Sau hướng dương
Ánh hoàng hôn buông xuống đồi
Một bông hoa vẫn luôn cười
Không tàn dù nắng tắt
Dù cho đêm buông xuống rồi
Thì nàng
Sẽ là đóa hoa Mặt Trăng
Lặng lẽ trong đêm
Sao nàng vẫn đẹp như thế
Và đằng sau
Đằng sau
Bông hoa luôn có người chăm sóc
Giữ cho một màu riêng không bao giờ phai mất
Phải làm sao đây khi bông hoa ấy
Không nhận ra
Nhận ra
Cảm xúc người đằng sau lưng nàng
(Ha uh ah ha ha ha ah ha há àh)
(Hu uh hu uh uh uh)
Phải làm sao đây
Để bảo vệ nàng
Ta phải chôn dấu đi
Tình cảm này
Sâu trong lòng
Trong trái tim
Để em hạnh phúc
Không thêm tổn thương nữa
Nên trái tim này
Buộc phải đóng chặt thôi
Không biết ai có thể
Mở khóa cánh cửa ấy
Ngoài nàng nữa đây
Để em tự do vi vu
Ngoài bầu trời rộng lớn kia
Thì ta luôn trầm lặng ở phía sau nàng
Nhìn theo bông hoa mà ta luôn chăm sóc
Sắp xa ta rồi
Tìm một chân trời mới
Cho riêng bản thân nàng thôi
( cho riêng ta thôi )
(Nhưng sao giữ được nàng đây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com