Khúc nhạc chỉ mình em nghe thấy
Có những thứ tình cảm sinh ra đã không được phép gọi tên. Như cơn gió đầu mùa thoảng qua hàng mi chưa kịp chạm. Như ánh hoàng hôn rực rỡ chỉ đủ ngắm một lần trong đời. Minjeong không biết mình bắt đầu rung động từ khi nào, là lúc lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy giữa ánh đèn sân khấu, hay là từ những đêm dài cùng nhau tập luyện, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng thở mệt nhoài vang vọng giữa căn phòng vắng.
Minjeong không biết từ khi nào đã có một người con gái trở nên quan trọng với mình như vậy.
Có một người con gái tên Jimin, bước vào đời Minjeong nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời, để rồi ở lại trong tim em như một giai điệu không bao giờ dứt. Bản nhạc ấy cứ vang lên để lại trong Minjeong những cảm xúc không thể định hình.
"Em chẳng rõ đây là bản nhạc của tình yêu, hay chỉ là khúc dạo buồn của một thứ tình cảm đơn phương, dịu dàng đến mức chỉ mình em nghe thấy." Tình cảm mà... đâu phải cứ muốn là sẽ có, đâu phải cứ chân thành là sẽ được đáp lại.
Có những đêm Minjeong ước mình đủ can đảm để gọi tên chị một lần, không phải là "Unnie" giữa muôn người, mà là "Jimin", như một lời thú nhận. Nhưng rồi, em lại thôi. Vì yêu một người như Jimin là chấp nhận đứng trong bóng tối để ngắm ánh sáng của người đó từ xa. Là giữ cho riêng mình một góc nhỏ trong tim, nơi có chị, và cả một giấc mộng chẳng bao giờ được phép gọi tên.
Có đôi lúc len lén nhìn chị, em lại thấy trái tim mình thổn thức. Những lần chạm mắt, rồi chị nở nụ cười, em lúc ấy chỉ muốn làm một nhà sáng tác, viết lên tình yêu của đôi ta.
————————————————
Chương ngắn nhỏ mở màng cho tình yêu của Minjeongie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com