Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Bạn nhỏ tên gì ?


Pond,chào cô chú đi con.
Người phụ nữ trẻ cúi xuống xoa đầu cậu bé trai đang nắm chặt góc áo mình.

Pond năm tuổi,mắt to tròn,gương mặt lạ lẫm nhìn căn nhà mới tinh vừa dọn đến.Cậu rụt rè núp sau lưng mẹ,chỉ ló đôi mắt đen láy ra ngoài.

Bên kia hàng rào,một cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi cũng đang tò mò nhìn sang.Cậu mặc chiếc áo thun trắng, tóc hơi rối,trên tay còn ôm một chú gấu bông.

Đây là Phuwin,con trai út của cô chú._ Người hàng xóm giới thiệu:
Nó bốn tuổi rồi,hơi nhát một chút.Còn anh nó đang học lớp 2 tên Joong chiều về cô nói Phuwin dẫn nó qua chào con nhé.

Phuwin chớp mắt,rồi bất ngờ bước đến gần,chìa tay ra.Giọng non nớt vang lên:
Cậu… tên gì?

Pond cắn môi,chần chừ một lát rồi lí nhí:
Pond.

Phuwin mỉm cười,nắm lấy tay Pond một cách tự nhiên:
Từ giờ… tụi mình chơi chung nha.

Pond ngẩn người.Cái nắm tay ấm áp làm cậu thấy bớt sợ hãi căn nhà mới và những khuôn mặt lạ.Cậu gật đầu cái rụp,mắt long lanh.

---

Buổi chiều,lũ trẻ trong xóm tụ tập ở bãi đất trống.Pond bị nhắm tới vì là “người mới”.Một thằng bé lớn hơn chỉ vào cậu:
Ê,thằng nhóc kia,mày không được chơi đá banh chung đâu!

Pond ngơ ngác,vừa bước tới đã bị xô ngã.Cậu sắp khóc thì một giọng lanh lảnh vang lên:
Không được bắt nạt Pond!

Phuwin chạy tới,dang tay che trước mặt Pond,gương mặt non nớt đầy khí thế.
Bạn ấy chơi với tớ.Ai không cho thì đừng chơi nữa!

Đám trẻ im lặng vài giây,rồi nhún vai bỏ đi tìm trò khác.

Pond nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt mình,trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ vừa ấm.Cậu níu áo Phuwin thì thầm:
Cảm ơn… cậu.

Phuwin quay lại,cười hồn nhiên:
Có gì đâu.Từ giờ tớ bảo vệ cậu.

Pond đỏ mặt,khẽ gật đầu.
Trong buổi chiều nắng vàng,hai bàn tay bé xíu lại tìm đến nhau,siết chặt.

Chiều hôm ấy,sau bữa cơm, mẹ Phuwin gọi cậu lại dặn dò:
Phuwin,lúc nãy cô chú hàng xóm mới dọn đến.Chiều nay,con dẫn anh Joong qua chào gia đình bạn Pond đi nhé.

Phuwin gật đầu cái rụp.Cậu quay sang lôi tay Joong,giọng non nớt:
Đi mà anh,đi với em.Bạn mới dễ thương lắm.

Joong bật cười,xoa đầu em trai:
Rồi rồi,anh đi.Em kéo mạnh quá.

---

Khi hai anh em sang tới,Pond đang ngồi trước hiên cùng mẹ.Vừa thấy Phuwin,mắt cậu sáng lên,vội đứng bật dậy:
Phuwin!

Mẹ Pond cũng ngẩng lên,ánh mắt lập tức dịu lại khi nhìn thấy cậu bé nhà bên.Bà khẽ mỉm cười,như thể đã có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Pond,con mang bánh ra mời bạn đi_ Bà dặn.

Dạ.– Pond lon ton chạy vào,bưng khay bánh nhỏ ra đặt trước mặt Phuwin. Giọng lí nhí:
Phuwin… ăn đi.

Phuwin hớn hở nhận ngay,không quên bẻ đôi miếng bánh,đưa lại cho Pond:
Cậu ăn với tớ nha.

Mẹ Pond đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, tim mềm nhũn,càng thêm yêu mến cậu bé hàng xóm nhỏ nhắn,hiền lành này.

---

Joong thì đứng quan sát,khóe môi cong cong.Cậu nhìn cách Pond đỏ mặt khi nhận bánh,còn Phuwin thì hồn nhiên chìa tay ra.Một hình ảnh dễ thương đến mức khiến Joong bật cười:
Hai nhóc này coi bộ hợp nhau ghê.

Đúng lúc ấy,ngoài ngõ vang lên tiếng gọi lanh lảnh:
Phuwin ơi,Joong ơi,ra chơi không?

Một cậu bé hoạt bát chạy lại –chính là Dunk,bạn thân của Phuwin.Vừa thấy Joong,Dunk ngẩn người vài giây,đôi mắt sáng rực lên đầy tò mò.

Joong cũng khẽ nhíu mày,có chút ấn tượng với cậu bé lạ mặt ấy.

Chiều hôm đó,trong sân nhà Pond, bốn đứa trẻ tụm lại thành một nhóm nhỏ.Tiếng cười vang rộn rã dưới bầu trời vàng óng ánh,mở ra khởi đầu cho tình bạn và cả những mối duyên phức tạp sẽ gắn bó cả đời.

Nắng hè trải vàng khắp con ngõ nhỏ. Tiếng ve kêu râm ran trên cành cây, gió mang theo mùi hoa sứ thoang thoảng.

Phuwin lôi tay Pond chạy ra bãi đất trống, phía sau còn có Joong điềm đạm bước theo, Dunk thì lon ton cầm trái bóng.

Chơi đá banh đi!– Dunk reo lên, hai mắt sáng rực.

Pond hơi chần chừ, vẫn còn sợ bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp. Thấy vậy, Phuwin vỗ vai cậu:
Có tớ với anh Joong ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu.

Nghe thế, Pond khẽ mỉm cười,gật đầu.

---

Trận bóng đá “mini” bắt đầu.Dunk hăng hái dẫn bóng,Joong đứng chắn phía trước như một hậu vệ nghiêm túc,trong khi Pond thì cứ chạy theo Phuwin.

Pond,chạy bên này nè! – Phuwin vẫy tay.

Pond vừa chạy vừa cười,tóc mái ướt mồ hôi.Đá hụt mấy lần nhưng cứ được Phuwin cổ vũ là lại hăng hái tiếp.

---

Chơi một lúc mệt lử,cả bọn ngồi phịch xuống gốc cây me,chia nhau mấy viên kẹo Pond mang theo.

Ngon quá! – Dunk vừa nhai vừa nói, rồi quay sang Joong. – Anh Joong đá giỏi ghê.

Joong nhún vai cười hiền:
Mai mốt anh dạy em, chịu không?

Dunk gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

---

Pond thì vừa ăn kẹo,vừa nhìn sang Phuwin.Cậu bé nhỏ nhắn kia đang say sưa kể chuyện,tay khua khua con gấu bông mang theo.Bỗng nhiên Pond thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng vừa thích thú,vừa ấm áp.

Pond,mai tụi mình chơi tiếp nha.– Phuwin bất ngờ quay sang,chìa tay ra.

Pond ngẩn người,rồi đặt bàn tay bé xíu của mình vào tay cậu:
Ừ… mai lại chơi chung.

---
Chiều xuống,bốn đứa trẻ tản ra về nhà, nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp con xóm nhỏ, như lời hẹn ngầm của một mùa hè sẽ gắn kết chúng mãi mãi.

Sáng nay, nhà Pond rộn ràng tiếng cười.Mẹ Pond vừa dọn bánh lên bàn thì ngoài cổng có tiếng gọi the thé:

Pond ơi!Ra đây tớ cho coi cái này nè!

Phuwin đứng chống hông,tay cầm một con chong chóng giấy quay phần phật trong gió.Joong theo sau,hai tay đút túi quần,vẻ thản nhiên.

Phuwin,Joong,vào chơi đi! – mẹ Pond vui vẻ gọi.

Joong lễ phép cúi đầu chào,còn Phuwin thì kéo Pond chạy thẳng ra sân sau.

Cậu coi nè,tớ được anh Joong làm cho cái chong chóng này!– Phuwin hớn hở chìa ra.

Pond tròn mắt,giọng trầm trầm non nớt:
Đẹp ghê… tớ cũng muốn có.

Nghe vậy,Joong cười,xoa đầu Pond:
Nếu Pond ngoan,anh sẽ làm cho một cái.

Pond đỏ mặt,gật đầu thật mạnh,làm Joong phì cười.

---

Trong sân,ba đứa nhỏ ngồi quây lại chơi.Phuwin ngồi giữa,liên tục phân xử khi Pond với Dunk tranh nhau xếp gạch lego.

Không được cãi nhau!– Phuwin nghiêm giọng,đôi mắt long lanh – Tụi mình cùng chơi thì phải chia đồ ra,ai giành trước là xấu đó.

Pond cúi gằm,lí nhí:
Nhưng… tớ muốn ngồi cạnh Phuwin cơ.

Dunk chống nạnh:
Tớ cũng muốn ngồi cạnh Phuwin!

Joong ngồi trên bậc thềm khoanh tay nhìn xuống,khoé miệng nhếch khẽ:
Nhóc Phuwin có vẻ được sủng ghê ha, ai cũng tranh nhau.

Phuwin mặt đỏ ửng,la lên:
Không phải vậy!Tụi nó chỉ… thích chơi thôi!

Joong cười lớn,làm cả ba đứa nhỏ đều phụng phịu.

---

Chiều,khi mặt trời vừa ngả sau mái nhà,Pond bất ngờ chạy ra vườn,hái một bông hoa nhỏ giấu trong tay.Cậu nhóc lén lút dúi vào lòng bàn tay Phuwin,lí nhí nói:
Cho cậu nè…

Phuwin mở ra,thấy đóa hoa dại bé xíu, khẽ bật cười:
Sao tự dưng đưa cho tớ?

Pond gãi đầu,không trả lời,chỉ nhìn đi chỗ khác.

Joong đứng từ xa trông thấy hết,ánh mắt khẽ sáng,nhưng chẳng nói gì, chỉ khẽ nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin