Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Tôi nuốt khan, sống lưng ớn lạnh nhưng cũng nóng bừng lên lạ thường. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, mỗi nhịp thở của hắn đều như cuốn vào lồng ngực.

“Jaehyuk, tránh ra.” Tôi nghiến răng, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

“Không.” Hắn dứt khoát, bàn tay còn lại nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tổn thương kia.

“Em chia tay tôi như quẳng một món đồ rách. Giờ còn dám tỏ ra hoảng sợ khi tôi nhớ em?”

Giọng hắn khàn khàn, đầy mùi thuốc lá và thứ cồn cảm xúc chưa từng bay hơi.

“Tôi… không có lựa chọn khác.” Tôi cố gắng chống chế, nhưng cằm đã bị hắn giữ chặt.

"Bỏ ra coiii,đồ điên này"

“Đúng. Điên vì em.”

Hắn nói rồi ghé sát xuống, môi hắn lướt qua gò má tôi, chỉ cách môi vài milimet, như thể đang đếm từng hơi thở tôi thở ra. Bàn tay trên tường bất ngờ dịch xuống nắm lấy cổ tay tôi, giữ nó trên đỉnh đầu.

Huhu!Tha tao đi!Đủ rồi xin đấy mấy người điên này.

“Em không biết... mình dễ bị dụ dỗ thế nào đâu.”

Tôi rùng mình,thở khó khăn trời má ơi tình cảnh hiểm nghèo gì đây,có nên cắn lưỡi chết mẹ luôn cho nhanh không?

Hắn cúi xuống, mũi chạm mũi, môi hắn khẽ khàng áp vào môi tôi, không vội vàng, không ép buộc—chỉ là một chạm nhẹ… như hỏi ý.

Tôi cứng đờ.

Phải đẩy ra. Phải đẩy ra… nhưng tay tôi không nghe lời.

Khói thuốc vừa tỏa ra, mùi hương nồng nàn của nó hòa quyện cùng mùi pheromone nhàn nhạt trên áo hắn, tạo thành thứ hương vị mê hoặc chết người.

Tôi thậm chí chưa kịp quay mặt đi, thì đôi môi đã bị chiếm lấy một nụ hôn đậm mùi khói, dày đặc và ấm nóng, như thể đang hôn cả một cơn nghiện cũ, nghiện đến rút ruột gan.

Jaehyuk hôn không vội, nhưng cũng chẳng cho tôi thời gian suy nghĩ, đầu lưỡi hắn mang theo hơi thuốc còn nóng, lướt qua bờ môi tôi một cách nhẫn nại, cọ sát như gợi mở, rồi bất ngờ luồn sâu vào.

Khói thuốc len lỏi qua hơi thở, dính trên đầu lưỡi, cuốn lấy vị giác tôi, khiến đầu óc quay cuồng như vừa uống cả chai rượu mạnh.

“Khói... khói quá...khụ khụ" Tôi thở hổn hển trong nụ hôn, nhưng hắn lại càng xiết chặt eo tôi, cười khẽ trong cổ họng.


“Hít sâu chút, giống như anh từng hít lấy em vậy.”

Đm... câu từ gì nghe tởm vậy má!

Tôi thật sự sắp ngất vì khói rồi đấy,khó thở quá,tầm nhìn xung quanh cũng mờ dần,sắp chết vì bị cưỡng hôn.

Thà hôn Ryu Minseok còn đỡ đáng sợ hơn....

Jaehyuk cuối cùng cũng buông môi tôi ra, vẫn giữ trán chạm trán, hơi thở hắn vẫn phả lên môi tôi như ám ảnh:

“Còn dám chia tay không?"

Tôi chống tay lên ngực hắn, cảm giác tim đập loạn cùng lồng ngực hắn rung lên vì tiếng cười trầm thấp, ngột ngạt đến phát hoảng.

Khói thuốc vẫn lởn vởn trong khoang miệng, môi tôi sưng lên vì nụ hôn thô bạo, ánh mắt hắn thì rực như có ngọn lửa cháy âm ỉ không tắt.

Mẹ kiếp!Tôi run rẩy,xác định là không thể dứt ra khỏi mối quan hệ độc hại vl này.Vì nguyên tác bị đổi nên người bị đè ra sắp chết này là tôi chứ không phải Hyukkyu.

Wow tôi hóa thân thành hình nhân thế mạng cực ngầu....

"Lúc chia tay anh,em  nghĩ mình thoát được một cái lồng nhỉ?Ai ngờ đâu… em vốn dĩ chỉ đang tự đẩy mình vào một cái cũi đẹp hơn, với song sắt bằng ánh mắt và nụ hôn của anh thôi bé con"

Jaehyuk thì thầm cắn nhẹ lên cần cổ một vết sâu.

"Không...không chia tay là được chứ gì...."

Tôi nói mà muốn tự cắn lưỡi mình luôn cho rồi.

Cái gì mà khí phách? Cái gì mà phản dame? Mới ba giây trước còn tuyên bố mình hình nhân thế mạng ngầu như anime, giờ thì vừa bị hôn ngạt thở xong đã lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng nướng.

Đây rõ ràng là tôi đang đàm phán sinh tồn, không phải yêu đương.

Một phút trước còn nghĩ "phải chăng mình là thụ cường độc lập mạnh mẽ của tiểu thuyết hiện đại", phút sau đã thở hổn hển, ôm ngực, đồng ý quay lại vì… sợ chết.

Mẹ ơi, người yêu cũ cái kiểu gì mà xuất hiện như Boss cuối, có chìa khoá, có pheromone, có cả khả năng khủng bố tinh thần?

Tôi mà là nhân vật game chắc cũng chỉ còn 1 máu, đang chạy quanh tìm bình hồi.

Còn Jaehyuk? Hắn vẫn đứng đó, cười khẩy như kiểu vừa thành công trói thêm một con cá ngu ngốc vào hồ cá koi riêng của mình.

Tôi tự an ủi mình: Không sao… không sao… miễn là còn sống, chuyện yêu lại có thể tính sau.

Vì lúc này, cái cần nhất là bình oxy, chứ không phải cảm xúc.

Mặt tôi chắc giờ đỏ như con tôm luộc, không phải vì yêu đương rung động gì, mà vì thiếu dưỡng khí và sốc tâm lý.

"Không chia tay là được chứ gì"—tôi thở lại câu đó trong đầu mà cảm thấy muốn nhai lưỡi lần hai cho chắc.

Tôi đã thành nạn nhân của cái gọi là "hơi thở nồng khói, ánh mắt mang hình phạt" hả?

Tôi đâu phải nhân vật trong truyện tranh lãng mạn! Tôi là con người, tôi cần đèn sáng, wifi ổn định và một chàng trai không có chìa khoá phòng tôi một cách bất hợp pháp!!!

Tôi ngồi phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu như kiểu nếu không nhìn thấy hắn thì hắn cũng không thấy được tôi.

Tấm lưng tôi vẫn còn dính nhiệt từ lòng bàn tay hắn. Hồi nãy hắn chạm vào đâu cũng như dán nhãn "đã đánh dấu", vailoz.

Tôi là mèo con à? Hay là wifi công cộng mà ai muốn kết nối cũng được?!

“Mai mình sẽ giải quyết dứt điểm.”

Tôi tự nhủ vậy, trong khi vẫn trùm chăn như đứa trẻ sợ ma.

Rồi hắn ngồi xuống giường tôi,giọng trêu chọc vì đạt được điều mong muốn

"Ngủ ngon nhé~bé yêu"

Tôi thấy cửa kêu "cạch" một tiếng,chắc là rời đi rồi đúng không?Tôi ló mặt ra khỏi chăn xem xét tình hình,ừm được rồi...tạm thời sống sót.

Cú sốc tinh thần vào thứ 7 đẹp trời,ngày mai phải ngủ đến tối mới quên đi được sự đáng sợ của tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com