Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Ai...ai là bạn trai nhỏ của cậu chứ?"

"Hửm?Không được sao?Vậy là tôi tỏ tình thất bại rồi à?"Wangho tắt đi nụ cười,khẽ đứng dậy làm tôi có chút hoảng hốt,níu lấy cổ tay cậu ta.

Tên này ngớ hay gì?

"Sao?Tiếc khuôn mặt đẹp trai này à?"

"Ảo tưởng hả?"Tôi cau mày rít nhẹ.

Wangho bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp của căn lều. Cậu ta cúi đầu, mặt gần sát tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên má mình.

"Không ảo tưởng, chỉ là biết rõ giá trị bản thân thôi." Câu nói mang theo chút ngạo nghễ khiến tôi vừa muốn đấm một phát, vừa... không thể rời mắt.

"Wangho... cậu..."

"Chồng nghe"

"...."

Wangho khẽ nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn tính bằng hơi thở. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trêu ghẹo, nửa thật lòng — cái kiểu mà khiến tim tôi vừa muốn rớt xuống đất, vừa muốn lao ra ngoài hét lớn "tránh xa tôi ra đồ nguy hiểm!"

"Tôi thích Sanghyeok lắm đó" Wangho nói rõ ràng từng chữ, không chớp mắt.

Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã nghiêng đầu cười nhẹ:

"Cấm từ chối. Tỏ tình rồi, giờ cậu là người của tôi."

"C-cậu điên à? Sao lại không cho người ta từ chối—"

"Ai biểu em đáng yêu quá làm chi." Han Wangho cắt lời tôi, đưa tay chạm nhẹ vào gò má tôi, ngón tay lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm, như cố tình khiến tôi không thể trốn đi đâu được.

"Người ta bảo yêu là phải có hai chiều..." tôi cố gắng cãi.

"Yên tâm đi," cậu ta mỉm cười, "em chỉ cần đứng yên, để tôi yêu em là đủ."

Và thế là, giữa lều hẹn hò định mệnh, tôi — một Omega vừa mới nguôi cơn sốt pheromone — chính thức bị vồ lấy bởi một Alpha tự nhận là "bạn trai không thể từ chối."

Tôi bị Wangho lôi ra khỏi lều với tay vẫn còn bị cậu ta nắm chặt, rõ ràng là không muốn nhưng lại không đủ lý do để vùng ra — bởi vì xung quanh đang có quá nhiều ánh mắt nhìn vào.

Han Wangho thì cứ như vừa thắng một trận chiến vẻ vang nhất đời mình, dáng đi ung dung, môi nhếch lên đầy đắc thắng. Cậu ta thậm chí còn không buồn giấu giếm cái điệu bộ "người chiến thắng vĩ đại nhất lễ hội" khi quay đầu nhìn tôi, nháy mắt một cái:

"Giờ Hyeokie là của anh rồi nhé, công khai luôn."

Tôi rít qua kẽ răng: "Cậu buông tay ra coi, đồ mặt dày."

"Không." Câu trả lời ngắn gọn, gọn như cách Wangho gài chặt lấy tay tôi hơn nữa, còn cố tình đan ngón tay vào.

Hyukkyu nhìn thấy cảnh này thì cắn ống hút hộp sữa như sắp làm thủng luôn vỏ giấy, Choi Wooje thì gần như muốn khóc, Minseok quay đầu không thèm nhìn, Jeong Jihoon nhăn nhó như nuốt phải hột mít, còn Son Siwoo thì nở nụ cười… nhưng là kiểu cười "tao sẽ nhớ chuyện này."

Wangho thì vẫn tỉnh bơ.

Âm thanh ồn ào của đám đông dần lắng xuống khi tiếng nhạc nền vang lên báo hiệu phần trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu. Trên sân trường, mọi người lũ lượt kéo nhau ra sân bóng, tụm năm tụm ba tìm chỗ ngồi hoặc đứng hóng, mắt ai cũng rực lên ánh mong chờ.

Tôi chẳng hiểu kiểu gì lại bị đẩy đi đẩy lại rồi vô thức bị nhét vào giữa một đám Alpha. Chính xác là... mấy cái tên quen thuộc mà tôi sợ nhất.

Han Wangho đứng bên trái, tay vẫn như vô tình mà quàng qua vai tôi. Kim Hyukkyu đứng bên phải, ánh mắt bình thản nhưng không rời khỏi tôi một giây.

Choi Wooje thì thò tay ra chỉnh lại cổ áo cho tôi với gương mặt siêu dịu dàng, còn Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun đứng ngay sau.

Choi Hyeonjun cúi xuống nói nhỏ bên tai:

"Nếu sợ tiếng nổ thì dựa vào vai Hyeonjun nhé"

Ryu Minseok thì cố gắng chen vào giữa nhưng lại bị Park Dohyeon đẩy đầu ra nên bây giờ cả hai đang cãi nhau chí chóe.

Lee Minhyung thì rút điện thoại chuẩn bị quay pháo hoa.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng nổ đầu tiên vang lên trên bầu trời — ánh sáng rực rỡ lóe lên nhuộm cả khoảng không thành những mảng màu lấp lánh. Mọi người ồ lên, còn tôi thì muốn độn thổ vì phát hiện rõ ràng là mình bị “bao vây chiến thuật”.

Bị chen giữa một dàn Alpha cao to mùi pheromone xộc thẳng vào mũi, tôi bắt đầu hoảng hốt. Chưa kịp rút lui thì Jaehyuk lại ghé sát tai tôi:

"Pháo hoa đẹp nhỉ?"

Tôi: “Tôi phát bệnh luôn bây giờ á trời.”

Cả đám cười nói rôm rả, ánh đèn pháo hoa rực rỡ phản chiếu lên những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ trong buổi tối lễ hội. Tôi đứng giữa vòng tròn ấy, ban đầu còn lúng túng, nhưng rồi cũng bật cười khi Lee Minhyung hét lên:

"Mặt ai mà đơ tao xóa khỏi hình nha, đừng trách!"

Tôi bật cười vì cái điệu đe dọa nửa vời ấy, rồi giơ que phát sáng lên, cười thật tươi khi tiếng đếm bắt đầu.

"3... 2... 1... Say cheeeese!!"

Click.

Tôi không biết bức ảnh trông như thế nào, chỉ biết lúc ấy, cảm giác ấm áp và an toàn lan toả khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình thực sự là một phần của cái gì đó — không còn bị gò bó bởi ánh nhìn, sự dè chừng hay những ánh mắt soi mói nữa.

Là thật sự... hạnh phúc.

Ánh sáng pháo hoa chiếu vào khuôn mặt mọi người, còn trong lòng tôi, hình như cũng vừa bật lên một tia sáng nhẹ nhàng — ấm áp và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com