Chap 3:Đi học lại rồi
Mùa hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những buổi chiều đá banh, ăn bánh, cười vang khắp xóm nay dần thưa lại khi tiếng trống trường rộn ràng vang lên.
Sáng sớm, Pond mặc chiếc áo đồng phục mới tinh, lơ ngơ chỉnh mãi cái cổ áo.Mẹ vừa cười vừa dặn:
Hôm nay đi học phải ngoan nha,có Phuwin với Dunk đi cùng rồi.
Pond mím môi,gật đầu lia lịa,đôi mắt sáng lên khi thấy Phuwin và Dunk đứng ngoài cổng chờ.Cả ba cùng nhau tới trường,phía sau là Joong đang điềm tĩnh hơn hẳn vì đã học lớp 2.
Đến cổng trường,Pond hơi khựng lại, bàn tay vô thức níu áo Phuwin.
Phuwin… đông người quá…
Phuwin quay sang,nắm tay Pond thật chắc:
Không sao,có tớ ở đây mà!
Dunk cũng chen vào,nắm tay còn lại của Phuwin,cười rạng rỡ:
Đi thôi! Chúng ta cùng vào học nào!
Joong đi sau,vừa thấy cảnh ba đứa dắt tay nhau là bật cười:
Nhìn tụi nhóc y như đoàn tàu nhỏ ấy.
Trong lớp, Pond tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng lại học cùng Phuwin và Dunk. Cậu có chút rụt rè, nhưng nhờ có hai người bạn kề bên, nỗi lo sợ tan biến. Cả buổi sáng,ba đứa nhỏ ngồi cạnh nhau,chuyền nhau hộp bút chì màu, vừa nghe giảng vừa hí hoáy vẽ bậy mấy hình con mèo, con thỏ.
Ra chơi,Pond chợt ngước lên nhìn Phuwin đang hào hứng kể chuyện, trong lòng thầm cảm thấy thật ấm áp: Đi học cùng cậu ấy… cũng chẳng đáng sợ chút nào.
Còn Phuwin, lúc nhìn Pond lúng túng không biết cách mở hộp sữa, đã nhanh nhẹn giúp một cái.Cậu khẽ cười, trong mắt long lanh:
Pond ngốc quá,cái này dễ mà!
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học đầu tiên.Cả bọn ríu rít dắt tay nhau về nhà,vừa đi vừa cười.
Mùa hè đã kết thúc,nhưng một mùa mới lại bắt đầu mùa của tuổi thơ đến trường,nơi mà tình bạn sẽ còn gắn bó sâu sắc hơn nữa.
Ngày thứ hai đi học,lớp của Pond , Phuwin, Dunk xuất hiện một gương mặt mới.
Cô giáo dẫn một cậu bé có đôi mắt sáng và nụ cười lanh lợi vào lớp:
Đây là bạn mới,Fourth.Từ hôm nay bạn ấy sẽ học chung với chúng ta. Các em cùng chào bạn đi nào!
Chào Fourth ná ! – cả lớp đồng thanh.
Fourth khẽ cúi đầu,rồi hồn nhiên chạy về chiếc bàn trống phía sau Pond.Chỉ vài phút sau,cậu đã bắt chuyện bằng giọng hồ hởi:
Này,cậu tên Pond đúng không? Mình nghe cô gọi rồi.
Pond hơi giật mình,quay xuống gật nhẹ.Fourth lại tiếp:
Còn cậu là Phuwin,còn cậu chắc Dunk nhỉ? Hì, mình nhớ nhanh lắm.
Phuwin nhoẻn cười:
Ừ, đúng rồi. Cậu mới chuyển trường hả?
Ừa.Nhà mình mới dọn tới gần đây. – Fourth chống cằm,đôi mắt sáng rực – Mình thích chơi banh lắm,sau giờ học tụi mình chơi cùng nha?
Dunk vốn hoạt bát liền hưởng ứng ngay:
Tốt quá,vậy đủ đội rồi đó!
Ra chơi,cả bốn nhanh chóng bày trò chạy nhảy ngoài sân.Fourth chạy nhanh như gió,khiến Pond và Dunk cứ phải hì hục đuổi theo.Phuwin cười đến mức đỏ cả mặt,vừa cổ vũ vừa lao vào chơi cùng.
Joong từ xa nhìn xuống sân,thấy cảnh bốn nhóc quây quần như một nhóm nhỏ thì khẽ cười:
Vậy là Pond có thêm bạn rồi.
Chiều hôm đó,trên đường về,Fourth cứ líu lo kể chuyện mèo nhà mình cho cả bọn nghe,vừa đi vừa vung tay nhiệt tình.Pond lặng lẽ bước bên cạnh,thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin đang hào hứng trò chuyện với Fourth,trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ,không tên.
Nhưng rồi khi Phuwin chợt ngoái lại, nắm tay Pond và cười tươi:
Pond,đi nhanh lên nào!–thì cái cảm giác ấy lập tức tan biến,chỉ còn lại sự ấm áp thân quen.
Sân trường hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Trống trường vừa vang,
lũ học trò ùa ra tập trung thành từng nhóm. Các thầy cô tổ chức trò chơi tập thể cho khối lớp nhỏ, và trò đầu tiên chính là kéo co.
Lớp mình chia đội nha! – cô giáo tươi cười. – Bốn người một đội,ai kéo được dây qua vạch trước thì thắng.
Phuwin hí hửng chạy ngay tới kéo tay Pond:
Pond,tụi mình chung đội nha!
Dunk thấy vậy liền chen vào:
Khoan!Dunk cũng phải ở chung đội với Phuwin chứ!
Pond và Dunk đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng muốn “giành”lấy chỗ bên cạnh cậu nhóc áo trắng nhỏ nhắn.
Fourth thì đứng khoanh tay,bật cười:
Vậy tớ đi với ai?
Joong ở bên kia (lớp lớn hơn) chỉ quan sát,nhếch môi cười khẽ khi thấy ba nhóc cãi nhau om sòm.
Cuối cùng,cô giáo phân luôn:
Thôi,đội này là Pond – Phuwin – Dunk – Fourth nhé.Thế là vừa đủ bốn người.
Cả bọn im bặt, rồi đồng loạt cười toe.
Trò chơi bắt đầu.Bên kia là nhóm bạn cùng lớp khác bốn đứa đứng thủ thế. Bên này,Phuwin đứng phía trước,tay bé xíu nắm chặt sợi dây thừng to. Pond ngay sau lưng, rồi tới Dunk, cuối cùng là Fourth.
Một, hai, ba! – tiếng còi vang.
Cả hai đội cùng ghì chặt.Mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ bừng.
Cố lên! – Dunk hét, kéo hết sức.
Pond cũng nghiến răng,hai chân chôn xuống nền đất.Phuwin ở đầu dây thì ra sức nghiêng người, mái tóc lấm tấm mồ hôi.
Fourth phía sau cùng bất ngờ bật cười:
Nhìn mặt ba cậu căng thẳng buồn cười ghê.Nhưng thôi,để tớ gồng hết sức cho.
Nói rồi cậu chống chân,kéo một phát thật mạnh.Dây thừng từ từ dịch về phía bọn nhóc,tiếng hò reo vang dậy.
Cuối cùng vạch trắng bị kéo qua hẳn phía đội Pond – Phuwin.
Thắng rồi!!! – Phuwin nhảy cẫng, ôm chầm lấy Pond.
Pond còn thở hổn hển nhưng vẫn bật cười, đôi mắt lấp lánh. Dunk đứng kế bên giả vờ bĩu môi:
Nè, không có tớ thì sao thắng nổi.
Fourth đập nhẹ vai Dunk, cười xòa:
Ê, cũng nhờ tớ nữa đó.
Tiếng cười của bốn đứa nhỏ vang khắp sân trường. Buổi trưa nắng vàng, dây thừng vẫn còn nằm dài trên nền đất, như minh chứng cho một trận kéo co đầu tiên và cả một tình bạn đang ngày càng siết chặt.
Phía xa, dưới tán cây phượng, Joong khoanh tay đứng dựa gốc, ánh mắt dõi theo đám nhóc đang cười vang.
Pond ôm lấy vai Phuwin,mặt đỏ lựng nhưng cười rạng rỡ.Dunk thì cứ cãi vã với Fourth,cả hai giành công lớn nhất trong trận kéo co.
Joong khẽ cong môi,trong đôi mắt thoáng chút trầm ngâm:
Hóa ra,chỉ cần một trò chơi nhỏ cũng đủ làm tụi nó thân nhau đến vậy.
Rồi cậu bật cười nhẹ, lắc đầu:
Nhóc nào cũng ồn ào,nhưng nhìn cũng… dễ thương thật.
Gió chiều thổi qua,tà áo đồng phục khẽ bay.Joong đút tay vào túi quần, chậm rãi bước đi,để lại tiếng hò reo vui vẻ phía sau lưng.
Cho Nie xin một bình chọn ná.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com