33.
Tôi không nhớ gì nữa, chỉ lờ mờ cảm nhận được hơi ấm trên lưng mình—rộng, rắn chắc và rất quen thuộc. Là Hyeonjun. Cậu cõng tôi về, từng bước vững chãi xuyên qua màn mưa như xé toạc cả bầu trời u ám.
Tôi mê man, không thể cử động, chỉ còn chút ý thức chập chờn như sương mù. Người nóng ran, đầu ong ong, tuyến thể trong cổ nhói đau như bị bóp nghẹt. Sốt rồi… phát tình rồi sao? Tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng lưỡi nặng trĩu, chỉ phát ra vài tiếng rên mơ hồ.
Loáng thoáng trong mùi sát trùng nhàn nhạt là áo blouse trắng, tiếng bác sĩ nói gì đó với Hyeojun mà tôi chẳng nghe rõ. Kim tiêm chạm vào da thịt, lạnh buốt.
Tôi thở dốc, nước mắt trào ra.
“Hức… Hyeojun à… đau quá…”
Một bàn tay to lớn siết nhẹ tay tôi, giọng cậu như từ rất xa vọng về:
“Ngoan, có tôi ở đây rồi. Không sao đâu.”
Tôi muốn tin, rất muốn. Nhưng trong cơn sốt mơ hồ ấy, tôi chỉ thấy cậu mờ nhòe trong ánh đèn phòng, là hình ảnh đẹp nhất cũng là chốn an toàn duy nhất.
Cơn đau như thể từng tế bào trong cơ thể đều bị ai đó thiêu đốt. Tôi co người lại theo phản xạ, nhưng chẳng thể điều khiển nổi tay chân. Đầu óc quay cuồng, từng đợt sóng đau nhói chạy dọc sống lưng, cổ họng khô rát phát ra tiếng rên không thành tiếng.
"Tắt… ánh sáng… đau… quá…"
Tuyến thể như bị lột trần giữa lửa, pheromone tuôn trào không kiểm soát, cứ như cơ thể đang cầu cứu trong tuyệt vọng. Tôi không biết mình đang khóc từ lúc nào chỉ thấy nước mắt lăn xuống má, hòa lẫn với mồ hôi và nước mưa còn đọng lại.
Một luồng pheromone của Alpha thoát ra trấn an lấy tôi… là cậu ấy. Là Hyeojun.
Tôi vô thức bật khóc, siết lấy áo blouse trắng mà mình vừa nhìn thấy, giọng nức nở như trẻ con.
"Làm ơn… đau lắm rồi…dừng...lại..."
Tôi tỉnh lại giữa một không gian xa lạ nhưng yên tĩnh. Mắt vẫn cay, mí mắt nặng trĩu, cả người như bị ai đó xay nhuyễn rồi đắp lại tạm bợ. Mùi hương quen thuộc vây lấy tôi là mùi gỗ đàn hương rất đặc trưng… của Moon Hyeojun.
Trần nhà màu trắng xám, rèm cửa khẽ bay theo gió máy lạnh, ngoài trời vẫn còn rả rích tiếng mưa. Tôi nằm trên một chiếc giường mềm kinh khủng, bên dưới là chăn bông dày và ga trải giường có mùi nước giặt thơm nhẹ.
Cố gắng quay đầu, tôi nhìn thấy một chiếc ghế bành bên cạnh. Hyeojun đang ngồi đó, đầu gục xuống tay, hình như ngủ thiếp đi.
Vẫn là áo sơ mi trắng, mấy cúc trên cùng bung ra, tay áo xắn đến khuỷu, và cái quầng thâm dưới mắt chứng minh cậu ấy chẳng hề chợp mắt mấy tiếng qua.
Tôi động đậy nhẹ, miệng khô rát chỉ thốt ra được một tiếng khàn đục:
“…Nước…”
Ngay lập tức, Hyeojun ngẩng đầu lên như bị bắn tỉnh. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, nhưng khi thấy tôi đã mở mắt, cậu thở phào, đưa tay sờ trán tôi rồi nói nhỏ:
“May quá… hết sốt rồi. Tỉnh được là tốt rồi…”
Tôi nhăn mặt. Cổ họng đau như vừa nuốt cả viên đá.
“…Đây là đâu?”
“Nhà tôi. Cậu phát tình giữa đường, tôi không thể đưa cậu về ký túc xá được.”
Hyeojun đáp, mắt không rời khỏi tôi. Ánh mắt có gì đó rất khác… như vừa giận vừa lo, lại xen lẫn chút gì mềm yếu khó gọi tên.
Tôi sững lại vài giây, rồi đưa tay lên cổ tuyến thể được dán băng y tế, vẫn còn hơi đau rát.
“…Tôi làm loạn hả?”
Hyeojun không đáp. Cậu chỉ khẽ nhíu mày rồi rót nước đưa tận tay tôi, đỡ lấy người tôi như sợ tôi vỡ mất.
“Không… cậu chỉ khóc, gọi tôi suốt, và ôm áo tôi không chịu buông.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Tôi không có!!!”
“Có bản ghi camera, muốn xem không?” Hyeojun lạnh giọng.
“…tôi xin lỗi, tôi sai rồi.”
Cậu thở dài, xoa đầu tôi, lần đầu tiên nở một nụ cười nhẹ.
“Ừ, miễn là Hyeokie còn sống.”
Hyeojun đặt cốc nước xuống, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng một lát. Tôi còn đang ôm gối trùm chăn, định gào lên "đừng bỏ tôi lại ở đây một mình" thì cậu quay trở lại với một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói trên khay.
"Dậy ngồi dậy, tôi đút cho ăn."
“Tôi còn yếu … nhưng tự ăn được mà…”
“Im, còn yếu thì để người lớn lo. Ngoài kia tôi không biết, trong nhà tôi, tôi nói là phải nghe.”
Tôi vừa bị dọa vừa hơi mủi lòng bởi cái giọng trầm trầm cục súc nhưng lại đang dùng tay quạt quạt cho cháo bớt nóng. Cậu cẩn thận múc một muỗng rồi thổi thổi, đưa sát miệng tôi.
"Há miệng."
"Tui không phải trẻ con mà—"
"Há." Tên họ Moon tên Hyeonjun đó giọng nghiêm như ra lệnh. Tôi đành hé miệng nhận muỗng cháo.Thơm vãi. Cháo trứng bắc thảo mà nấu kiểu nhà giàu, ngọt thanh, ấm bụng, khiến tôi suýt bật khóc vì ngon.
"Thấy chưa. Ăn xong tí nữa uống thuốc. Cấm trốn."
Tôi lầm bầm, má vẫn còn đỏ lựng:
“…Vâng, anh Moon Hyeojun đại nhân…”
"Há miệng” cậu nói, giọng bình thản mà không hiểu sao tôi nghe như đang ra lệnh.
Tôi lén nhìn Hyeojun, thấy gương mặt nghiêm túc tập trung đến mức muốn... chọc ghẹo một câu cho đỡ ngượng. Nhưng cổ họng khô rát, yếu ớt đến mức chẳng ra hơi.
“Đừng nhìn nữa, ăn đi. Không ăn thì truyền nước đấy.”
Tôi ngoan ngoãn há miệng, cháo ấm nóng trôi xuống cổ họng làm dịu đi cái lạnh của cơn mưa ban nãy. Hyeojun lại đưa tiếp thìa thứ hai, tay cậu cẩn thận đến mức chẳng để vương chút nào ra khăn trải giường.
“Lần sau gặp bọn ngu đó thì chạy, đừng có đực mặt ra đấy,ít nhất cũng phải đấm chứ!Ngu lắm cơ!.”
Tôi khẽ rên một tiếng phản đối yếu ớt, nhưng cậu vẫn tiếp tục múc cháo như thể đó là câu chuyện thường ngày.
“...Thôi, ăn ngoan. Không thì mai nghỉ học nằm bẹp luôn, đừng có trách.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com