Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Dạo gần đây tôi dường như thích nghi quá trời với cuộc sống ở nơi này,thậm chí bản thân còn phụ thuộc vào nó.

Hóa ra khi bản thân mỗi người đều là nhân vật chính chỉ là chúng ta có tỏa sáng nắm giữ vận mệnh hay là chọn làm thảm lót đường cho kẻ khác tỏa sáng không thôi.

Trời đã vào đông,ngoài trời cũng đổ tuyết trắng xóa cả sân nhà.Từ sự kiện lần đó mọi người thống nhất nhét tôi vào căn nhà riêng trước đó mà Jaehyuk đứng tên.

Đang ngồi chơi xơi nước tay ôm ly cacao nóng trong tay tận hưởng một ngày thứ 7 healing chữa lành dưới đèn sưởi ấm áp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình suýt làm đổ ly cacao nóng trong tay. Lười biếng đưa mắt nhìn màn hình sáng lên, cái tên "Jung Jihoon" hiện rõ.

Tôi bấm nghe.

Giọng Jihoon vang lên, khàn đặc, mệt mỏi tới mức khiến tôi cũng thấy tê cổ họng theo:

"Hyeokie à,tôi sốt rồi. Hình như cảm nặng luôn rồi..."

Tôi chưa kịp đáp thì đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khan liên tục, kéo dài từng cơn khiến tôi nhíu mày.

"Tôi nằm liệt giường từ sáng, chưa ăn gì. Thuốc cũng hết.Sanghyeok có tiện... mua giùm tôi chút không?"

"Không tiện bạn nhé"Tôi cúp máy.

Lúc này ngoài trời tuyết vẫn rơi nhẹ, gió thổi làm mấy cành cây trơ trụi rung lên kẽo kẹt. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, tim như bị kéo căng bởi tiếng thở dài của Jihoon.

Mệt ghê... nhưng cũng không nỡ mặc kệ.

Tôi đứng dậy, khoác thêm áo ấm, nhét khăn choàng cổ, tay với lấy ví tiền và chìa khóa. Trước khi ra cửa, tôi lẩm bẩm:

"Chắc kiếp trước tôi mắc nợ mấy tên Alpha này thiệt rồi."

Tôi ghé tiệm thuốc gần nhất, mua vài loại hạ sốt và viên ngậm ho, rồi tạt qua tiệm cháo quen mua phần cháo trắng thêm trứng muối. Tay xách túi thuốc, tay kia ôm hộp cháo còn nóng hổi, tôi lầm lũi bước vào sảnh chung cư nơi Jihoon ở.

Đứng trước cửa phòng Jihoon nhấn chuông.

Ding dong.

Không ai trả lời. Tôi cau mày, nhấn thêm lần nữa. Vẫn im lặng.

Tôi định gọi thì cửa bất ngờ bật mở, Jihoon hiện ra  tóc rối, mặt đỏ ửng, mắt lim dim như con mèo bị ướt,pheromone hổ phách cũng tỏa nồng làm tôi giật thót.

"Sanghyeokie đến thật à...?"

Giọng Jihoon khàn đặc, vừa mừng vừa áy náy.

Tôi liếc cậu ta một cái, rồi chìa hộp cháo ra:

"Đỡ hơn chưa? Nếu chưa thì im miệng vô ăn cháo trước, uống thuốc sau."

Jihoon lùi vào, tôi bước theo vào căn hộ thơm mùi gỗ ấm. Trên bàn còn vương ly nước nửa vời và cái khăn mặt vo tròn.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe của phòng khách, tôi đặt túi thuốc và hộp cháo nóng lên bàn. Jung Jihoon nằm co người trong chăn, gương mặt ửng đỏ vì sốt, tóc rối, đôi mắt dường như mơ màng nhìn tôi.

"Lại bắt đầu rồi nhỉ?..." Giọng cậu khàn khàn, môi khô nứt, nhưng vẫn không quên cong cong lên một nụ cười nhẹ.

Tôi rót nước ấm, lấy thuốc, định đút cháo thì Jihoon bỗng níu tay tôi lại, mắt nheo nheo như đang khó chịu. Chỉ vài giây sau, không khí quanh tôi dường như trở nên đặc lại. Một mùi hương... ngọt nhưng ấm, cứ như có cái gì đang tràn ra từ trong người Jihoon.

Mùi hổ phách trắng ấm áp, dễ chịu nhưng lại lẩn khuất một thứ bản năng thô ráp rất nguy hiểm.

"Jung Jihoon... đừng nói là... cậu đang phát tình?" Tôi giật mình, định lùi lại thì Jihoon đã kịp siết lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi hẳn xuống ghế.

"Tôi đâu có cố ý... chỉ là...Sanghyeokie ngồi gần quá, lại còn mang theo mùi sữa dâu ngọt ngào như vậy..." Jihoon rên rỉ, hơi thở dồn dập, mắt long lanh đỏ hoe, ướt át như kiểu sắp khóc đến nơi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã dụi trán vào vai tôi, mùi pheromone từ người cậu phả vào gáy tôi, nóng ran.

"Chút nữa thôi, cho tôi chút thôi được không?" Cậu thì thầm bằng giọng nũng nịu nhưng cái tay lại luồn vào lưng tôi, siết chặt không buông.

"Tôi sốt thật mà, đầu quay quay...Sanghyeokie sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc tôi trong tình trạng thế này đúng không?"

Tôi nghẹn họng.

Căn phòng như chìm vào một lớp sương mờ mịt, ánh đèn vàng cam phản chiếu lên hai gương mặt đỏ ửng, mồ hôi rịn trên trán tôi, cả người như bị hâm nóng từ trong ra ngoài.

Mùi sữa dâu ngọt dịu từ tôi dường như bất giác lan tỏa, hòa cùng hương hổ phách trắng của Jihoon thành một hỗn hợp dễ khiến người ta... phát điên.

Tôi thở dốc, ngực phập phồng, cảm giác nặng trĩu nơi ngực và dưới bụng ngày càng rõ rệt.

"Jung Jihoon... tôi nói thật đó, cậu... cậu buông ra đi không thì tôi..."

"Tôi gì cơ?" Cậu cười khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến cả người tôi run lên.

"Sanghyeokie cũng đang phản ứng, đúng không?" Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc nhưng lại long lanh, ửng nước "Mùi của Hyeokie... đang quyến rũ tôi đó."

Tôi nghẹn lời, gò má như bị thiêu cháy.

Đôi tay Jihoon lần xuống thắt lưng tôi, hơi siết lại, ép sát hai cơ thể vào nhau, da chạm da, nhiệt độ như bốc cháy. Tôi lỡ rên một tiếng trong họng khi đôi môi cậu lướt sát qua cổ tôi, không hôn, chỉ thổi nhẹ một hơi thật sâu, rồi dừng lại.

"Chỉ là... giúp tôi khỏi kì phát tình thôi mà, đâu phải chuyện to tát gì đâu nhỉ?"

______________

Vì ý kiến của anh em khá là đều đều nhau nên au quyết định vừa có ngược vừa có H luôn.

Và người được chọn ở đây là Jihoon- anh mèo cam tâm cơ của chúng ta.

Chương sau có H văn,đàn ông cho con bú không nên đọc,trẻ dưới 1,6 ko nên đọc.

Cảnh báo v thôi chứ lạ gì mấy ní😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com