Chương 10 .
Trời mưa khá to .
Lớp học thêm cũng đã kết thúc , tôi ngồi nhìn đồng hồ thì điểm 5h45p . Dặn bụng sắp xếp sách vở xong sẽ chạy ào ra xe, đạp một cái vèo về nhà .
Đang lon ton ra khỏi lớp . Ngay hành làng có một bóng đen xì ngồi thù lù một góc , người tôi run lên nhìn ngó xung quanh xem có con mắm nào cạnh không . Nhìn trái , nhìn phải chả nhìn thấy ai .
Chỉ một mình tôi ở đây , định quay lưng vào lại lớp .
Thì ông trời đánh một cái * rầm* . Tia sáng chiếu qua cái bóng ấy . Mắt tôi nheo lại ánh sáng của sấm sét làm rõ người của cái bóng bí ẩn đó .
Hazz... tôi thở phào nhẹ nhõm . Cái bóng ấy không phải là thứ mà tôi nghĩ , mà chỉ là một người nào ngồi tại đó.
Giải đáp điều đó . Tôi không còn sợ nữa , vui vẻ tiến tới chỗ người ngồi tại đó .
Mà sao càng tiến gần lại nhìn người này khá quen mắt .
- Anh làm gì ở đây ? - Tôi hét lên khi trong thấy người ngồi tại hành lang lại là Thế Anh .
Thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi , anh ta chỉ cười cười .
- Trời mưa khá lớn lại còn tối . Anh sợ em đi về một mình không được .
Anh ta nói xong . Lấy trong túi áo khoác một cái áo mưa màu hường có hình bánh dâu .
- Bống lại đây mặc áo mưa rồi còn về .
Bống? Tôi giật mình khi anh ta gọi lớn tên ở nhà của tôi . Tôi nhào tới bịt miệng anh lại . Nhìn ngó xung quanh xem có ai ở gần đây .
Sao anh ta có thể gọi tên Bống tại một nơi đông người như thế , anh ta biết tôi rất ghét ai gọi mình là Bống mà . Tôi lúc nào cũng khá xấu hổ khi ai đó gọi bằng cái tên đó .
Không phải vì hồi nhỏ tôi hay ốm yếu . Đi một thầy pháp họ bảo tôi bị một người âm theo , phải đặt một cái tên khác ở nhà để tránh thu hút . Chỉ khi qua 15t cái tên đó sẽ hết hiệu nghiệm . Nếu chẳng có chuyện đó thì cái tên Bống quên xứ đi .
- Em định bịt miệng anh đến bao giờ?
Anh vào tai tôi . Giọng nói ấm áp khiến tôi cảm thấy người nóng ran .
Tôi quay lại nhìn anh . Ánh mắt của 2 chúng tôi chạm vào nhau .
Giờ mới để í . Thế Anh có một đôi mắt rất đẹp . Đôi mặt to tròn , đen nhánh , tôi nhìn thấy tôi trong ánh mắt của anh ấy .
Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp . Nó đập nhanh tới nổi tôi cứ nghĩ trái tim tôi sẽ chạy ra khỏi cơ thể mất .
Khung cảnh ám mụi . Giờ tôi mới nhận ra tay tôi vẫn đặt trên miệng anh ấy .
Tôi vội rút tay lại .
Khuôn mặt tôi bây giờ đã đỏ hơn quả cà chua . Thế Anh thấy tôi như vậy tưởng tôi bị cảm , quan tâm hỏi han .
Nhưng tôi bấy giờ đang nghĩ đến đôi môi của anh ta .
Cảm thấy mình không được bình thường . Mặc kệ trời mưa , mặc kệ Thế Anh đang lo lắng cho tôi . Tôi phóng lên xe , chạy một mạch tới nhà .
Cơ thể đang ướt , biết nếu để lâu sẽ rất dễ bị cảm . Nhưng tôi mặc kệ nó , tôi chạy ào vào phòng khóa trái cửa lại .
Nằm phịch xuống giường .
Tâm trí tôi nó cứ nhớ mãi đến khung cảnh lúc nảy .
Bất giác tôi đưa bàn tay bịt miệng Thế Anh lên , ngắm ngía nó một hồi lâu . Tôi không khống chế được đặt đôi tay ấy lên miệng của mình .
Bớp* Tôi tát cho chính bản thân mình tỉnh lại .
Lan Chi mày khùng à? Mày năm nay chỉ mới có 13t . Sau lại nghĩ mấy chuyện ấy như một kẻ biến thái vậy .
Cuộc đấu tranh với tâm trí biến thái cứ mãi diễn ra ... Cốc , cốc ...Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc chiến ấy .
- Bống em ổn chứ ? Khi nãy em dầm mưa về chắc người cũng đã ướt , anh để ở trước cửa bộ đồ ngủ nhé . Nhớ thay sớm kẻo ốm đấy.
Lại là giọng nói ấy , lại là cái giọng nói ấm áp đấy .
Chết rồi ! Tâm trí tôi đã bị anh ta chiếm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com