6.
Phòng y tế thơm mùi cồn và thuốc sát trùng. Tôi được Son Siwoo đặt xuống giường như nâng trứng hứng hoa, mà cái mặt thì vẫn méo xẹo vì dư âm cú “bóng rổ tình yêu”.
“Ngồi im coi, để tui lau máu mũi cho.” Son Siwoo cau mày, rút tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chùi mép tôi như đang lau mồm cho con mèo con vậy.
“M-Máu… chảy thiệt hả?” Tôi run run sờ lên mũi.
“Chảy như thác vậy đó” Jihoon chen vào, mặt nghiêm túc nhưng miệng thì khẽ giật giật cố nhịn cười.
Siwooo liếc Jihoon một cái sắc như dao “Còn không xin lỗi người ta?”
"Xin lỗi…”
Hang Wangho cũng không biết từ đâu ngồi kế bên quay clip, thì thầm vào camera.“ Hôm nay đem đến cho các bạn sự kiện mới,ẩu đả sảy ra ở lớp A nạn nhân hiện tại đang không nguy kịch lắm- ”
Hyeonjun đứng ngoài cửa, khoanh tay, ánh mắt nhàn nhạt như thể đang xem hài kịch của tôi vậy “Lần sau nhớ đeo mũ bảo hiểm khi ngủ lớp. Đề nghị nhà trường trang bị nón bảo hộ toàn diện.”
Tôi nằm đó, mắt lưng tròng nhìn Siwoo đang dịu dàng chườm đá cho tôi, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.
“Thì ra… trong tai nạn cũng có... tình iu.”
Kim Hyukkyu cầm hộp cơm bento màu xanh dương đến bên bàn,chậm rãi mở nắp,xúc một thìa đến miệng tôi.
"Ăn nào...."
"....?" Đùa chắc?
Tôi một phận đời bạc bẽo với cái chết gang tất đầy oan uổng của mình,giờ đây tôi là một viên đá lót đường cho câu chuyện tình yêu rắc rối dài 1000 chương,3 xu thì thôi đi....
Đã vậy chỉ muốn nằm một chỗ không ngủ thì ăn,ăn rồi thì ngủ mà số phận cũng đéo cho phép.
Tự dưng ngồi không mà gãy mẹ mũi?Giờ thì phải đối mặt với 4 cặp mắt khi mà muỗng cơm giơ đến miệng.
Bento ngon,tôi không cảm nhận được!
Tôi trừng mắt nhìn muỗng cơm như thể nó vừa đấm tôi phát nữa.
“…Bộ tụi bây định livestream luôn hả?”Tôi rít lên trong cổ họng, nhưng xung quanh toàn nhân chứng bất động.
Jihoon mặt lạnh tanh cười méo mó giơ tay làm động tác quay phim, nói nhỏ: “Vào góc máy đẹp ghê…”
Wangho chỉnh lại tóc tôi như stylist phim truyền hình: “Cười lên xíu đi, cho nó tình cảm.”
Moon Hyeonjun khoanh tay dựa vào tường “Xàm xí”
Còn Siwoo, thằng trời đánh mang gương mặt như thiên sứ vừa cứu hộ vừa sát thương, thì vẫn thản nhiên giữ đá chườm lên mặt tôi.
“Nuốt đi. Để lâu nguội mất, tui ghét cho người khác ăn đồ nguội.”
Giọng nói sao mà lạnh… lạnh như số phận cái mũi tôi vậy đó.
Tôi nuốt nước mắt vô lòng, mở miệng đớp muỗng cơm như robot hết pin.
“Sao cuộc đời tui nó lại thành cái romcom vậy nè…”
Cơm vừa vào tới miệng,ôi trời ơi.Ngon thiệt chứ không đùa.
Cơm mềm, trứng chiên thơm, có cả miếng xúc xích hình bạch tuộc lấp ló… nhưng tôi không thể cảm nhận gì ngoài cái cảm giác uất ức như linh hồn tôi đang chổng mông khóc trên mây.
Tôi vừa nhai vừa lườm tụi nó một vòng.
“Ngon không?” Hyukkyu hỏi, ánh mắt chờ đợi như con sen đợi boss chấm điểm pate mới mua hồi sáng .
Tôi nuốt một cái “ực,” rồi nhìn cả bọn.
Làm ơn biến đi hết dùmm!
Lệch cốt truyện 360 độ có nghĩa là từ bây giờ tình tiết chó má gì đó sảy ra vô tình thì tôi cũng đéo biết mà ứng phó nữa.
Sau màn ăn bento như bị tra tấn tâm lý, cuối cùng tụi nó cũng chịu tha cho tôi.
Siwoo là người cuối rời đi, ánh mắt vẫn không yên tâm nhìn tôi như thể sắp dặn dò cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chép miệng:
“Ngủ đi. Đừng có làm gì ngu ngốc hêm nữa.”
Vâng, tôi đâu có tự đập mũi vô bóng đâu anh trai…
Cửa phòng vừa khép lại, tôi thở phào như vừa được ban đặc xá. Mắt nhắm lại, chưa kịp đi vào giấc mộng thì cửa mở lại lần nữa.
Tôi bật dậy: “Lại ai nữa —”
Jihoon lú đầu vô, tay cầm điện thoại, một túi snack và chai nước suối.
“…???”
“Xin thầy để trốn tiết xuống đây bù đắp lỗi lầm đó” Thằng chả cười nham nhở, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường tôi như đúng rồi.
" Nếu cậu chết trong giấc ngủ, tôi sẽ là người đầu tiên biết.”
“…?Mẹ kiếp thật sự.”
Jihoon ngồi chơi game với âm lượng siêu nhỏ, nhưng ánh sáng từ màn hình cứ nhấp nháy, rồi cái tiếng cạch cạch chạm màn hình cũng đủ khiến tôi không tài nào ngủ nổi.
“Tắt cái đó đi được không?”
Khẩn thiết đó nha!!
“Không được, ván rank. Ngủ tiếp đi, tôi xong ván này rồi chơi tiếp, à lộn, rồi… trông cậu tiếp.”
Tôi quay mặt vào tường, che đầu bằng gối.
“Có ai trông bệnh kiểu này không vậy trời… Sao tui thấy giống bị canh hơn là được canh…”
Cuối cùng, tôi cũng rơi vào giấc ngủ sau một hồi lăn lộn vật vã với ánh sáng điện thoại và tiếng “bịch bịch” nhấn skill.
Jihoon chơi thêm vài trận, thắng một ván thì hất tóc như idol, thua một ván thì chửi thề trong im lặng.
Chơi chán, hắn tháo tai nghe ra, tựa lưng vào ghế, quay sang nhìn tôi.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng y tế, tôi ngủ say, mặt hơi nhăn lại vì cái băng gạc trên mũi khiến trông hơi buồn cười, nhưng đồng thời... cũng có gì đó rất yên bình.
Mắt nhắm hờ, miệng mím nhẹ, tóc xõa lòa xòa như con mèo con bị đánh trúng đầu giờ đang nằm liệt gối...
Jihoon chống cằm, đầu hơi nghiêng.
“…Sao lúc ngủ lại ngoan dữ vậy ?”Hắn lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Từ một ánh nhìn đùa cợt ban đầu, đôi mắt cậu ta dần dịu lại, như thể vừa lỡ rơi vào một khung cảnh yên ả không mong đợi.
Tim Jihoon tự dưng đập hơi nhanh, cậu ta lập tức quay mặt đi, lấy chai nước uống một ngụm.
“Không được,là vì ngứa mắt cậu ta với Hyukkyu nên mới ném bóng vô mặt cậu ta mà”
Ấy vậy mà, vài giây sau, mắt vẫn liếc lại.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu ta thở dài, khẽ lẩm bẩm:
“Chết tiệt… Mình lại dính vô cái gì nữa rồi.”
______________
Nhìn fic người ta được bình luận xôm xôm mà lòng đau như cắt khi truyện mình như chùa bà đanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com