Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7:Pòn ngủ ở nhà Phu nhé

Theo thời gian, tình bạn của bọn nhỏ ngày càng khắng khít. Không chỉ chơi chung ở trường, về nhà cũng quấn lấy nhau không rời.Đến mức,ba mẹ hai bên chẳng còn coi Pond và Phuwin là “hàng xóm”,mà gần như con trong nhà.

Một lần,Pond chạy lon ton sang nhà Phuwin,ngước đôi mắt to tròn hỏi:
Ba ơi,con ngủ cùng Phu được không?

Ba Phuwin đang đọc báo,nghe vậy bật cười,gật đầu:
Được chứ.Nhưng nhớ nghe lời mẹ không gây lộn đó nha.

Phuwin hí hửng kéo Pond lên phòng mình.Lúc đó,cậu bé vừa mới cất đồ chơi lego ra,lập tức chia một nửa cho Pond:
Nè,mình chia ra xây lâu đài,xong nối lại cho bự thiệt bự luôn!

Có khi ngược lại,Phuwin cũng chạy sang nhà Pond,vừa vào đã gọi rõ to:
Mẹ ơi,hôm nay con ngủ lại chỗ Pòn nha mẹ!

Mẹ Pond mỉm cười dịu dàng,xoa đầu cậu:
Ừ, hai đứa nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Thế là phòng Pond lại vang tiếng cười khúc khích đến tận khuya.Hai đứa bé nằm sát bên nhau,thì thầm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Rồi mệt quá, cả hai ôm gối,ngủ say lúc nào chẳng hay.

Trong mắt người lớn,Pond và Phuwin chẳng khác nào… “con chung”của cả hai nhà.Ai cũng thương ai cũng cưng, và dần dần,hai gia đình xem nhau như thân thuộc từ lâu.


Buổi tối,phòng Pond tối dần,chỉ còn ánh đèn dịu ở góc bàn học.Pond và Phuwin nằm sát nhau,đôi mắt dán vào trần nhà, nhưng vẫn chưa chịu ngủ.

Pond lén lấy chú gấu bông nhỏ xinh mà cậu thường ôm mỗi khi đi ngủ, đặt xuống cạnh Phuwin,hạ giọng:
Nè… cho cậu ôm ngủ, đừng sợ nhé.

Phuwin quay sang,mắt sáng lên, hơi đỏ má:
Pond… tớ… tớ muốn nghe cậu kể chuyện trước khi ngủ.

Pond ngạc nhiên một chút,rồi mỉm cười,cúi xuống:
Ừ… tớ kể chuyện lâu đài nha,tớ sẽ là hoàng tử,còn cậu là công chúa ná…

Phuwin gật đầu,ôm gấu bông chặt hơn:
Phải kể thật dài nha,tớ muốn nghe hết luôn.

Pond bắt đầu kể, giọng êm dịu,thêm chút nhấn nhá hài hước khiến Phuwin cười khúc khích mỗi lần hoàng tử gặp “tai nạn” trong câu chuyện. Phuwin lúc thì nghiêng đầu, lúc thì kê tay lên vai Pond, mắt sáng long lanh như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

Và rồi,hoàng tử cứu công chúa… – Pond kể,cúi xuống gần Phuwin hơn –…và hai người sống hạnh phúc trong lâu đài bự nhất thế giới!

Phuwin khẽ thở dài,mắt nheo lại:
Pond… tớ… tớ thích nghe chuyện cậu kể ghê…

Pond đỏ mặt,mím môi,lén nhìn sang cậu bé ôm gấu bông:
Vậy… cậu… ngủ ngon đi nhé, lmai còn chơi tiếp lâu đài nữa.

Phuwin mỉm cười,khẽ vươn tay nắm lấy tay Pond:
Ừ… mai tụi mình tiếp tục nha…

Cả hai nhóc ôm gối,gác đầu lên nhau, ánh đèn dịu dàng chiếu vào, khiến căn phòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Tiếng thở đều đều của hai đứa hòa vào nhau, xen lẫn vài tiếng cười nho nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ, như một lời hẹn ngầm của tuổi thơ thân thiết, sẽ gắn bó suốt cả đời.

---

Sáng hôm sau,ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ,chiếu lên khuôn mặt hai đứa còn ngái ngủ.Pond đã dậy từ sớm,lặng lẽ chỉnh lại chăn gối,nhường khoảng êm nhất cho Phuwin.

Phuwin vẫn nằm cuộn tròn bên gấu bông,mũi hích hích lên vai Pond, còn mắt nhắm nghiền,thỉnh thoảng thở dài thích thú.Pond mỉm cười,cúi xuống xoa nhẹ đầu cậu:
Dậy đi,tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu nha.

Phuwin nhíu mày,giọng còn ngái ngủ:
Pond… đừng để tớ đói…

Pond lặng lẽ múc phần bánh và trái cây ngon nhất ra,để Phuwin ăn trước. Khi Phuwin háo hức cắn miếng bánh, Pond đứng nhìn bên cạnh,nhường hết mọi thứ mà bản thân vẫn còn dư vị ngọt trong lòng.

Pond… cậu… sao lúc nào cũng nhường tớ vậy…_Phuwin nói nhỏ,mắt sáng lên.

Pond nhún vai,cười nhẹ:
Vì cậu là bạn tớ mà… rồi cũng là người mà tớ muốn… thấy vui.

Phuwin đỏ mặt, cúi xuống gặm bánh, nhưng trong lòng ấm áp. Sau bữa sáng, khi cả hai cùng chuẩn bị đi học, Pond luôn để Phuwin đi trước, nhường cặp sách nặng hơn, nhường đường đi rộng hơn. Phuwin nhìn Pond, lòng dâng lên cảm giác vừa an toàn vừa thân thuộc.

Nè… mai tụi mình chơi lâu đài tiếp nha_Pond hạ giọng thì thầm khi đi bên cạnh Phuwin.

Ừ…_Phuwin đáp,đôi mắt long lanh_ Cậu luôn nhường tớ ghê…

Hai đứa cùng nhau bước ra khỏi nhà, nắm tay nhau thật chặt,chuẩn bị cho một ngày mới,với tiếng cười vang và tình cảm thân thiết ngày một sâu đậm hơn.



Sáng hôm đó, Pond và Phuwin đi học cùng nhau, Pond vẫn luôn nhường Phuwin mọi thứ: đi trước, lấy chỗ ngồi đẹp nhất, cầm hộ cặp nặng. Phuwin thì cứ ríu rít đi bên cạnh, mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên khiến Pond vừa thương vừa vui.

Trên đường đến trường, Dunk chạy theo, vui vẻ:
Pond, Phuwin,hôm nay chơi với tụi mình nhé!

Pond gật đầu, cười:
Ừ, tụi mình cùng nhau.

Joong đi phía sau, nhìn cả nhóm, ánh mắt dịu dàng, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ các em nhỏ.

---

Khi đến trường,cả bọn vào lớp,nhóc nào cũng háo hức kể chuyện  của hôm qua. Nhưng có một người lặng lẽ ngồi một góc,mắt nhìn ra cửa sổ, trông buồn hiu hắt – đó là Fourth.

Pond nhìn thấy,khẽ nhíu mày,thì thầm với Phuwin:
Cậu thấy Fourth… sao trông buồn quá vậy?

Phuwin nhăn mặt,đi lại gần hỏi:
Fourth,cậu sao thế?

Nhưng Fourth chỉ lắc đầu, im lặng, mắt vẫn đăm đăm ra ngoài. Cả buổi sáng, mọi người đều lo lắng hỏi, nhưng cậu chỉ lặng lẽ, không đáp.

Cuối cùng, Dunk hồn nhiên kéo tay Fourth ra sân, giọng nũng nịu:
Nè,cậu buồn gì vậy,nói đi coi nào!

Fourth thở dài,mắt đỏ hoe,rồi bật ra một câu:
Tớ… tớ nhớ Gemini… là cậu bạn hồi nhỏ xíu của tớ…

Nghe vậy,cả bọn nhìn nhau,rồi Pond mỉm cười,kéo Phuwin lại gần:
À… hóa ra là vậy…

Phuwin nháy mắt với Pond, nở nụ cười dịu dàng,rồi thốt ra:
Fourth,cậu nhớ Gemini thì tụi mình sẽ giúp cậu tìm cách giữ liên lạc chứ gì?

Fourth gật đầu,ánh mắt rực lên chút hi vọng.Joong mỉm cười,đặt tay lên vai cậu:
Đúng rồi,tớ cũng sẽ giúp.

Dunk hăng hái:
Mai tụi mình rủ cậu đi chơi chung,cậu sẽ thấy vui hơn!

Fourth khẽ mỉm cười,cảm giác buồn bã tan dần,thay vào đó là hơi ấm tình bạn.

---

Buổi học trôi qua trong tiếng cười và vài trò chơi dễ thương.Pond vẫn luôn nhường Phuwin những điều nhỏ nhặt nhất: chỗ ngồi,chỗ để sách,phần đồ ăn… khiến Phuwin cười mãn nguyện, lòng ấm áp.

Fourth cũng nhờ sự quan tâm của cả nhóm mà vui vẻ trở lại.

Ngày hôm đó khép lại với ánh nắng nhẹ chiếu vào sân trường, tiếng cười vang, tình bạn ngày càng khắng khít, và một lời hẹn ngầm: dù nhớ Gemini, Fourth vẫn có thể tìm thấy niềm vui mới bên Pond, Phuwin, Dunk và cả Joong.

Chiều hôm đó,sau khi tan học,Pond, Phuwin,Dunk và Fourth tụ tập ở bãi đất trống gần trường.Nắng chiều vàng rực,gió nhẹ mơn man trên tóc,bọn nhóc cười nói rộn rã.

Nè,hôm nay chơi kéo co nha! – Dunk reo lên, mắt long lanh hứng khởi.

Pond mỉm cười,nhìn Phuwin:
Vậy tụi mình xếp đội nào đây?

Phuwin hí hửng:
Pond với tớ một đội,Dunk và Fourth một đội nha!

Fourth nhún vai,nhưng vẫn cười:
Được,nhưng mà tớ thắng các cậu đấy!

Trận kéo co bắt đầu.Ban đầu,cả hai đội đều cố gắng hết sức,tiếng cười vang lên khắp bãi đất trống.Nhưng chẳng hiểu sao,bỗng Fourth buồn bực vì bị kéo hụt mấy lần,giọng càu nhàu:
Pond,cậu kéo mạnh hơn đi chứ!

Pond đỏ mặt,hơi tức nhưng vẫn nhường:
Tớ đang kéo hết sức rồi mà…

Phuwin chen vào,nắm tay Pond:
Pond ơi, đừng giận nhé, kéo nhẹ thôi, để tớ cũng kéo cùng.

Fourth cũng hạ giọng,mắt long lanh:
Xin lỗi,tớ chỉ… hơi nóng tính thôi…

Cả nhóm bật cười,hiểu nhau hơn. Pond và Phuwin vừa kéo vừa cười, Dunk thì hò hét cổ vũ, Fourth cũng cười hăng say.Kết quả, hai đội hòa nhau,tất cả cùng ngã xuống bãi cỏ, thở hồng hộc nhưng lòng tràn đầy vui vẻ.

Tụi mình… cãi nhau mà vẫn vui ghê ha_Phuwin thở, ldựa vào vai Pond.

Pond cúi đầu,xoa đầu Phuwin:
Ừ, miễn là tụi mình luôn hiểu nhau là được rồi.

Dunk ngồi cạnh, thở dài sung sướng:
Tụi mình… là đội hoàn hảo mà!

Fourth cũng mỉm cười, cúi xuống nhìn bàn tay bị bẩn của mình:
Giờ tớ thấy… vui thật…

Chiều hôm đó khép lại với tiếng cười vang,mùi cỏ mới và nắng dịu nhẹ.Tình bạn bốn đứa nhóc ngày càng khăng khít,nhờ những trò chơi,những cãi vã nhỏ rồi lại làm hòa,và cả sự nhường nhịn,quan tâm lẫn nhau.

Pond, Phuwin, Dunk và Fourth,dù mỗi đứa một tính cách,nhưng lúc nào cũng biết chia sẻ,nhường nhịn và cùng nhau tạo nên một mùa hè đầy ắp tiếng cười, khởi đầu cho những kỷ niệm khó quên sau này.

Hẹn gặp lại ở chap sau ná cho xin 1 bình chọn vs ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin