30.
Tôi mếu máo trong lòng,nhìn trước nhìn sau 5 con người đang nhìn tôi chằm chằm mà không khỏi cảm thán.
Tôi mếu máo trong lòng, tự hỏi mình đang sống ở đâu và là ai trong cái vũ trụ hỗn loạn mùi pheromone này.
Quay mặt vào tủ đồ, tay run run móc lấy áo thể dục sạch, tôi cố không để ý đến năm ánh mắt đang vô tình nhưng rất hữu ý chiếu thẳng vào sống lưng mình.
Áo cũ vừa cởi ra, một làn gió lạnh phả qua da.
Lưng trần lộ ra trong một khoảnh khắc—eo tôi không phải kiểu múp múp đô con nhưng lại khiến người khác dễ muốn… đè.
Tuyến thể trên cổ giật nhẹ một cái, như thể nó biết mình sắp bị soi mói mà phản kháng trong bất lực.
Tôi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Moon Hyeonjun.
Không phải kiểu dòm vì thèm khát, mà là kiểu... phân tích, như thể đang đọc dữ liệu gì đó từ cái lưng tôi vậy.
"Bắp tay làm sao vậy?Toàn vết tiêm?"
Là giọng của Lee Minhyung, bâng quơ nhưng lại vang lên rõ mồn một trong đầu tôi như tiếng còi báo động.
Đcm.
Tôi giật mình, tay suýt đánh rơi áo.
Jeong Jihoon tiến lại gần, mặt ngó nghiêng nhìn tay tôi như thấy điều thú vị.
“Cậu bệnh à?Đâu phải Alpha hay Omega đâu mà phải tiêm thuốc ức chế nhỉ?~”
Cậu ta cười gian, giọng kéo dài như đang định làm trò gì đó.
Han Wangho vẫn đứng gần bồn rửa, tay lau tóc nhưng mắt liếc qua kính phản chiếu.
Tôi quay lại gấp, túm áo che kín người, mặt đỏ như mông khỉ chín.
“Đừng... đừng nhìn! Mấy cậu làm gì mà soi tôi như hàng trưng bày vậy hả??”
Son Siwoo lúc này lại nhẹ giọng, nhưng sắc bén như kim châm liếc nhẹ Moon Hyeojun.
“Cậu nghĩ chỉ có mình cậu cảm thấy gì à?”
"Ừm"
Tôi:…
Ô kê. Tôi xong đời.
Hệ thống Rambo im lặng như chưa từng tồn tại, chắc lại đi uống cocktail trên server rồi.
Đúng lúc tôi còn đang đứng chưng hửng, tay ôm áo che cổ, mắt long lanh như sắp bật khóc vì bị mấy tên Alpha vây xem như động vật quý hiếm, cửa phòng thay đồ bật mở cái rầm.
Kim Hyukkyu xông vào.
Không gõ cửa, không do dự, cậu ấy hùng hổ bước vào như thể nơi đây là nhà mình và tôi là tài sản cá nhân của cậu vậy.
“Yahhh—định làm gì cậu ấy đấy hả?”
Cậu ấy túm lấy cổ tay tôi, kéo một phát khiến tôi suýt trẹo chân, áo suýt tuột, mặt đỏ muốn xỉu.
“Ơ, này, phòng Alpha mà—”Jeong Jihoon nói.
“Im. Tôi là Omega trội, tôi vào đâu chả được. Hơn nữa, tôi đến để kéo bạn tôi về.”
Cậu ấy lườm cả đám một lượt, ánh mắt sắc lẹm đến độ Minhyung cũng phải lùi lại một bước.
Moon Hyeonjun nhướng mày nhìn tôi, không nói gì. Nhưng tôi biết, trong mắt cậu ta có cái gì đó vừa hụt hẫng vừa... suy nghĩ.
Hyukkyu không để tôi kịp phản ứng, kéo tôi ra ngoài, đi nhanh đến mức gió lùa vào sau gáy làm tôi rùng mình.
“Cậu bị điên à? Ai bảo cậu thay đồ ở đó??”
Tôi mếu máo: “Tôi đâu biết... tôi là gì đâu mà...”
Cậu ấy dừng lại, quay lại nhìn tôi, thở dài như đang kìm nén điều gì đó.
“Từ giờ có chuyện gì thì gọi tôi. Cậu không phải một mình.”
Tôi lặng người.
Không biết là do pheromone hay do Hyukkyu, nhưng tim tôi nhảy một nhịp cực kỳ kỳ lạ.
Tạm thời cất mấy drama mùi pheromone vào túi áo, “tôi” quay lại lớp với ánh mắt như chưa từng suýt bị tổng tấn công.
Mấy tiết học sau diễn ra tương đối yên bình—ý là, nếu không tính ánh mắt chằm chằm khó hiểu của Moon Hyeonjun và nụ cười nhếch mép nửa thật nửa đùa của Son Siwoo khi quay xuống.
Giáo viên văn bước vào, bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi tranh thủ chui đầu vào cuốn sách, lòng thầm niệm: Hôm nay bình yên, hôm nay bình yên…
Mỗi tội chữ nào cũng bay khỏi đầu, tim thì vẫn đập nhanh khi nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Hyukkyu ở bàn bên khều nhẹ bút tôi, nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay. Trên đó chỉ có đúng một dòng:
“Mùi dâu sữa rất thơm"
Tôi suýt phun máu mũi ngay tại trận.
Trong lớp học im lìm, ngoài tiếng giảng bài đều đều của cô giáo thì chỉ có tiếng bút viết sột soạt, tiếng lật sách nhẹ và… tiếng tim tôi đập như trống hội sau mẩu giấy chết tiệt kia.
Tôi liếc xéo về phía Hyukkyu.
Cậu ta đang nhìn tôi, chống cằm, đôi mắt cong cong cười như thể vừa biết được bí mật gì đó kinh thiên động địa. Cậu ấy nhép môi nói không ra tiếng:
“Thật đấy à?”
Tôi đỏ mặt, quay phắt lên. Mùi dâu sữa mà tôi chọn hôm qua rõ ràng là option giới hạn, giờ bị phát hiện thì còn mặt mũi nào nữa. Tôi cúi gằm, giả vờ ghi bài trong khi đầu óc đang chửi Rambo 7749 câu vì đã dám để lộ hàng.
Nhưng ngay sau đó, một mảnh giấy khác lại được chuyển đến.
“Tôi thích mùi đấy lắm.”
Tôi suýt ngất.
Kim Hyukkyu vừa huýt sáo khe khẽ, vừa nghịch cái nắp bút. Đầu ngón tay cậu ta lười biếng gõ lên mặt bàn, như đang đếm từng nhịp tim tôi loạn xạ.
Học văn kiểu này thì tôi có ngày phát triển thành Omega thật chứ chẳng đùa.
Gr hội mê mèo họ Lee
Choi Hyeonjun:
Mấy ngày nay im hơi lặng tiếng quá,Sanghyeokie trốn hoài không thể gặp mặt.
Choi Wooje:
Chắc anh tưởng mình anh thất sủng à?
Park Dohyeon:
+1 máy sắp vào lãnh cung.
Han Wangho:
Học mẹ chúng mày đi,đang trong tiết
Park Jaehyuk:
Lũ chúng mày học cùng lớp thì sướng rồi.
Ryu Minseok:
Dạo gần đây cậu ấy né cả tao,còn chuyển khỏi ktx về nhà?Tao làm gì sai à?
Jeong Jihoon:
Lùn là sai rồi.
Ryu Minseok:
Câm mồm!Lùn thì ăn hết cơm nhà mày à?
Son Siwoo:
Thấy thân với Hyukkyu đến lạ?
Moon Hyeonjun:
Điều tra chút đi,Minhyung.
Lee Minhyung:
Được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com