảm xúc của chính mình.

Minjeong cúi đầu, cố gắng giữ cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình không bộc lộ ra ngoài. Nhưng làm sao có thể che giấu được khi mà mỗi lần nhìn vào mắt Jimin, em lại cảm thấy như lạc vào một thế giới riêng biệt mà chỉ có mình chị và em tồn tại trong đó.

Jimin bước nhẹ về phía Minjeong, tiếng giày thể thao khẽ vang trên sàn gỗ, gần như đồng điệu với nhịp tim đang hỗn loạn trong lồng ngực Minjeong. Chị không nói gì thêm, chỉ đứng trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn thật kỹ gương mặt đỏ bừng vì ngượng.

"Minjeong à, nếu em mệt rồi ta có thể cùng về, được không?" Jimin nhìn Minjeong đang nghệch mặt ra ở đấy.

"Vâng" Minjeong cứ như một người máy được lập trình sẵn, đứng dậy cầm lấy đồ đạc của mình rồi cùng chị đi về.

————————————————

Ban đầu, Jimin và Minjeong không ở chung phòng. Nhưng sau một lần dọn ký túc xá vì nâng cấp lại hệ thống điện, quản lý nhóm đã để mọi người linh hoạt chọn lại phòng cho tiện sinh hoạt.

Jimin vốn ít khi chia sẻ không gian riêng với ai, nhưng Minjeong lại là ngoại lệ. Cô bé nhỏ hơn, luôn lễ phép, không ồn ào, và đặc biệt là... luôn mang theo không khí nhẹ nhàng mỗi lần xuất hiện.

"Ở chung với Minjeong cũng không tệ," Jimin từng nói đùa, "Ít ra con bé không ngáy."

Về phần Minjeong, khi biết tin, em mừng rỡ đến mức không giấu nổi nụ cười suốt cả tuần. Ở chung với Jimin là vừa mơ hồ, vừa gần gũi, và trong lòng cô, một niềm vui nhỏ len lỏi mỗi tối được nghe giọng chị nói: "Ngủ ngon, Minjeong."

Thế là họ dọn vào chung phòng, như một điều tự nhiên. Không ai nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là vì hợp nhau, vì dễ chịu, vì tin tưởng.

Chỉ có Minjeong biết, cô đã mang theo một bí mật vào căn phòng ấy và từng đêm, phải cố giấu thật sâu trong những cái cười, cái gật đầu, và tiếng thở dài khe khẽ giữa khuya.

Cùng đi tập, cùng về, cùng xem phim đến khuya. Những cái tựa đầu khi mệt, những lần đắp khăn khi người kia ngủ quên. Những cái chạm tay vô tình không ai để ý, những ánh nhìn trao nhau rồi lặng lẽ quay đi, tưởng như vô nghĩa. Nhưng vẫn cứ như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng Minjeong.

Cuộc sống của cả hai chỉ quanh quẩn như thế, cả hai từ từ trở nên thân thiết, tới mức người ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng như họ là một cặp tình nhân.

Nhưng chỉ có Minjeong biết...

Với Jimin, Minjeong là em gái nhỏ đáng yêu, là người dễ gần, luôn mang đến năng lượng tích cực.

Còn với Minjeong... Jimin là cả một bản giao hưởng không lời. Một bản nhạc đẹp đến mức cô không dám viết tên, chỉ có thể lặng lẽ nghe trong lòng, sợ rằng nếu gọi thành tiếng, tất cả sẽ tan biến.

————————————————

Chương này viết về sự rung động của em bé nhà ta dành cho chimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com