Chap 4: Hiểu nhau hơn
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp nhốn nháo hẳn. Dunk lập tức ôm cặp chạy xuống chỗ Phuwin:
Đi căn tin thôi! Nhanh kẻo hết bánh.
Phuwin bật cười, vội vã nhét sách vào ngăn bàn. Pond từ bàn bên cạnh cũng lon ton lại gần, mắt sáng lên:
Tớ cũng đi!
Joong thong thả đứng dậy, tay bỏ vào túi quần:
Lúc nào mấy đứa cũng hấp tấp vậy… đi chậm chút cũng có sao.
Fourth từ cuối lớp chạy ù lên, nhập hội ngay:
Đi đâu có mình là hết lo! Tớ giỏi chen hàng lắm.
Cả nhóm cười ầm lên, rồi kéo nhau thành một đoàn nhỏ xuống căn tin.
---
Căn tin giờ trưa đông nghịt học sinh, tiếng gọi món í ới.Dunk bám chặt tay áo Joong như sợ lạc:
Anh Joong, xếp hàng mua giúp em đi.
Joong nhướng mày nhìn cậu nhóc, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn đứng vào hàng.Fourth thì hăng hái chạy đi trước,miệng hét lớn:
Ai muốn bánh bao thì theo tớ!
Trong khi đó,Pond và Phuwin chen nhau ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Pond chống cằm nhìn Phuwin hí hoáy đếm tiền lẻ trong tay,bỗng mỉm cười:
Lúc nào cậu cũng lo phần mọi người hết.
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt long lanh:
Tụi mình là bạn mà, phải chia nhau chứ.
Pond thoáng đỏ mặt,lén quay sang nhìn chỗ khác.
---
Một lát sau,Joong bưng khay đầy bánh về, Dunk hí hửng đi sát theo sau, còn Fourth thì hai tay ôm chồng nước ngọt cao gần bằng mặt.
Ăn thôi!_Dunk reo lên,ánh mắt lấp lánh như vừa giành được kho báu.
Cả nhóm tụm lại,vừa ăn vừa cười nói rộn ràng.Thỉnh thoảng Pond lén gắp phần ngon nhất đưa cho Phuwin,còn Dunk thì cứ ríu rít khen Joong đá banh giỏi,khiến Fourth trêu chọc mãi không thôi.
Trong buổi trưa đầy nắng và tiếng cười ấy, tình bạn nhỏ ngày càng trở nên gắn kết, để rồi về sau, mỗi đứa sẽ nhớ mãi cái hương vị bánh căn tin đơn giản mà ấm áp như hôm nay.
Ăn trưa xong,cả bọn kéo nhau ra sân trường.Nắng trưa đã dịu hơn, gió thổi nhè nhẹ, sân chơi rộn rã tiếng cười nói.
Nhảy dây đi!_Fourth hăng hái đề nghị, tay lôi trong góc ra sợi dây dài._Tớ quay giỏi lắm.
Được á! – Dunk reo lên đầu tiên,hai mắt sáng rỡ._Nhưng tớ muốn nhảy đôi với anh Joong.
Joong bật cười, xoa đầu cậu:
Nhảy được thì anh thưởng kẹo.
Dunk càng phấn khích,lon ton đứng chờ.
---
Phuwin kéo tay Pond ra,giọng lí nhí nhưng quyết đoán:
Pond nhảy chung với tớ nha.
Pond hơi ngập ngừng,nhưng thấy đôi mắt trong veo kia thì gật đầu cái rụp:
Ừm… tớ sẽ thử.
Thế là Fourth và một bạn khác cầm dây,bắt nhịp đều đặn.
:Một, hai, ba… nhảy!
Dunk và Joong nhảy trước, cậu nhóc nhỏ cứ loạng choạng nhưng nhờ Joong nắm tay kéo nhịp nên cả hai qua được mấy lượt liền. Dunk nhảy xong thì cười tít mắt, khoe chiến công như vừa vô địch.
Đến lượt Pond và Phuwin.Pond ban đầu nhảy hơi chậm,suýt vấp ngã, nhưng Phuwin lập tức nắm chặt tay cậu,giọng khích lệ:
Không sao,theo nhịp tớ nè. Một, hai, ba…
Nhờ Phuwin,Pond dần nhảy khớp hơn, mái tóc ướt mồ hôi mà nụ cười lại rạng rỡ. Mỗi lần dây quét qua,hai bàn tay nhỏ siết nhau chặt hơn.
Cả nhóm vỗ tay reo hò,tiếng cười vang khắp sân trường.
---
Khi nghỉ giải lao,Pond ngồi xuống bậc thang thở hổn hển,Phuwin đưa chai nước cho cậu:
Pond uống đi,để tớ mở nắp cho.
Pond nhận lấy,mím môi cười khẽ. Trong lòng cậu bé năm tuổi thoáng dâng lên cảm giác thật đặc biệt như thể có Phuwin bên cạnh,cậu chẳng sợ bất kỳ trò chơi nào nữa.
Trong khi Pond và Phuwin ngồi nghỉ, Joong lại thấy Dunk vẫn còn cầm dây nhảy,mắt long lanh như muốn thử thêm.
Em còn muốn nhảy nữa hả? – Joong ngồi xuống cạnh,đưa chai nước cho Dunk.
Dạ! Nhưng… – Dunk mím môi,lí nhí – lúc nãy em nhảy vụng quá,may có anh kéo tay,không thì em ngã mất tiêu.
Joong phì cười,xoa đầu nhóc con:
Vụng đâu mà vụng.Em nhảy giỏi rồi. Chỉ cần nhìn anh là được.
Nhìn anh hả… – Dunk chớp mắt,đôi má đỏ bừng,khẽ gật đầu.
Joong nhìn vẻ mặt ngây ngô ấy thì bất giác cong môi cười, trong lòng cũng thấy ấm áp khó tả.
Bên này,Pond và Phuwin thì cười khúc khích cùng nhau,bên kia Joong và Dunk trò chuyện ríu rít.Tiếng trống trường báo vào lớp vang lên,nhưng trong tim tụi nhóc,niềm vui mùa hè vẫn như còn đọng mãi.
Trưa hôm ấy,cả lớp mẫu giáo và tiểu học đều được cô cho nằm nghỉ trên những chiếc chiếu tre trải thẳng hàng. Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, vài đứa nhỏ đã lim dim ngủ.
Nhưng ở góc lớp,Dunk cứ cựa quậy không yên.Cậu nghiêng người thì thầm với Pond:
Nè, tụi mình trốn ra sân chơi đi. Ở đây nằm hoài chán lắm.
Pond tròn mắt:
Nhưng… cô mà bắt gặp thì sao?
Có anh Joong với Phuwin mà! – Dunk nháy mắt.
Joong ngồi ở cuối chiếu nghe vậy thì bật cười khẽ,xoa đầu em trai:
Thôi được,nhưng chỉ ra chút xíu rồi vào liền, hiểu chưa?
Thế là bốn nhóc con rón rén lén lút trốn khỏi lớp.Ngoài sân,nắng trưa đã bớt gắt,hàng cây che bóng mát rượi.
Nhảy dây đi! – Dunk reo lên, lôi dây ra khỏi cặp.
Phuwin cười toe,nhảy trước một lượt, tóc mái rối bời theo từng nhịp bật. Pond đứng bên vỗ tay cổ vũ, ánh mắt lấp lánh.
Nhưng lúc mải cười,chân Phuwin vướng vào dây.
Rầm!
Cậu ngã nhào xuống nền gạch, bàn tay chống xuống bị trầy xước, rớm máu.
Phuwin!!_Pond hoảng hốt,chạy lại đỡ. Đôi mắt cậu đỏ hoe,giọng run run:
Có đau lắm không?
Phuwin mím môi,cố nén nhưng vẫn chực khóc.Thấy vậy,Pond vội cúi xuống thổi phù phù vào vết thương:
Đừng khóc, tớ thổi cho mau hết đau nè.
Joong cũng chạy lại, lấy khăn trong túi lau sơ vết máu,giọng bình tĩnh nhưng dịu dàng:
Không sao đâu, chỉ trầy tí thôi. Để anh dán băng cá nhân cho.
Dunk đứng bên cạnh,mắt rơm rớm:
Tại… tại tớ rủ chơi nhảy dây.Xin lỗi nha,Phuwin.
Phuwin nhìn bạn,rồi cố nén nước mắt cười:
Không sao.Lần sau mình cẩn thận hơn là được.
Khoảnh khắc ấy,Pond nắm chặt lấy tay Phuwin,như muốn thay phần cậu chịu hết đau đớn.
Tiếng trống báo hết giờ ngủ trưa vang lên,cả nhóm vội vàng dìu nhau quay lại lớp.Dù bị mắng một chút vì lén ra ngoài,nhưng trong lòng tụi nhóc,tình bạn lại càng gắn bó hơn.
Tiếng trống trường vang lên,lũ nhỏ ùa ra cổng trong tiếng cười nói ồn ào. Pond cùng Phuwin,Dunk và Fourth bước ra, nhưng tay Phuwin vẫn lộ vết trầy từ buổi nhảy dây lúc sáng.
Này,còn đau không?_Pond nghiêng người nhìn,mắt dừng lại nơi lớp băng cá nhân đã bong mép.
Phuwin vội lắc đầu, nở nụ cười tươi:
Không đau đâu! Tớ khỏe mà.
Dunk bĩu môi:
Khỏe gì mà lúc té khóc nức nở, làm cả đám chạy đi tìm cô giáo?
Không có nha!_Phuwin đỏ mặt, chống chế.
Fourth cười khúc khích,còn Pond thì chẳng để ý mấy lời trêu chọc.Cậu nghiêm túc kéo tay Phuwin lại, lấy khăn giấy ướt lau sạch bụi bẩn quanh vết thương,động tác chậm rãi và cẩn thận.
Đừng nghịch nữa.Về nhà tớ có thuốc đỏ,để tớ bôi cho._Pond nói chắc nịch, giọng giống như anh trai lớn.
Dunk và Fourth cùng "ồ" lên trêu:
Ối dào,Pond chăm Phuwin ghê chưa kìa.
Phuwin nghe xong mặt đỏ rần,cúi gằm xuống,nhưng không rút tay lại.Ngược lại,khi Pond nắm lấy tay mình kéo đi, cậu lại thấy trong lòng có gì đó ấm ấm, lạ lạ.
Đường về rợp bóng cây,gió chiều mát rượi.Giữa tiếng chim ríu rít và tiếng dép lẹp xẹp trên con hẻm nhỏ, có một cái nắm tay nhỏ bé nhưng chắc chắn báo hiệu mùa hè này sẽ trở thành kỷ niệm thật đặc biệt với lũ nhóc.
Trong phòng khách nhà Pond,ánh nắng chiều hắt nghiêng qua cửa sổ. Pond ngồi xuống ghế, tay khẽ cầm lọ thuốc đỏ. Phuwin rụt rè chìa cánh tay nhỏ bị trầy ra, gương mặt hơi nhăn lại.
Ráng chút thôi,sẽ đỡ liền. – Pond thì thầm,giọng vừa cứng rắn vừa dịu dàng.
Chấm từng chút thuốc, Pond còn lấy bông băng dán lại gọn gàng. Sau đó, cậu lục trong hộp bàn học ra viên kẹo màu xanh,chìa trước mặt Phuwin:
Đây,kẹo bạc hà. Ăn đi, sẽ quên đau ngay.
Đôi mắt Phuwin sáng lên.Cậu há miệng nhận lấy viên kẹo,vị ngọt mát lan tỏa,bất giác bật cười khúc khích:
Pond đúng là giỏi ghê..
Dunk và Fourth đứng gần đó,cùng cười nhìn hai nhóc.Không khí trong nhà lại trở nên ấm áp,nhẹ nhàng như chưa từng có giọt nước mắt nào.Trong khi đó,tại một góc khác.
Joong tan học về muộn,vừa bước qua cổng đã bị ba mẹ gọi lại:
Con là anh,mà để em trai bị té trầy tay,còn không biết chăm sóc.Con có biết mình vô trách nhiệm không?
Giọng nghiêm khắc vang lên.
Joong mím chặt môi,cúi đầu không cãi.Trong lòng cậu trĩu nặng.Dù chỉ là vết thương nhỏ,nhưng ba mẹ lúc nào cũng kỳ vọng cậu phải chu toàn,phải để mắt tới em.Cậu không muốn Phuwin bị mắng,nên chọn cách im lặng nhận hết lỗi.
Sau bữa cơm,Joong lặng lẽ ra công viên gần nhà.Cậu ngồi trên xích đu, đá chân thật nhẹ, ánh mắt xa xăm.
Đúng lúc đó,Dunk đi ngang qua, trên tay xách túi đồ vừa mua ở tiệm tạp hóa.Nhìn thấy Joong với vẻ mặt trầm tư khác hẳn thường ngày,Dunk dừng bước.
Dunk ngồi xuống bên Joong,giọng nhẹ nhàng:
Anh Joong… nếu buồn thì nói ra đi.Bạn bè là để lắng nghe mà.
Joong thoáng ngạc nhiên vì được gọi bằng “anh”, khóe môi khẽ cong, nhưng vẫn thở dài:
Anh chỉ… thấy mình chẳng phải người anh tốt.Lúc nào cũng để em trai lo lắng cho mình, còn để em ấy bị thương.
Dunk nghiêng đầu,ánh mắt tròn xoe:
Không đâu.Em thấy Phuwin lúc nào cũng cười với anh.Vậy thì chắc chắn trong lòng em ấy,anh Joong là tuyệt nhất rồi.
Joong khẽ sững người.Lời an ủi non nớt nhưng chân thành khiến cậu cảm thấy được vỗ về.Trong ánh hoàng hôn,Joong nhìn Dunk,lòng nhẹ đi phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com