16.
Chủ nhật tôi hôm nay dậy sớm ăn mặc chỉnh tề tri thức rồi trốn lên thư viện mấy tên kia chắc không ai cắm trụ ở thư viện đâu ha.....
Tôi đứng giữa dãy kệ cao ngất, ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà rọi xuống gáy sách khiến không gian yên tĩnh đến mức... nghi ngờ. Mắt lia lia như tên tội phạm đang trốn truy nã tôi chỉ muốn tìm quyển Tâm Lý Tội Phạm Tập 2, không cướp ngân hàng mà cũng có cảm giác rình rập như này.
“Không thấy đâu hết...” tôi lẩm bẩm.
Đúng lúc định rút điện thoại ra tra mã số thư mục thì một cánh tay khác cũng vươn tới đúng chỗ tôi đang nhắm tới. Hai bàn tay chạm nhau.
Tôi giật bắn, ngẩng đầu lên...
Là Han Wangho thiếu gia bệnh kiều khiến nhân vật của tôi đăng xuất đây mà....
Wangho khựng lại khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi cầm lấy quyển sách trên giá, liếc mắt hỏi khẽ:
“Tập hai?”
Tôi gật như gà mổ thóc.
Cậu ta không nói thêm gì, chỉ lật bìa xem tên sách rồi... đưa cho tôi.
“Của cậu"
Nói xong cậu ta quay lưng đi, để lại tôi đứng hình một chỗ, tay ôm cuốn sách, tai đỏ rực.
Ủa? Đây là cách các nhân vật bí ẩn bắt chuyện hả trời?
Tôi còn đang loay hoay với đống suy nghĩ trên trời dưới đất thì Wangho đã quay lại.
Cậu ta không hỏi han gì, chỉ nhìn vào chỗ trống cạnh tôi rồi... ngồi xuống. Không xin phép, không gật đầu, không mỉm cười. Một tiếng phịch nhẹ vang lên khi sách của cậu ta chạm mặt bàn.
"Anh ngồi đây làm gì?"Tôi lỡ buột miệng, xong mới thấy mình hơi hỗn. Nhưng Wangho chỉ thở nhẹ:
"Đừng nói chuyện bất lịch sự như vậy"
"..."
Wangho vừa đeo kính vừa gõ máy tính bằng mười đầu ngón tay như đang chơi piano, động tác thuần thục đến mức khiến cái dáng vẻ tri thức sao nó giống bạch nguyệt quang của mọi nhà vậy.
Bộ dạng khiến con gái nhà người ta điêu đứng.
Mái tóc hơi rũ xuống che mất một bên tròng kính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên sống mũi thẳng tắp, tự dưng như có hiệu ứng filter điện ảnh chiếu rọi.
Đm đẹp kiểu đây??
Tôi chỉ định liếc qua một chút thôi mà mắt lại bất giác dính chặt luôn. Tim cũng lỡ một nhịp.
Thế quái nào Wangho ngẩng lên, bắt trọn ánh nhìn của tôi.
“Nhìn gì?”
Tôi suýt nữa cắn trúng lưỡi mình vội biện hộ.
"Không có!! Tôi đang... đang nhìn bàn phím của anh thôi!"
"Tập trung đọc đi"
Tôi cúi gằm mặt xuống, lấy sách che bớt cái mặt đang nóng phừng phừng. Trong đầu thì vang vọng duy nhất một câu. “Tôi tiêu thật rồi.”
Nhưng tôi lại không biết rằng khi tôi cúi xuống ấy khóe môi người kia lại cong lên.

Hwh: Hẹn hò ở thư viện cũng lãng mạng nhỉ?
8,1K❤️. 7,1K 💬 8,9K ↪️
@name:điên thật rồii,tôi phải xuống thư viện xem là ai mới được.
@name:Không không,chồng đừng có người yêu mà
@name:Trông giống bạn học Lee.
@ssw:Sao lại ở đó với mày?
↪️hwh:định mệnh đưa lối.
@pdh:ai cũng tiếp cận được rồi,có mỗi tôi là chưa.
↪️mhj:yếu nghề.
↪️pdh:còn hơn yếu thân dưới
↪️mhj:trốn kĩ vào,bố cắt lưỡi mày.
@jjh:Còn chỗ không?
↪️hwh:đéo đến lượt mày.
@lmh:nhất bạn...
@rms:thua đời vô cực...
@pjh:người yêu tao sao đi với mày vậy?
↪️@name:Vãi!Tin nóngg..
↪️@name:thiệt hả bà thơ?
↪️@name:năm ngoái thấy hôn hít nhau ở sau trường á bà.
↪️@name:tưởng chia tay rồi.
↪️@hwh:?????????
Đang đọc sách mà bản thân bị nhìn sắc lạnh thì có nên cầm sách đập vào mặt người đối diện không?Nhưng mà cái mã đẹp trai quá không ai dám đánh.....
"Cậu hẹn hò với Jaehyuk?"
"Hả?"
"À...ờ...đúng rồi"Tôi nuốt khan"Có chuyện gì không?"
"Mới chỉ có 1 bạn trai thôi đúng không?"Wangho gấp lại máy tính,chống cằm nhìn tôi.
"...."
Tôi như bị nghẹn, chớp mắt liên tục vì không hiểu sao lại bị tra khảo kiểu này ở thư viện, nơi đáng lẽ chỉ có mùi sách chứ không có mùi drama.
"Mới chỉ có 1 bạn trai thôi đúng không?" Wangho hỏi lại, giọng không lớn nhưng đầy sát thương, cứ như một đòn trí mạng vào lòng tự trọng bé nhỏ của tôi.
Tôi ngồi đơ, mắt dán xuống quyển Tâm lý tội phạm, cố giả vờ mình đang phân tích hành vi của tên sát nhân hàng loạt chứ không phải bị một mỹ nam đeo kính truy hỏi tình sử cá nhân.
"Ờm... Ừ. Một." Tôi nói nhỏ, xong lại thấy mặt mình nóng lên vì không hiểu sao phải xấu hổ? Mà tôi đâu có sai! Một bạn trai là nhiều hay ít?
Hắn khẽ gật đầu, như vừa xác nhận một thông tin thú vị nào đó.
"Không sao. Vậy thì vẫn còn đủ trống trải để yêu thêm một người nữa."
Hả. Hả?? Cái gì???
Tôi ngẩng phắt lên, đập mắt ngay đôi kính phản chiếu ánh đèn, mà đằng sau nó là ánh nhìn cong môi đầy tính toán.
Má ơi, trinh thám gì tầm này, tôi đang bị câu dẫn!
Tôi nhận ra rằng mạch não EQ của mấy người trong truyện đều rất ...... sẵn sàng campuchia một bot với một dàn harem quả thực là lòng dạ bồ tát.
Hiện tại tôi chẳng khác nào một hoàng thượng đúng nghĩa,kể từ khi tôi làm loạn cốt truyện thì bây giờ tôi thay vì suy nghĩ chuyện triều chính tôi phải nghĩ xem bản thân nên làm gì làm cẩn trọng như nào để các ái phi không điên lên mà bẻ cổ tôi.
Thê nô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com