4
Trong truyện không có ai bình thường cả!!!!
Tôi quyết định rời khỏi phòng ktx để đi mua ít đồ lặt vặt ở cửa hàng tiện lợi.
Đang tung tăng lăng xăng trở về với cái bụng no căng của mình thì thì... đời đập thẳng vào mặt tôi cái tên Park Jaehyuk.
Thằng cha này không phải người bình thường. Trong truyện gốc hắn là Alpha trội, pheromone không rõ, tâm lý bất ổn, lúc trầm lúc cuồng, nhìn ai cũng như món đồ chơi thí nghiệm và đặc biệt tôi vừa mới đá hắn ta,người yêu-bố đường của nhân vật này.
Và hiện tại hắn đang đứng ngay dưới đèn đường, tóc hơi rối, tai gắn tai nghe một bên, tay đút túi quần, ánh mắt... dán chặt vào tôi.
CHÍNH XÁC LÀ VÀO TÔI!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay siết cái túi nilon như thể bên trong là vũ khí tự vệ cuối cùng.
“Muộn rồi mà còn đi đâu?” Hắn lên tiếng, giọng đều đều, nhưng nghe kiểu gì cũng giống trích ra từ phim tội phạm tâm lý.
“Đi... đi mua đồ ăn.”Tôi trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao lịch sự như nhân viên phục vụ bị khách hỏi quá giờ đóng cửa.
"Sao chia tay?"
Tôi"...."
Chẳng lẽ lại bảo,tôi sợ xanh cỏ sớm à?
Tôi há mồm ra, nhưng không phát ra được tiếng nào ngoài tiếng nhai của cái đùi gà đang réo gọi từ trong túi nilon. Não tôi lập tức chạy hệ điều hành Windows XP và treo máy đúng chỗ quan trọng.
"Sao chia tay?" Hắn lặp lại, lần này chậm rãi, nhấn từng chữ như đang hỏi cung nghi phạm giết người hàng loạt.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong đầu bật lên câu trả lời cực kỳ logic: "Tại anh là thằng điên." Nhưng tất nhiên, tôi đâu có điên tới mức nói thật.
"Tại chúng mình không hợp…” Tôi lắp bắp như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng không chuẩn bị bài.
Park Jaehyuk khẽ nhướng mày, như đang đánh giá .
“Không hợp?”hắn lặp lại, rồi hơi cúi người xuống, kéo tai nghe ra, để lộ gương mặt đẹp trai đến vô cảm, kiểu đẹp như tượng sáp nhưng ánh mắt thì đậm mùi bạo lực.
Dàn nam chính trong truyện này không một tên nào là không bại hoại cả....khí thế này bức người ác
"Tôi cho cậu không đủ tiền sao?!Ai cho cậu có tư cách đá tôi vậy?Có người khác giàu hơn rồi à"
Tôi trố mắt, đầu chỉ kịp nghĩ: "Thế quái nào lại tự khơi ra lý do để bản thân ghen hộ tôi vậy???"
Rồi hắn cười. Nụ cười nhẹ tênh, nhưng lạnh hơn cả nước đá trong ngăn đông. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ sợi tóc vướng trước trán tôi rồi cúi sát đến mức tôi phải nghiêng đầu ra sau.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, sau đó nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tung cái túi nilon vô mặt hắn để chạy hay không. Nhưng nghĩ đến cái tốc độ chân dài hơn 1m của hắn thì tôi lại thôi. Tôi không muốn ngày đầu nhập học đã lọt top trending mục "Học sinh mất tích bí ẩn trong đêm."
"Tôi… tôi chỉ thấy không hợp thôi mà." Tôi cố gắng giữ vẻ mặt hiền lành, đáng thương như thể mình là chú hamster vô tội.
"Sau này ra đường nhớ che ô nhé!"
"Hả?"
"Cẩn thận không thì sẽ gặp cơn mưa thủy tinh"Nói rồi hắn ta cười nửa miệng tay đút vào túi áo hoodie bỏ đi mất.
"....."Tôi là NPC điều nhấn mạnh sâu sắc một phản diện quèn...ảnh hưởng xíu xiu đối với bé cưng của các người thôi mà!Bây giờ tôi còn chưa đắc tội với bé bot thì lão công của ẻm tôi lỡ đắc tội rồi.
Má!Chẳng phải ổng đang chán mình và thích Hyukkyu sao?
Tôi co rúm lại, vừa đi vừa run, tự nhủ trong đầu:
"Đừng manh động, NPC ơi! Mày là nền, là background, là cái cây trong hoạt cảnh! Đừng dính vào main couple, đừng dính vào top phản diện. Dây vào là mất mạng chứ chẳng đùa đâu!"
Nhưng vấn đề là con mẹ nó chứ, tôi đâu có đắc tội gì đâu???
Chính hắn đá tôi trước cơ mà! Trong nguyên tác, hắn chán tôi, quăng cho một câu “chúng ta không hợp”, rồi đi tán Hyukkyu đó chứ??? Giờ làm gì quay xe kiểu bệnh kiều lãng mạn loạn trí thế này?
Tôi thở dài, mở cửa về phòng...
Và nhận ra Ryu Minseok vẫn đang lười biếng nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.
"Mùi Alpha hương gỗ?"Cậu ta lên tiếng như thể bộ cảm ứng radar pheromone nội tại đã kêu inh ỏi.
"...."
Tôi đúng là gà NPC bị ném vô ổ toàn rồng lửa rồi.
Trông khác nào đi ngoại tình về rồi bị phát hiện là có dấu hôn ở cổ không?
Tôi đứng sững lại, tay siết túi nilon muốn nát luôn cả cái xúc xích bên trong. Hắn ngửi được thật kìa.
Tôi liếc nhìn Ryu Minseok đang nằm lười biếng trên giường, mắt thì nhắm nhưng giọng lại rõ ràng từng chữ, như kiểu đang kiểm tra tôi vì phạm tội ngoại tình có tổ chức.
"...Tôi... tôi đi mua đồ ăn, có phải xông vào vườn Alpha đâu." Tôi lắp bắp, chột dạ đến mức sắp mọc tai thỏ run lẩy bẩy.
Minseok mở một mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân, kiểu như đang scan nhiệt độ cơ thể, nồng độ pheromone và độ đáng tin của lời nói. Rồi cậu ta ngáp một cái, chống tay ngồi dậy, tóc rối bù như mới rớt từ trong mơ ra.
"Về trễ, lại dính pheromone lạ. Nếu không phải có mùi đồ ăn vặt át đi thì tôi tưởng cậu đi hẹn hò đấy." Cậu ta cười cười, nhưng ánh mắt thì không hề cười chút nào.
Tôi như bị dội gáo nước lạnh.
Ủa alo? Tôi đi ăn, không phải đi ăn nằm!
Tôi quyết định phản dame:
"Còn cậu? Cởi trần nằm đó là đang dụ ai đấy?"
Minseok nhướng mày. "Dụ? Nếu tôi muốn dụ ai thì người đó phải là Omega. Cậu thì... là Beta đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa, diễn xuất siêu đạt như thể tôi là Beta từ lúc lọt lòng,mà tôi Beta thật mà.
Minseok phì cười, đứng dậy vươn vai, để lộ phần cơ bụng rõ múi khiến tôi suýt nữa bị nghẹn bởi miếng xúc xích trong cổ họng mình.
"Yên tâm đi. Tôi không đói tới mức ăn cậu"
"...."
Tôi không biết nên vui vì còn sống hay nên lo vì mình vừa được confirm là không đủ "ngon" để bị cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com