39.
Sau khi chụp ảnh xong, không ai bảo ai, cả đám kéo nhau như bầy ong vỡ tổ đi lang thang quanh khu trò chơi đêm. Tiếng nhạc, tiếng cười, và cả những tiếng hét thất thanh vang lên rộn rã khắp nơi. Bầu không khí náo nhiệt đến mức tôi cũng không thể ngăn được hứng khởi trong lòng.
Tôi ngẩn người nhìn quanh — đúng là một đêm lễ hội như mơ. Không phải nhân vật chính trong nguyên tác? Thì tôi tự làm mình tỏa sáng luôn cho rồi.
Tiệc tàn rồi, ánh đèn sân trường lịm dần để lại bầu không khí vương chút khói pháo hoa và hơi sương đêm. Những âm thanh náo nhiệt cũng dần thưa thớt, từng nhóm học sinh lục tục ra về, tay ôm quà, đầu tóc rối tung vì những cuộc chơi chẳng nể nang gì.
Tôi đứng bơ vơ giữa sân, trên tay vẫn còn cầm cây kẹo bông đã teo lại vì hơi ẩm. Đang tính lặng lẽ chuồn về thì nhận ra đám Alpha kia... vẫn chưa tản.
"Để mình đưa cậu về."Choi Hyeonjun khẽ cười,tay đã cầm sẵn chai nước cho tôi.
"Không, người cậu ấy chọn lúc nãy là tôi." — Han Wangho nhíu mày, một tay kéo nhẹ balo trên vai tôi, như thể tuyên bố chủ quyền.
"Vậy à? Nhưng tôi là người gắp được thú nhồi bông cho cậu ấy mà." — Lee Minhyung đập hộp con Pikachu to oạch ra, còn dám dúi vào tay tôi như cầm cọc nợ.
"Ủa alo? Hồi nãy chơi trò cõng,cậu nói ai thua phải cõng cậu về mà? Tôi thua nè!" — Jihoon giơ tay như học sinh xung phong phát biểu, mặt siêu tỉnh.
"Sanghyeokie ghi tên tôi đầu tiên, nên theo thứ tự, tôi có quyền ưu tiên." — Son Siwoo cũng không vừa, kéo khóa áo khoác ra, định trùm lên vai tôi.
"Anh...anh không thương UChe hả?"Wooje khoanh tay phồng má nhìn tôi.
"Cậu ấy đang ở nhà tôi,tôi đưa cậu ấy về"Moon Hyeonjun nhàn nhạt đáp.
Ryu Minseok nắm lấy tay tôi lắc nhẹ"Dạo này Hyeokie hết thương tôi rồi đấy nhé"
"Hôm nay tôi chăm Sanghyeokie hết mình rồi,mà giờ muốn đưa về cũng khó"Dohyeon tủi thân.
Jaehyuk" Ai chính thất thì đưa về"
Tôi đứng im như tượng, trong đầu là một bãi chiến trường vừa nổ.
Cuối cùng, không hiểu kiểu gì mà tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn tôi, hỏi:
"Em chọn ai?"
Tôi: "…"
Trời đất ơi, có ai cho tôi gọi taxi được không?
Hôm sau, sân trường trở lại yên bình như chưa từng có một lễ hội hỗn loạn đêm qua. Cờ màu vẫn còn bay phấp phới, vài mảnh pháo giấy lấp lánh nằm rải rác dưới sân, như dư âm lặng lẽ của một đêm đáng nhớ. Tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra trời xanh trong vắt.
Nghe nói hôm nay được nghỉ tiết đầu vì thầy bận họp.Ngáp ngắn ngáp dài nhìn quanh mọi người đang chăm chỉ làm tiếng anh với những câu trắc nghiệm dài dài đến 300 câu.
Ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi tôi thấy Son Siwoo đứng dậy lên bàn thầy lấy đáp án bảo cả lớp đổi bài chấm.
Còn 100 câu?Khoanh bừa đi!Đại đại đi trời.
Kim Hyukkyu nhận bài tôi bằng một tay, Ánh mắt cậu ta lướt qua tờ giấy của tôi,khóe môi Hyukkyu khẽ nhếch lên — không phải kiểu cười châm chọc, mà là cái kiểu như “tui biết ngay mà.”
“Bừa đấy à?” Hyukkyu hỏi khẽ, vừa đủ tôi nghe, còn tay thì vẫn ung dung tô điểm từng dấu tick đỏ như đang vẽ tranh.
Tôi ngồi chết trân, muốn hóa đá luôn tại chỗ. Biết thế lúc nãy ngồi yên giả vờ đau bụng có khi còn đỡ nhục hơn.
“Cũng hay, sai một cách... đều đặn đến đáng nể.” – Hyukkyu tiếp tục, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn ý như thể đang cố nhịn cười.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhăn nhó như bị táo bón nội tâm, tự nhủ trong đầu: đùmá còn gì nhục hơn nữa hong???
Wangho từ bàn trên quay xuống, thấy tôi mặt như bánh bao thiu thì cười toe:
“Ơ kìa, mặt gì thế? Tối qua còn cứng lắm mà.”
Tôi khẽ bĩu môi, cố làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm. Mở nắp bút đỏ ra, tôi bắt đầu lướt qua bài trắc nghiệm của Kim Hyukkyu. Từng câu từng câu, nét chữ gọn gàng, khoanh tròn chính xác đến phát bực.
“Ờm… chắc cũng sai vài câu chứ gì ghê gớm?” – tôi nghĩ thầm, miệng hơi cong lên đầy thách thức.
Rồi đến câu cuối cùng, tôi đơ người.
Hai. Cậu ta chỉ sai có hai câu.
Tôi chết lặng mất vài giây, tay vẫn cầm bút mà như không biết phải gạch ở đâu. Một cảm giác sốc tận óc trào lên như sóng thần.
“Cái gì mà thiệt vậy? Đây là người hay là máy làm đề vậy trời?!”
Ngước mắt nhìn Hyukkyu,mắt liếc sang tôi một cái, cười khẽ.
“Khi nào Hyeokie học nhóm cùng nhé,để tớ kéo cậu điểm tiếng anh.Chứ nãy giờ cậu sai 252 câu rồi"
Tôi hộc máu trong lòng. Không biết nên cảm thấy bối rối, tức tối hay... ngưỡng mộ nữa.
"Ờ..cảm ơn"
"Nay Hyeokie làm sao vậy nhỉ?"Hyukkyu ngơ ngác.
Ra chơi tới cái là đám bạn như ong vỡ tổ, kéo nhau xô đẩy rầm rầm xuống cănteen. Tôi cũng bị lôi theo, chưa kịp hoàn hồn sau cú điểm thi sát thương cao thì đã đứng chỏng chơ trước quầy bán đồ ăn.
"Hôm nay có tokbokki mới đó,Hyeokie thích ăn loại nào?” — Lee Minhyung hào hứng chỉ tay vô nồi đỏ au đang nghi ngút khói.
Tôi bĩu môi, nhưng bụng thì réo inh ỏi. Cuối cùng cũng bị dụ mua một hộp tokbokki, thêm ly sữa chuối. Mới cầm khay lên quay đi thì suýt nữa đụng trúng một cái người cao to lù lù sau lưng.
Không ngoài dự đoán: Park Jaehyuk
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, mắt nhướn lên cười cười:
“Nhìn mặt là biết học dốt, ăn nhiều cho đỡ quê đi.”
Tôi giơ muỗng lên như định phang vào mặt hắn. Nhưng chưa kịp làm gì, cái khay trên tay đã bị giật lấy.
“Tôi cầm cho, lỡ té là em khóc ráng chịu.”
_________________
Chap này quá nhạt nhẽo,đang định lên H hoặc lên ngược anh em chọn gì đây hửmm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com