36
Mấy ngày đó tôi cứ như con mèo lười chính hiệu—ăn xong lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì lại được ăn ngon, lau người, massage trán, còn có cả sữa ấm buổi tối. Mà mọi thứ diễn ra ở nhà Moon Hyeonjun.
Một phần là do tôi mệt mỏi sau đợt phát tình, nhưng một phần khác… là mùi pheromone của cậu ấy. Trời ơi, cái mùi gì mà dễ chịu của gỗ, lại còn ấm áp kiểu an toàn khiến tôi chỉ muốn rúc vô ngủ miết.
Thú nhận một cách nghiêm túc—tôi cảm giác mình bắt đầu nghiện mùi của Moon Hyeojun rồi một chút thì phải.
Thỉnh thoảng tôi còn cố tình lăn qua chỗ cậu ấy hay ngồi để "hít ké". Cậu ấy thì cứ tỉnh bơ nhìn tôi như kiểu: “Muốn ôm thì nói đại đi chứ lăn qua lăn lại làm gì hửm?”
Thật lạ là giữa một rừng alpha lúc nào cũng muốn giành tôi về làm của riêng, thì cái tên này lại chẳng làm gì... ngoài việc nấu cháo, canh thuốc và cho tôi một nơi để ngủ yên ổn.
Tôi nghĩ… nếu pheromone là chất gây nghiện tự nhiên thì tôi đúng là sắp bị “overdose” vì Moon Hyeonjun rồi đó.
Rồi cuối cùng, sau mấy ngày nằm như cá muối được nuôi dưỡng tận tình, tôi cũng phải lết xác quay lại trường.
Nhưng mà—kỳ lạ ghê á, ánh mắt tụi kia nhìn tôi không còn như trước nữa.
Không còn kiểu giỡn giỡn chọc quê, cũng không còn kiểu nhìn tôi như con hề chạy deadline, mà là... ánh nhìn dịu dàng lắm luôn á, kiểu như tôi là thú cưng quý hiếm, chỉ cần gió thổi nhẹ là bay mất.
Ngồi trong lớp, tôi cảm giác như mình là tâm điểm vũ trụ.
Đám Alpha ngày thường im lặng bao nhiêu thì giờ lại ồn ào, liếc tôi xong là quay đi, mặt ai cũng kiểu như muốn hỏi:
“Cậu ăn cơm chưa? Còn mệt không? Muốn uống nước hông?”
Tôi vừa ngáp,Son Siwoo đã chìa nước. Tôi hắt hơi một cái, Hyukkyu lập tức hỏi:
“Lạnh hả, tôi đem áo khoác cho?”
Tôi liếc sơ xung quanh, ai cũng như đang chờ tôi động lòng với một người nào đó... nhưng bản thân tôi chỉ muốn sống yên ổn như con mèo được ôm ngủ.
Mà cũng không biết có yên ổn thật không nữa, vì mấy cặp mắt kia... trông có vẻ dịu kha... chứ thật ra toàn mùi dã tâm không à!
Ngay khoảnh khắc cô giáo bước vào lớp thông báo về lễ hội trường 2 năm một lần, tôi đứng hình trong 3 giây, rồi phản ứng đầu tiên là:
"Đù má, tới nữa rồi à..."
Tim tôi đập cái thình một phát. Không phải vì phấn khích đâu, mà là cảm giác toang tràn về dữ dội. Lễ hội trường đối với người bình thường là nơi ăn chơi xả stress, còn đối với tôi—một Omega mới bẻ lái cuộc đời—nó là cái nồi áp suất chứa toàn drama tiềm tàng.
Tâm trạng tôi lúc đó là một mớ lộn xộn:
Một phần lo sợ vì biết chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào mấy trò không tên.
Một phần phẫn uất vì cốt truyện nguyên tác đáng lý spotlight là của Hyukkyu, giờ tôi bị kéo vô tâm điểm như mèo bị cạo trọc đem đi chưng.
Một phần... hơi tò mò nhẹ (rất nhẹ thôi nha), kiểu: liệu tụi nó còn dám làm gì mình nữa không?
Tôi tự nhủ:
"Thôi kệ, ăn xong ngủ đủ, đi chơi kiểu không ai rủ cũng chơi. Nhưng có drama là tui té trước. Không ai bắt được Sanghyeok này đâu!"
Rồi tôi cúi xuống bàn, lấy bút ghi to chữ "KHÔNG THAM GIA" vô đơn đăng ký...
5 phút sau:
Tên tôi vẫn nằm chễm chệ ở 3 gian hàng hot nhất.
Tâm trạng: “Tạm biệt sự yên bình, hello u mê hỗn loạn.”
Trường học như biến thành một cái tổ ong vỡ tổ—ồn ào, náo nhiệt và nhốn nháo đúng kiểu tiền lễ hội. Từ sảnh lớn tới sân trường, học sinh chạy qua chạy lại như đi casting cho chương trình "Running Man: Phiên bản trường học". Âm thanh của búa gõ, bàn ghế kéo lê, tiếng hét "Cẩn thận coi chừng đổ!" vang lên khắp nơi.
Mấy lớp thi nhau tranh vị trí đẹp để dựng gian hàng, căng dây, treo bảng hiệu, sơn vẽ, dán băng rôn. Đám Alpha thì cởi áo phơi body bê bàn ghế, đám Beta thì đầu bù tóc rối loay hoay cắm điện, bơm bóng, còn tụi Omega... đa phần lo phần decor nhưng cũng không thiếu ai xông pha.
Còn tôi?
Tôi vừa mới nhấc được một thanh xào treo đèn LED, chưa kịp mệt, chưa kịp ướt cái giọt mồ hôi nào thì...
“Sanghyeok, lau mồ hôi nè!”Han Wangho.
Một cái khăn sạch sẽ kèm theo chai nước mát lạnh dí sát mặt tôi.
Tôi: “…Ủa là sao? Tao bê có một cái xào thôi mà??”
Mặt chưa đỏ, tim chưa đập mạnh, tay còn đang rảnh rỗi, nhưng tôi đã được đối xử như công chúa mùa lễ hội. Tiếp theo là:
“Không được bê nhiều đâu, mệt thì ngồi xuống, có ghế nè!”Jeong Jihoon.
“Muốn ăn gì không anh?Em chạy đi mua liền!”Wooje nói.
“Tránh xa chỗ bụi ra, da trắng thế kia mà bị nổi mẩn thì khổ.”Lee Minhyung khẽ xoa đầu tôi.
Tôi lặng im nhìn bầu trời xanh… rồi lẩm bẩm:
“Tôi tới đây để lao động, không phải để đi casting vai công nương...”
Mà thôi, ai cấm tận hưởng đâu. Tôi vuốt lại tóc, cầm chai nước uống một ngụm duyên dáng rồi…
“Ờ thì... nghỉ tay 5 phút cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com