44
Dạo gần đây Hyukkyu có chút bận rộn do có việc ở phòng hội học sinh nên tần xuất chúng tôi gặp nhau cũng không còn nhiều nữa,hầu hết cậu ấy đều cắm trụ ở đó bận bịu với giấy tờ đến bơ phờ hết cả người.
Nhìn thôi đã thấy vô cùng xót lòng,do bây giờ cậu ấy đang lả thư ký hội học sinh chăm chỉ thêm như vậy để khi lớp 12 sẽ tranh cử,năng lực của Kim Hyukkyu đều rất được công nhận nhưng cậu ấy lại quá lo xa,hoặc một phần tự ti bản thân là một Omega nên mới cố gắng như thế.
Quả thực tôi đang sống ở thế giới vốn không công bằng,ở đây người ta phân chia địa vị thành 3 tầng Alpha Trội-Alpha thường là kẻ đứng đầu,Beta giữa,Omega Trội-Omega thường.Việc có E không thì tôi không biết,cũng chẳng quan tâm vì vốn dĩ cốt truyện không có.
Vì thế nên dạo này tôi chỉ tập trung chăm sóc mình Hyukkyu.
Tôi luôn muốn làm gì đó để giúp cậu ấy, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều không đủ, không thể thay đổi được một chút nào. Hyukkyu đã quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, ngay cả khi có người sẵn sàng chia sẻ, cậu ấy vẫn sẽ bảo vệ cái vẻ ngoài kiên cường ấy.
Mỗi lần nhìn thấy Hyukkyu với những đống giấy tờ, đôi tay nắm chặt cây bút, tôi lại chỉ muốn kéo cậu ấy lại gần và ôm thật chặt, để cậu ấy biết rằng mình không cần phải một mình chịu đựng mọi thứ. Nhưng có lẽ tôi không đủ can đảm để phá vỡ cái bức tường mà Hyukkyu đã xây lên.
Lắm lúc, tôi tự hỏi liệu Hyukkyu có nhận ra tôi đang đứng cạnh cậu ấy, luôn muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng. Cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, đôi lúc cũng đùa giỡn như những người bạn khác, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết cậu ấy đang rất cô đơn.
Nói vậy chứ, tôi cũng không dám nói ra hết tất cả những điều này. Hyukkyu sẽ lại tìm cách chối bỏ, và tôi lại chỉ có thể lặng lẽ ở đó, đứng nhìn cậu ấy cố gắng.
Tôi bước tới văn phòng hội học sinh như mọi ngày, tay ôm chiếc bánh kem mousse Hyukkyu thích nhất, còn cẩn thận đính thêm chiếc nơ nhỏ màu pastel cậu ấy hay bảo là “dễ thương ghê”.
Hôm nay Hyukkyu lại phải họp muộn, chắc chắn chưa kịp ăn gì, nên tôi tranh thủ mang chút ngọt ngào đến dỗ dành.
Nhưng khi vừa đến gần cửa, tay tôi chưa kịp gõ đã chững lại vì nghe thấy tiếng ai đó từ bên trong.
“...Cậu biết không, cái người cứ dính lấy thư ký Kim ấy, cũng là Omega đó.”
“Thật hả? Tưởng Beta, nhìn bày đặt ga lăng, ai dè... hai Omega thì làm được gì?”
“Công nhận. Hyukkyu giỏi vậy mà lại dính phải loại đó, thật uổng.”
“Có khi nào bám theo để nương nhờ danh tiếng của cậu ấy không? Nhìn cũng chẳng ra gì,xung quanh toàn Alpha vây lấy,Hyukkyu của chúng ta nằm ở chỗ nào trong tim cậu ta chứ”
Tôi đứng chết lặng. Cảm giác như có ai đó thẳng tay đổ cả xô nước lạnh lên người mình. Tay tôi siết chặt hộp bánh, những lời nói ấy vang vang trong đầu như kim châm buốt.
Họ không biết tôi đã yêu Hyukkyu đến nhường nào. Không biết tôi đã học cách hiểu từng ánh mắt mệt mỏi của cậu, đã vì cậu mà nấu ăn, học tập, làm việc, thay đổi chính mình từng chút một — chỉ để xứng đáng với người tôi thương.
Nhưng cuối cùng, vẫn bị đánh giá rẻ rúng chỉ vì... tôi là Omega. Giống Hyukkyu.
Tôi lùi lại, ánh mắt bỗng cay xè. Tôi không muốn bước vào nữa, không phải vì xấu hổ, mà vì tôi sợ Hyukkyu sẽ biết có người đang xem thường cậu ấy chỉ vì yêu tôi. Tôi sợ cậu ấy đau, dù chỉ một chút.
Khóe mắt tôi vẫn còn đỏ, vành mắt ươn ướt như thể vừa bị gió thổi mạnh. Tay vẫn ôm hộp bánh kem, tôi cúi đầu lùi lại một bước khi bất ngờ va phải Park Dohyeon đang từ hành lang đi tới.
Dohyeon nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt hơi lo lắng:
“Hyeokie sao đấy? Ai bắt nạt hả?Để Dohyeon đấm nó cho em”
Tôi lắc đầu, cố gắng cười như chưa có gì xảy ra, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng:
“Không sao…em chỉ… thấy hơi mệt chút.”
Dohyeon nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi liếc về phía văn phòng hội học sinh. Đôi mắt sáng của cậu thoáng tối đi.
“Trong đấy có ai làm Hyeokie khó chịu à?”
“…Không có ai cả.…”
Dohyeon thở dài, rút từ túi ra chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi:
“Hyeokie ngốc của tôi,em nói dối cũng thật khờ khạo"
Dohyeon nhẹ nhàng lau khoé mắt cho tôi, từng động tác đều rất cẩn trọng như thể sợ làm tôi đau thêm.
“Em tưởng em im lặng là anh không biết gì à?” – Giọng Dohyeon trầm lại, thấp gần như tiếng thì thầm. “Có kẻ dám nói mấy lời như vậy sau lưng em, lại còn lôi cả Hyukkyu vào… Bảo sao em buồn đến thế.”
Tôi ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, mím môi, khẽ gật đầu.
“Em chỉ không muốn để cậu ấy thấy em như vậy… Họ nói... hai omega thì mãi chẳng đi tới đâu, em không xứng đáng…”
Dohyeon bỗng cười khẩy, vuốt nhẹ tóc tôi rồi kéo tôi vào một cái ôm thoáng chặt, đủ để tôi thấy mình được che chở:
“Vớ vẩn. Em chính là người duy nhất xứng với Hyukkyu.Mặc dù tôi có chút ghen đấy nhé nhưng thú thật em với Hyukkyu chẳng phải rất dễ thương sao. Còn mấy kẻ ngoài kia? Chẳng là gì cả.”
"Đi ăn nhé"
"Không có tâm trạng..."
"Hadilao thì sao?"
"Ừm được.."
Tôi khẽ cười, dù mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhưng trong lòng đã nhẹ đi phần nào. Dohyeon nháy mắt một cái, vỗ nhẹ vai tôi như thể đang cổ vũ.
“Vậy đi liền đi, không cho đổi ý nha.” – Anh nói, rồi nhanh tay lấy hộp bánh kem trong tay tôi, lắc lắc nhẹ. “Cái này để tráng miệng nhé.”
Tôi chỉ biết gật đầu, đi cạnh cậu ra khỏi hành lang, bước chân chậm rãi nhưng cũng không còn nặng nề như lúc nãy nữa.
___________________
Người may mắn được chọn là anh lạc đà của chúng ta,chúc mừng anh nhé tại em chơi quay ô may mắn để chọn=))
Yên tâm đii,không ngược lắm đâu trời ạ!Mà tối qua tôi nằm giường xong nghĩ trời nghĩ đất,nghĩ ra cả ending rồi.
Tôi cảm giác bản thân thật phi thườngg,cái kết này không ai ngờ nổi đâu
Muahahahhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com