7.
Trời chiều âm u như lòng người gãy mũi.
Tôi lết xác về ký túc xá trong tình trạng đầu óc lơ mơ, mũi thì gỉ máu khô khô, tâm trạng như con tôm hùm bị luộc chín: đỏ au và muốn chết.
Không biết nói là may hay nhọ nữa… Được nghỉ ba tiết tiếng Anh đáng sợ nhưng đổi lại là một cái mũi lệch quỹ đạo sống…
Tối nay nhảy sông thử reset game đời thêm lần nữa không ta? Hmm… Ý kiến cũng ổn áp phết… để đó tính.
Vừa đến gần khu A thì tôi đã bắt gặp Ryu Minseok đang ngồi ghế đá.
Tưởng được an ủi, tôi định cười gượng chào một cái, ai ngờ...
Bên cạnh ảnh là một đứa nhóc tóc nâu uốn xoăn nhẹ, đồng phục lớp 10, đang cười nói tíu tít, tay còn đang đưa hộp sữa chua.
Minseok thấy tôi, nhướn mày, vẫy tay:
“Ê! Sao rồi? Đỡ chưa?”
Thằng nhóc kế bên cũng quay lại nhìn, cười tươi như hoa:
“Anh là người gãy mũi trong truyền thuyết hả? Nhìn cũng dễ thương ghê á!”
Tôi: Ủa??? Sao tui tự dưng thành đề tài tám chuyện cho mấy người rảnh rỗi vậy??
"Ủa sao biết?'
"Diễn đàn một đống kìa"
Tôi khựng lại, cười gượng.
Thông báo mới từ diễn đàn trường: “Phòng y tế chiều nay: drama ẩn giấu đằng sau cú ném định mệnh” kèm theo hình mờ mờ... chính là tôi đang ngủ với cái băng mũi to tổ bố, bên cạnh là Jihoon cười như thằng thần kinh và Siwoo đang nghiêm túc chườm đá.
Đùmá… Cái gì đây???
Tôi trợn mắt nhìn dòng caption:
“Bóng rổ làm cầu nối, phải chăng trái tim ai đã rung rinh?”
Dmmmmm ai đăng? Sao đứa nào cũng rảnh vậy??? Tui gãy mũi chứ có gãy đạo đức đâu mà bị đăng lên như idol vũ trụ???
Đang định chửi bậy thêm vài câu nữa thì ánh mắt tôi lướt sang cái tên đang ngồi cười tít mắt cạnh Ryu Minseok.
Ủa… quen quen?
Thông tin đập vào đầu như búa:
Choi Wooje – lớp 10-3 – em họ của Ryu Minseok – sở hữu IQ và EQ trung bình, không tham gia bất kỳ hội nhóm kịch tính nào – nhân vật… bình thường hiếm có.
Tôi chớp mắt.
Ồ… Là đứa bé ngoan thật sự trong cái trường toàn lũ diễn viên chính mắc bệnh nội tâm này đây mà…
Wooje quay sang, cười vô hại:
“Anh là Sanghyeon phải không? Em nghe anh Minseok kể nhiều lắm! Mau khỏe nha!”
Tôi cứng họng.
Khoan, ai cho mày biết tên tao? Ai kể? Kể gì? Mà đm quay lại chuyện chính, ai đăng bài diễn đàn zị???
Trong lúc tôi còn đang điên đầu vì bài post trên diễn đàn, thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này là… Instagram. Thông báo hiện:
“_sonsiwoo đã gửi lời mời kết bạn.”
Tôi khựng lại. Tim… tự nhiên giật giật.
Gì vậy, không phải ngã bóng rổ xong thì thần kinh tôi lệch luôn rồi chứ?
Nhấn vào hồ sơ: ảnh đại diện là một góc mặt nghiêng với ánh nắng xiên qua tóc, caption ngắn gọn “tôi không thích mèo, nhưng thích em thì được.”
…Ủa má cái gì vậy trời?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn đến liền:
“Về tới phòng chưa? Đừng có nằm nghiêng bên mũi gãy.”
“Oke”
“Còn nữa, nhận lời mời đi. Sau này còn việc ở lớp"
"Oke"
Tôi thở hắt rep ngắn gọn rồi tắt điện thoại, mặt đỏ như bị sốt lại thêm mũi sưng—cộng hưởng thành một combo đẹp trai bầm dập..
"Đứng đấy làm gì?Ra đây ngồi cùng đi"Ryu Minseok gọi tôi khi thấy tôi cứ ngơ ngác mãi.
"Thôi,tôi còn phải làm bài tập về nhà,lên trước đây"
"Ừm"
Một beta bình thường giữa những Alpha não tàn,một ngày xui xẻo,bất hạnh.
Tối. Trăng khuyết như nửa miếng bánh Oreo bị gặm dở.
Tôi lang thang ra khỏi ký túc với chiếc áo khoác trùm đầu, trông y như mấy kẻ chuẩn bị đi làm việc phi pháp. Nhưng thật ra thì… tôi chỉ định tự sát thôi mà, có gì to tát đâu ha.
Đứng trước dòng sông u ám – nơi từng tuyên bố với lòng là “nhảy xuống là xong”, tôi hít một hơi dài như thể đang đóng cảnh cuối phim Hàn.
Gió thổi táp vô mặt, lạnh vãi cả hài cốt.
Tôi leo lên lan can cầu, đầu óc vang lên tiếng nhạc nền buồn bã, còn trong lòng thì:
“Tạm biệt, thế giới 3 xu và chiếc mũi gãy của tôi.”
Chuẩn bị nhảy.
Bất chợt nhớ lại cảnh nằm phòng y tế, Siwoo nhẹ nhàng chườm đá, Jihoon ngồi chơi game bên cạnh, còn Hyukkyu đút cơm như đút thú nhồi bông...
Đù má, không lẽ tui có giá vậy hả?
Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì...
“Ê ê ê, mày tính làm gì đó??” – Một giọng hét vang lên sau lưng.
Tôi quay lại, thấy một đứa nhỏ ôm ván trượt, mặt hốt hoảng.
Ủa? Choi Wooje???
“Anh Sanghyeon hả? muốn nhảy thì nhảy bên trái, bên phải có đá ngầm, xuống là gãy thêm vài cái nữa đó.”
...Ủa cảm ơn? Cái gì?
Tôi chợt nhận ra: Không phải mình không muốn chết. Mà là... chết kiểu này trông... xấu vãi.
Tôi tụt xuống khỏi lan can, phủi phủi quần áo, mặt tỉnh bơ:
“Đi hóng gió thôi, cưng làm gì căng?”
Tôi cười. Cười một cái nhẹ tênh.
Wooje còn đang lú không hiểu sao tôi tụt xuống xong lại cười.
“Bắt đầu ở đâu… thì kết thúc ở đó…”tôi lẩm bẩm như tụng kinh, rồi đột nhiên…
TÔI NHẢY.
Không đợi phản ứng, không đếm ngược, không để ai kịp kéo lại. Nhảy như con cá mắc cạn tìm về đại dương – chỉ khác là cá thì biết bơi còn tôi thì méo biết.
Nước sông mùa xuân lạnh như lòng crush khi mình tỏ tình. Nó nuốt trọn tôi trong vòng tay ẩm ướt và mặn mòi như mắm tôm.
Ưm. Đây là cảm giác chết hả? Sao khó thở vậy?
“ANHGGGGGGGGG—!!!”
Choi Wooje hét to đến mức con chim đậu trên dây điện cũng rụng lông. Mặt em nó trắng như bảng điểm thiếu bài, tay chân loạng choạng quăng luôn cái ván trượt.
“CHẾT RỒI CHẾT RỒI! NHẢY THIỆT KÌA???”
Không kịp gọi ai, không kịp suy nghĩ, Wooje lao xuống như tên lửa tầm thấp.
“Mẹ ơi con chưa làm bài về nhà… Nhưng cứu người là việc lớn…”
Bùm!
Cả hai người giờ nằm dưới sông, tôi thì ngoi ngóp như con cá bị vớt lên vỉ nướng, còn Wooje thì vừa ho sặc sụa vừa bơi kiểu chó, vừa gào:
“ANH TỈNH LẠI ĐI, TỈNH ĐI! ANH MÀ CHẾT LÀ EM MANG TIẾNG CẢ ĐỜI LUÔN ĐÓ!!!”
Tôi mơ màng mở mắt giữa làn nước đục như mắm ruốc pha loãng. Gương mặt Wooje kề sát tôi, mắt rưng rưng như phim truyền hình Hàn Quốc:
“Sao anh ngu vậy? Tụi em còn chưa đút cơm cho anh bữa thứ hai mà…”
Tôi chẳng còn sức đâu mà đáp. Chỉ có một dòng suy nghĩ cuối cùng trôi qua tâm trí:
“Nếu đây là kiếp sau… thì hy vọng khỏi gãy mũi.”
Cả hai được bác bảo vệ vớt lên, như hai cục cá viên sống sót thần kỳ.
____________
Bình luận đi các friend,truyện chưa đủ wow hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com