Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Tôi đang hí hửng nhai cái kem que dâu, lòng nhẹ tênh như con diều vừa thoát khỏi chuỗi ngày học hành dày vò tâm can-thì đùng một cái, bước chân khựng lại.

Park Jaehyuk.

Tôi nuốt cục kem đang tan trong miệng. Lạnh. Và... sợ.

"Hả... Jaehyuk? C-có chuyện gì hong?"

Hắn khoanh tay, giọng trầm như vừa bước ra từ phim trinh thám:

"Tôi nhắn cho em bao tin nhắn?Gọi cho em bao nhiêu cuộc?"

tiến sát, gương mặt không cảm xúc nhưng toát ra sát khí:

"Vậy mà em sáng thì đi thư viện hẹn hò với tên họ Hang tối lại ôm chặt Jihoon cứng ngắt ở bar?"

Tôi nuốt khan. Kem rơi. Tay run.

"Tui... tui chỉ là một con cá mắc cạn trong đại dương tình ái này thôi mà..."

Jaehyuk nghiến răng, giọng vẫn thấp nhưng lạnh hơn cả ngón tay đang cầm que kem tan chảy của tôi:

"Cá mắc cạn mà lại biết... lượn hết bãi biển này tới quán bar khác hả?"

Tôi nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước - nhưng vừa nhích mông đã bị tường đá trường học cản lại. Không đường lui.

Sát khí nồng nặc. Mùi giấm chua lè từ Jaehyuk đang muốn thiêu đốt tôi thành cá khô.

Rồi bất ngờ... hắn cúi xuống.

Rất gần.

Mắt đối mắt, hơi thở phả vào má tôi:

"Tôi không cấm em chơi với người khác. Nhưng... đừng để người ta chạm vào những thứ thuộc về tôi."

Tim tôi giật thót. Chết rồi. Cái này không phải đe dọa nữa. Đây là tuyên bố chủ quyền!

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau màn "bế quan tỏa cảng" của Jaehyuk thì từ đằng xa, Lee Minhyung - cool ngầu như bước ra từ tạp chí thời trang tháng này - bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lẹm.

Không khí bỗng lạnh đi vài độ.

Minhyung đứng cách Jaehyuk vài bước, nhìn thẳng không kiêng nể:

"Tao tưởng mày biết cách giữ bình tĩnh hơn là đi dằn mặt một đứa như em ấy giữa sân trường."

Jaehyuk nhếch mép:

"Còn tao tưởng mày đủ thông minh để không can thiệp vào chuyện của người khác."

Tôi: "What tờ heo... đù má tới công chuyện luôn rồi..."

Cả hai tiến gần nhau, mắt tóe lửa như chuẩn bị thi đấu quyền anh hạng nặng. Và rồi...

Bốp!

Một cú đấm từ Jaehyuk trượt qua gò má Minhyung, khiến không khí nổ tung như phim hành động.

Minhyung không vừa, đấm lại chính xác, nhanh gọn, dứt khoát.

Tụi học sinh xung quanh bắt đầu gào rú:

"Uây! Đánh nhau rồi! Gọi thầy đi!"

"Là Lee Minhyung với Park Jaehyuk á? Gây gổ vì bé đó hả?!"

Tôi đứng chôn chân, cái kem rơi từ đời nào giờ còn chẳng biết tay mình đang cầm gì.

Và tôi, ở giữa cơn bão testosterone, chỉ biết thở dốc:

"Vailoz... tụi này đánh nhau vì mình thiệt á?!"

Tôi còn chưa kịp lao tới ngăn hai người thì một bàn tay mạnh mẽ kéo giật tôi lại.
Là Park Dohyeon.

Tôi liếc nhìn hai thằng kia còn đang quăng nắm đấm vào mặt nhau như đang thi Hoa Tay Quốc Gia, quay sang nhìn Park Dohyeon - thủ phạm giữ tôi lại như búp bê giấy - rồi trợn mắt.

"Cậu có tin tui xù gai ra đâm không???"

"Hông thả ra là lát nữa tui lăn vô giả chết á!"

Dohyeon vẫn giữ nguyên tay trên vai tôi, cười khẩy:

"Giả chết xong rồi ai vác về? Anh hả?Giống như hôm nọ mèo con say sỉn nằng nặc đòi hôn anh chẳng hạn?"

Hả?Mà kệ chuyện đó đi giờ chưa phải lúc để nhớ về...

Tôi trừng mắt, bắt đầu mít ướt giả trân:

"Huhu để tui đi can mà... tụi nó đánh nữa là lát nữa tôi phải chọn đứa nào đi bệnh viện, với chứ anh muốn tôi chia đôi người ra hả?"

Dohyeon thở dài, nhưng vẫn không buông tay:

"Không cần chia, mèo cưng đi với anh là đủ."

Tôi trong đầu:

"Trời má... tui hông có đăng ký vô mấy show yêu đương đâu mà anh nào cũng nhào vô bắt tui vậy trời..."

"Các em... lên phòng họp ngay!"

Thầy nói với giọng như thợ rèn, sắc bén và đầy quyền lực. Bọn tôi đứng như trời trồng, rồi cũng phải kéo nhau lên phòng họp.

Đám đông cũng tảng đi.

Tôi nhìn Park Dohyeon, cậu ta có vẻ bình thản, như kiểu "Cứ đi thôi, tui có thể giải quyết hết mà." Nhưng cái mặt của Lee Minhyung và Park Jaehyuk lại như vừa trúng đạn, mắt liếc nhau như muốn nuốt sống đối phương.

"Thầy ơi... em chỉ là nạn nhân thôi mà..." - Tôi lè nhè, nhưng thầy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể sắp húp luôn cả cái đầu tôi. Đoạn này chắc không có lối thoát, chắc chắn rồi.

Sống trên đời bao năm chưa bao giờ biết tới ngồi ở phòng uống chè và viết bản tường trình bao giờ cả...

"Cứ như thế cho tôi,phạt 2 em Lee Minhyung và Park Jaehyuk 4 ngày đình chỉ.Riêng em Park Jaehyuk không được tiếp xúc với em Lee Sanghyeok"

Tôi thầm nở một nụ cười nham nhở trong lòng. Thật ra thì, trong cái đám rắc rối này, hình phạt dành cho Park Jaehyuk là điều tôi không hề thấy tiếc nuối chút nào.

Vậy là, sau một buổi chiều căng thẳng, cuối cùng tôi cũng hít thở được bình yên, dù chỉ trong chốc lát. Chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, nhưng giờ thì, được mùa rồi, tôi sẽ tận hưởng cái cảm giác thoải mái này!

Gr Simple Mèo Họ Lee

Jung Jihoon:

@ParkJaehyuk@LeeMinhyung chúng mày làm đéo gì mà var nhau ở cổng trường vậy?

Lee Minhyung:

Thằng chó này lúc nào cũng bắt nạt Sanghyeokie!Bố cay nên nói cho ai ngờ nó chưa tiêm phòng nên cắn lại.

Park Jaehyuk:

Mày ăn nói cho cận thận,chuyện nhà mày à mày bao đồng?Người yêu t thì t quản liên quan cái chó gì loại hở tí là nhăm nhe đòi húp người yêu bố.

Ryu Minseok:

Mẹ thằng họ Park kia t chưa tính sổ chuyện mày đè Hyokie ở phòng ktx rồi hôn thả một đống mùi pheromone vào phòng bố mày đâu nhé!

Lee Minhyung:

Đéo ai chơi cưỡng ép con nhà người ta hả mày?Sống có đạo đức và nhân văn tí đi cho xã hội nhờ

Son Siwoo:

Tao thấy mày cũng toxic lắm ấy,đối xử nhẹ nhàng với mèo con thôi

Choi Wooje:

Uầy 2 người đánh nhau lên top 1 xh rồi nè

Choi Hyeojun:

Câm mồm tao hóng chửi nhau đi mày.

Park Dohyeon:

Anh em thì chia sẻ đi tí,chúng mik có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà...tội gì mà không cho bọn t góp tí tình cảm cho em bé nhà mày

Moon Hyeonjun:

Ồn ào quá!Thik var thì làm set bên ngoài.

Hang Wangho đã thêm Kim Hyukkyu vào gr.

Kim Hyukkyu:

Ờ...tôi cũng xin phép công khai dành vị trí bạch nguyệt quang trong lòng của Hyeokie.

Park Jaehyuk:

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com