5.
Sau cùng tôi cũng dẹp được những mớ bòng bong đó và chìm sâu vào giấc ngủ,giá như mở mắt lần nữa tôi sẽ ở phòng nghiên cứu...tôi nhớ bố mẹ,nhớ cuộc sống bình thường....
Còn bây giờ tôi phải lên lớp với bộ dạng lôi thôi lếch thếch lao như bay qua các hành lang học,mả tổ sư cha nhà nó,dám tắt chuông điện thoại của ông đây!!!
Đồ nam chính chết tiệt!
Tao rủa nhà mi!
Ầm!
Tôi đâm sầm vào ai đó khi vừa quẹo gấp một góc hành lang. Túi xách trên vai văng xuống, dép lê sắp tuột, tóc thì rối bù như ổ quạ. Tôi ngước lên... và thề là trời không thương tôi chút nào hết.
Là Hyukkyu.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, tóc màu nâu nhạt rủ xuống, ánh mắt mờ mịt như vừa từ giấc mơ bước ra. Tay cũng cầm cặp, đứng đó như poster bước ra từ tạp chí học đường.
Tôi: "..."
Hyukkyu: "..."
Đù má, đúng là nam chính. Đến đụng cũng có hiệu ứng slow-motion, ánh sáng hậu cảnh long lanh, thậm chí tôi còn nghe tiếng đàn piano từ đâu vọng lại.
Tôi hoảng hốt cúi đầu nhặt túi, lắp bắp:
"Xin lỗi, xin lỗi nha! Tôi đang... đang vội... tới lớp học!"
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói:
"Hyeokie không sao chứ?"
Gì thân mật vậy má!Bộ quen nhau à?
Ủa khoan? Không phải đây là cảnh quen nhau trong truyện gốc à?
Mà chết tiệt! Đó là cảnh định mệnh của Hyukkyu với Jihoon!
Giờ tôi là đứa nhảy vào làm xáo trộn? Vậy còn tình tiết định mệnh đâu?
Tôi đứng chết trân!Đù má, tui vừa nẫng mất cảnh quan trọng..
"Này,hyeokie sao đấy?"
"À...không,tôi ổn....tôi thề đấy"
Hyukkyu khẽ nhíu mày, đôi mắt cong cong lo lắng như thể tôi là con mèo nhỏ bị lạc đường giữa sân trường đông người. Cậu ta đưa tay đỡ lấy túi xách giúp tôi, nhẹ nhàng phủi bụi trên vai áo tôi bằng đầu ngón tay.
"Cậu chắc chứ? Mặt đỏ hết lên rồi này."
Tôi cứng đơ như tượng đá. Má ơi… đừng có ngọt kiểu đó… NPC này chịu không nổi.
"Tại… chạy vội quá á, nên… hơi đuối xíu." Tôi cười méo mó, trong đầu rối như cọng bún bò.
Hyukkyu bỗng cúi sát xuống, thì thầm với chất giọng dịu dàng nhưng nghe xong muốn chôn sống chính mình:
"Lần sau có vội cũng nhớ cẩn thận. Nếu ngã trúng tôi thì không sao, nhưng nếu trúng người khác… thì không hay đâu"
Tôi: "HẢ???"
Trời đất ơi, ai cho cậu chơi đùa với một NPC quèn như tôi kiểu đó?Bất nhân bất nghĩa.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Hyukkyu đã nhét hộp sữa ấm vào tay tôi, cười nhẹ:
"Uống đi, sáng nào tôi cũng mang dư một hộp. Xem như… phần của hyeokie"
Tôi: "..."
Tôi dám cá 99% là khúc này không có trong truyện gốc!!! Cái tình tiết định mệnh giữa Hyukkyu với Jung Jihoon mà giờ thành tôi ngậm sữa mà tim đập thình thịch thế này???
Tôi cướp spotlight rồi hả?
Tôi và Hyukkyu sóng vai đi về phía lớp học. Một cậu Beta nhọ đời và một nhân vật chính trong sáng đẹp trai nhìn từ xa cứ tưởng cảnh trong phim học đường hường phấn nào đấy.
Tôi cứ cúi đầu bước đi, cảm giác ánh mắt của mấy Alpha xung quanh như dao phóng tới.
Êy nấy anh ghen chi dzạ? Tôi là NPC mà!!!
Hyukkyu đột nhiên nghiêng người sát lại gần tôi.
"Sanghyeokie nè, trưa nay cậu ăn gì?"
Tôi suýt vấp cục gạch dưới chân vì câu hỏi bất thình lình đó.
"Ơ… ờ chắc ăn ở căn-tin… mì gói cũng được."
Cậu ta bật cười.
"Không được. Mì gói đâu đủ chất. Tôi mang cơm hộp, trưa ăn chung nhé?"
"GÌ MÁ?!"
Lại nữa! Lại cái kiểu dịu dàng cưng chiều đó! Cái kiểu mà trong truyện gốc phải dành cho Jung Jihoon cơ mà!
Tôi đang định phản ứng thì bỗng—
"Hyukkyie à...."
Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau. Tôi quay phắt lại thấy Jihoon,mèo cam bại hoại vẻ mặt xám xịt.
"Hai người nói chuyện nhé,tôi phải vào lớp sắp trống rồi"
Chỉ đợi có vậy tôi phóng vào lớp,vừa đặt chân đến bàn thì tiếng chuông reo cũng vang lên.Tôi thở phào,không muộn học rồi.
Tiết học nhàm chán,chán ngấy,chán vô cùng,chán kinh khủng cứ làm tôi gật lên gật xuống với trạng thái nửa tỉnh nửa mê cho đến khi Hyukkyu và Jihoon vào mà tôi vẫn không hề hay biết.
Một tay chống lấy cằm cố gắng thu nhỏ bản thân lấp sau bờ vai thái bình dương của bạn ngồi trên,tôi mê man ngủ.
Rồi tôi mơ mảng tỉnh dậy vào giờ ra chơi,vừa ngẩng đầu lên thì ăn trọn quả bóng rổ vào mặt.
Mắt tôi hoa lên, mũi như bị cán qua bởi xe lu, còn miệng thì phát ra tiếng "Áuuu!" nghe như tiếng mèo bị dí đuôi.
"MÁ!!!" Tôi hét lên, ngã vật ra sau ghế, chân tay vung loạn xạ như con bọ lật ngửa. Cả lớp quay lại, đứa thì hốt hoảng, đứa thì cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Jihoon, chủ nhân quả bóng tử thần, lập tức lao đến, mặt hoảng loạn như vừa lỡ tay đấm trúng giáo viên chủ nhiệm.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi… tôi không cố ý! Tôi tưởng cậu là cột rổ!"Nói rồi cậu ta nhìn tôi đầy vô hại nhưng khóe môi đã cong tới mang tai.
What tờ heo? Mặt tui giống cột rổ hả?
Chưa kịp nổi điên thì Siwoo con người của chủ nghĩa hành động không nói không rằng, bế xốc tôi lên như bao gạo.
"Đi y tế!" hắn gầm như phim hành động Mỹ.
"Aaa đau mà… từ từ… tui vẫn còn sống!" Tôi giãy dụa nhưng hắn cứ nhất quyết không buông.
Vừa lúc đó Hyukkyu vừa rửa tay xong bước ra, thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng vội vã chạy theo, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Sao mỗi lần mình rửa tay xong là có đứa đi cấp cứu vậy trời?"
Hang Wangho thì khỏi nói,trưng ra bộ mặt vô cùng hả dạ.
Rõ là tư thù cá nhân!
Moon Hyeonjun thì cười nhạt "Chuyện thường ngày ở huyện," thậm chí còn quay sang Lee Minhyung bên cạnh "100 điểm tuyệt đối nhỉ?"
"Chuẩn xác"Minhyung dường như rất tán thành.
Đang ngủ rất bình thường tỉnh dậy gãy mũi?Ném nhầm con khỉ?Đây là mưu sát,chắc nãy cậu ta thấy Hyukkyu mời cơm tôi nên mới cay cú đây mà...
Đó thấy chưa dính vào mỹ nhân đều khổ cả,làm ơn đấy tôi chỉ muốn sống và làm cá muối thôi.
Tôi thì ngậm ngùi nằm trong tay Siwoo, cái mũi tê rần, tâm trí chỉ còn một câu lặp đi lặp lại.
"Lần sau thà trốn học còn hơn ngủ trong lớp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com