11
Tụi kia mới bàn nhau:
"Đi ăn không?"
"Quán cũ thịt nướng ăn được đó"
"Hyukkyu và-"
Tôi chưa kịp gật hay lắc, thì ánh mắt cả đám đã sáng như bóng đèn tiết kiệm điện. Hyukkyu còn định đứng dậy kéo tay tôi đi.
Tôi:
"À... tôi, tôi không đói. Tôi... tôi quên khóa vòi nước trong phòng! Ờ, sàn nhà chắc đang bơi ếch rồi!"
Nói xong thì tôi quay xe chạy như bị chó đuổi, không ngoái đầu, không chần chừ, không một tia hối hận.
Đằng sau chỉ còn lại tiếng gọi với theo.
Tôi vừa phi vừa nghĩ:
"Tránh xa mấy cái harem quỷ dữ này ra, bằng không sớm muộn cũng thành nhân vật phản diện mặc váy cưới!"
Về ktx nằm trên cái giường yêu quý mà thở phào lướt tí diễn đàn.
Về đến ký túc xá, tôi thở phào như vừa thoát khỏi một vụ bắt cóc tình cảm tập thể. Mở cửa phòng, ném cặp cái bịch lên giường, tôi lôi điện thoại ra, lướt một vòng diễn đàn trường cho khuây khỏa...
...rồi tim tôi rơi tự do xuống dạ dày.
[CONFESSION LCK]
"Hyeokie của tôi dễ thương nhất, ai dám cướp?"
- by: tài khoản ẩn danh nhưng ảnh đại diện là... Hyukkyu cười tươi như hoa hướng dương.
Dưới bài viết:
Park Jaehyuk: "Ơ thế còn tôi?"
Jung Jihoon: "Ừm."
Choi Wooje: "Thế này tính là công khai yêu đương chưa?"
Park DoHyeon "Nhìn cậu ấy ngượng đỏ mặt mà tôi muốn bắt cóc."
Moon Hyeonjun:"Đần độn và ngốc nghếch"
Lee Minhyung:"Mèo con.."
Choi Hyeonjun:"Trông có vẻ rất nuột nhỉ?"
Minseok: "Cậu ấy ngon mà."
Tôi:
"Ngon cái đầu ấy, Minseok."
Tôi tắt màn hình, ngửa mặt lên trần nhà như muốn gửi đơn xin nhập viện tâm thần.
Cái gì đang xảy ra vậy trời???
Tôi ngán ngẩm mở tiếp mục Confession trên diễn đàn trường, lòng thầm nghĩ: "Thôi thì xem thiên hạ còn ai khùng hơn mình không..."
Rồi tôi thấy:
---
#Confess10234
"Tui không biết ai là Hyeokie thật sự, nhưng nếu được thì tui nguyện làm 'mie' hết dàn trai đó, để đổi lấy một lần được cậu ấy gọi là 'oppa'..."
- Ký danh: Chó già mê trai
---
#Confess10235
"Bạn nào hôm nay mặc hoodie đen, mặt như muốn đâm người, nhưng ngồi xem bóng rổ mà đỏ mặt vì Jihoon... ừm, tui thấy hết đó. Dễ thương lắm. Tui sẽ cầu nguyện để cậu đừng gãy mũi thêm lần nào nữa."
- Ký danh: Người ngồi hàng ghế trên 2 dãy
---
#Confess10236
"Hyukkyu à, nếu cậu không cần Hyeokie thì... nhường tui đi. Tui không phiền đâu, thề. Mặt cậu ấy như kiểu: 'Cưới tui đi, tui giỏi việc nhà lắm á'..."
- Ký danh: Tương ớt cay 100%
---
Tôi:
"Có thật luôn."
Mắt tôi không dám tin vào hiện thực.
Tôi chưa từng thấy nhân vật phụ nào mà sống còn khổ hơn cả main chính thế này...
Tôi bật lên một tiếng cười khô khốc như người vừa học xong tiết toán rồi bị điểm danh trả bài luôn.
Chắc tôi nên gọi người đến giải hạn giùm.
Từ một pháo hôi tôi ngang nhiên vượt mặt Hyukkyu đã vậy một Omega như Hyukkyu cũng được ship trên kèo tôi?
Từ một pháo hôi vô danh tiểu tốt, bỗng dưng tôi thành trung tâm của vũ trụ confession.
Chưa kịp hưởng thụ ánh hào quang thì phát hiện:
Tôi bị chính cái hậu cung mình tạo ra... phản dame.
Đù má, Hyukkyu - một Omega mềm mịn như bánh mochi, đáng lẽ phải được tôi cưng chiều, nay lại bị dân tình ship trên kèo tôi?!
VAILOZ??
Tôi là ai? Tôi ở đâu?
Tôi đã làm gì sai để giờ mình là người sắp bị bế thốc lên, dúi vào lòng rồi xưng 'em yêu'?
Không lẽ vì hôm qua tôi dỗi cute một chút, hôm nay tôi bị đánh dấu là tiểu thụ bánh bèo luôn???
Cạn lời.
Cốt truyện đã phản tôi.
Hệ thống thì như nghỉ Tết.
Tôi thì từ pháo hôi thành bạn trai nhỏ của mọi nhà.
Đù má, tôi thề luôn:
Tôi mà bị ship làm "em út dễ thương" thêm lần nữa, tôi sẽ lật bàn, lật luôn cái học viện này.
Tôi là Hyeokie, tôi chọn bạo lực.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ vô tận thì Ryu Minseok mở cửa bước vào tay xách theo một hộp bánh kem dâu, nhìn thôi đã thấy muốn cạp.
"Của cậu," cậu ta quăng xuống bàn như ban phát ân huệ.
Tôi ngó cái hộp, ngó Minseok, rồi lại ngó cái hộp.
"...Sinh nhật tôi hả?"
"Không. Tôi thích thì mua."
"..."
Ủa thái độ như kiểu bố thí mà mua bánh vị tôi thích là sao??
Còn mẹ nó ghi chữ "Happy Hyeokie's Day" rõ to nữa chứ.
Tôi lườm cậu ta, lòng thầm nghĩ:
Không lẽ hôm nay lại là ngày tôi bị quyến rũ vô thức nữa rồi sao...
Đùmá, cho tôi yên được không, cái thế giới hỗn loạn này!!
"Tôi" vừa xắn miếng bánh kem dâu trắng vừa nhai ngon lành, ánh mắt tránh né như con mèo ăn vụng bị bắt gặp.
Ryu Minseok ngồi đối diện, gác tay lên đầu gối, mắt nhíu lại như cảnh sát thẩm vấn:
"Ê. Hôm qua tôi mộng du hả?"
Tôi khựng lại một giây, rồi bình thản gật đầu, nuốt bánh như không có gì xảy ra.
"Ừ, mộng du. Ghê lắm, may tôi né được."
Minseok nghiêng đầu nhìn kỹ mặt tôi, rồi gằn từng chữ:
"Có... làm gì cậu không?"
Tôi vẫn cười toe: "Không, không gì hết."
Trong lòng:
Đùmá còn hỏi? Ông hôn tôi như muốn hút vía, cắn tôi chảy máu, xong quay đít ngủ như chó con say sữa... Giờ hỏi không làm gì à??
Tôi nhai thêm miếng bánh nữa cho đỡ cay, lòng thầm niệm:
Bình tĩnh... bình tĩnh... cái bánh kem không có tội...
Còn cái người trước mặt, trù tam tộc cũng chưa đủ.
Minseok vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, còn tôi thì nở nụ cười thánh thiện nhất có thể, như chưa từng đòi nhét đầu ai vào xô nước lúc sáng.
Tôi vẫn cắm mặt ăn tiếp, tự tin như chưa từng bị cưỡng hôn giữa đêm khuya.
"Thế môi cậu bị gì đấy?"Minseok hỏi, chỉ nhẹ vào vết nứt nhỏ nơi khoé môi tôi, nơi tối qua bị "ai đó" tiện miệng cắn như gặm trái cây.
Tôi suýt phun miếng bánh, rồi vờ khịt mũi:
"Cắn trúng ống hút trà sữa thôi, bình thường."
Minseok nhíu mày, môi cong lên kiểu nửa tin nửa không. Tôi thì nuốt nước bọt, lòng gào thét:
Cắn trúng cái đầu ông ấy! Cắn trúng tôi luôn thì có!
"Cẩn thận miệng cậu đấy," Minseok lẩm bẩm, rồi đứng dậy đi về phía bàn học, bỏ lại tôi với hộp bánh và cơn tức ngùn ngụt đang nghẹn trong cổ họng.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta mà trong lòng bốc cháy như chảo dầu:
Ê cái đồ mộng du giả tạo! Đừng tưởng cậu đẹp trai rồi muốn làm gì cũng được nhá!
Rồi lại thở dài, xắn thêm miếng bánh nữa:
Thôi thì... mình là người, mình nhịn... Nhịn xong nhớ ghi sổ nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com