Chap2 [ Nhà em và em nhỏ xuất hiện ]
Sáng ngày hôm sau những tia nắng chiếu qua khe cửa đánh thức cậu đang say ngủ lúc định thần lại cậu nhìn xuống thấy em đang nằm trong lòng của mình cả hai đang không mặc gì cả trên người em còn có nhiều giấu hôn vết cắn chỉ có thể là của cậu thôi còn nhìn lại mình trên bắp tay và cổ của mình cũng có vết cắn và vết cào .
Nhớ lại truyện hôm qua cả hai đã làm những gì làm cậu có chút bối rối , em ở trong lòng của gục rịch tỉnh giấc ngẩng mặt lên nhìn cậu hai mắt chạm nhau những âm thanh và cảm giác của đêm qua như làm em đỏ mặt gục đầu trốn lại vào lòng cậu .
Cậu hôn nhẹ vào đỉnh đầu em xoa nhẹ .
'' Seungmin ngại gì chứ ''
'' sao mà không ngại cho được chứ ''
'' thì sau này cũng làm mà thì bây giờ chúng ta cũng lớn rồi đâu có sao đâu ''
Em không nói gì nữa bây giờ em chỉ thấy ngại mà thôi , cậu thấy em không có ý định làm gì tiếp theo nên đã bế em đi vệ sinh cá nhân xong rồi em mới định thần lại mà tự đi được nếu mà để cậu bế xuống nhà thì chắc em không biết nên chui lỗ nào nữa .
Rồi ai lại về nhà nấy em được cậu đưa về nhưng em chỉ cho cậu đi đến đầu ngõ không cho cậu đưa đến tận nhà với lý do là chưa muốn cậu gặp gia đình em , cậu thì tôn trọng quyết định của em nêu cũng chỉ hôn tạm biệt rồi ra về .
Khi vừa bước vào nhà mẹ của em đang tưới rau ở ngoài vườn , em khép nép đi đến chào mẹ trước .
'' dạ mẹ con mới về ạ ''
'' biết đường về luôn đó hả , sao không đi lâu thêm chút đi ''
'' dạ con xin lỗi mẹ , tại hôm qua con định ăn tiệc với bạn xong thì sẽ về nhưng và con lỡ uống hơi nhiều chút nên lỡ ngủ quên nên không gọi về báo cho ba mẹ ạ ''
'' tôi nói cho anh biết anh chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi đó mà đã tập tành uống bia rượn rồi đó ha , không biết gọi về nói với cha mẹ một tiếng anh có biết tối hôm ba của anh đã mất ngủ để chờ anh về hay không sáng còn phải dậy sớm đi làm mà anh không biết thương cha mẹ à , anh không thể nào bằng một gốc của chị hai anh được hết đó ''
'' con xin lỗi mẹ sau này con không vậy nữa đâu ạ , mẹ đừng giận con nha mẹ ''
'' thôi đi tôi không dám ''
Nói rồi mẹ em bỏ đi vào nhà mặc kệ em cố gắng xin lỗi và giải thích , em có buồn chứ nhưng mà từ khi học tiểu học em đã luôn phải chịu sự lạnh nhạt của mẹ rồi em cũng không biết tại sao nữa vì từ nhỏ đến lớn em luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn gắng học tốt nghe lời ba mẹ nhưng mà em chỉ có ba là nhìn nhận đối sử công băng với tất cả mọi người trong nhà còn mẹ luôn thiên vị công khai cho chị gái của em .
Vào phòng riêng của mình em vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn cho cả nhà , đây là công việc mà em thường làm khi ở nhà vì chị gái của em đã lấy chồng và không có ở nhà , chồng chị ấy là một chủ tịch của một công ty khá lớn nên mẹ em luôn tự hào là bà đã sinh ra một đứa con hiểu chuyện biết phụ giúp tiền nông cho gia đình , còn em còn đi học nên mẹ ngày nào cũng nói là phải học kiếm thật nhiều tiền cho bà được nỡ mài nỡ mặt với hàng sớm .
" tưởng là đi chơi cho đã rồi ở trển nghỉ ngơi lợi sức rồi chứ , cũng biết xuống phụ luôn à "
" dạ con không có mệt gì đâu mẹ để con phụ cho mọi ngày con vẫn làm mà "
Không nói gì cả bà ấy im lặng mà làm nhưng hành động của bà ấy lại rất khó chịu khi em lại gần , mà dù gì em cũng đã quen rồi nên em vẫn cứ làm như bình thường thôi là được rồi mẹ sẽ nguôi giận .
Vừa dọn xong cơm ra bàn thì cũng là lúc từ ngoài cổng tiếng xe ba em về nhà để nghỉ trưa ba em có một mấy vườn cây và vườn rau khá lớn nên thường ngày ông thường hay đến từng vườn để xem những người làm có chăm sóc tốt hay không vì đó sẽ là những thành phẩm sẽ được thu hoạch rồi bán ra cho các siêu thi hoặc những nhà nào có nhu cầu nên gia đình em cũng là gia đình khá giã như ngày hôm nay cũng vì sự cố gắng không ngừng của ba mẹ em trước đây .
Tiếng xe của ba vào cổng em liền chạy ra đón phụ giúp ba khiên những rổ hàng mà ba để chiều sẽ giao cho những nhà gần đây .
" ba mới về ạ "
" ừm , mà con đi đâu mà đêm qua không về làm ba mẹ lo lắm đó biết không ''
'' con xin lỗi ba ạ con chơi ở nhà bạn uống hơi nhiều một chút nên quên gọi về cho ba mẹ ạ ''
'' ùm con không sao là được rồi như mà có đi đâu phải gọi nói với ba mẹ một tiếng nghe chưa ''
'' dạ ba ''
Em giúp ba khiên đồ trên xe xuống rồi cùng ba đi vào nhà ăn trưa đang chuẩn bị ăn cơm thì chị gái của em tay xách rất nhiều túi đi vào nhà mẹ em thấy liền vui vẻ chạy ra đón chị .
'' ba mẹ con mới về ạ ''
'' con gái của mẹ về rồi hả , chồng con có về với con không ''
'' dạ không mẹ chồng con đã lên công ty rồi mẹ ''
'' tội nghiệp nó thiệt chứ phải làm tối ngày không biết sức khỏe nó có ổn không nữa ''
'' không có sao đâu mẹ dù sao có vợ đẹp như con thì ảnh phải chịu khổ một chút chứ ''
'' con nói phải lắm , mà ăn uống gì chưa rồi gấu cháu mẹ đâu ''
'' con chưa ăn nữa mẹ còn con để bé gấu ở nhà cho người làm giữ rồi mẹ , để còn đi mua sắm cho thoải mái nữa chứ ''
'' vậy vào đây ăn cơm với ba mẹ ''
Chị đi vào thấy em đang ngồi trong đó thì nhớ ra chuyện cần nói .
'' ủa Seungmin hôm qua em đi đâu để ba mẹ gọi chị tìm em vậy ''
'' dạ em ngủ lại nhà bạn chị ''
'' ngủ lại thôi chứ không làm gì đâu ha lỡ mà để có bầu thì lớn chuyện luôn đó nha ''
Mẹ em như nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn em gây gắt nói .
'' đúng rồi con coi chừng mẹ đó nha , truyện đó mà xảy ra thì mẹ không tha cho con đâu ''
'' dạ con biết rồi mẹ ''
Em sợ liền gật đầu lia lịa , ba em từ trong đi ra thấy mẹ quát em như vậy cũng nói giúp en mấy câu.
'' thôi được rồi bà đừng có hở chút là mắng thằng bé nữa ''
'' ông đó chỉ biết binh nó thôi rồi lỡ nó vắc cái bụng bầu về đây ha rồi ông có tức chết với nó không ''
'' thôi tôi nói là được rồi ''
Cả nhà ăn xong chị gọi em ra vườn để nói chuyện nhìn có lẽ rất là lén lút như không muốn ba mẹ biết .
'' chị kêu em có chuyện gì không chị ''
'' này em đang hẹn hò với thằng nhóc nào đó đúng không ''
'' sao chị lại hỏi vậy ạ ''
'' chị thấy em đi chơi với nó mấy lần rồi , hôm bữa chị đã đi thử theo nó về nhà có hỏi nhà hàng xóm xung quanh luôn rồi nhà nó là khó khăn nhất vậy mà em cũng qua lại với nó luôn à ''
'' sao chị lại làm như vậy chứ ''
'' tai sao chị lại không được làm em chị yêu đương với thằng nhóc chỉ mới thi đâu đại học gia cảnh thì nghèo em thử nghĩ coi mẹ mà biết là mẹ không có chấp nhân đâu , nên là em nên chia tay nó trước khi mẹ biết rồi làm lớn chuyện này lên ''
'' nhưng mà em ''
'' nhưng dị cái gì hả ''
Không biết từ lúc nào mà ba mẹ em đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhìn ba em thì không có phản ứng gì cả còn nhìn mẹ em thì có vẻ căng thẳng .
'' con vô đây nói chuyện với mẹ ''
Mẹ em nói xong cũng bỏ đi vào phòng khách ngồi đợi , ba em đưa tay lên xoa đầu em .
'' con đừng lo lắng từ từ rồi nói chuyện với mẹ con ''
Nói xong ba đi vào ngồi kế bên mẹ , em với chị gái cũng theo sau vào ngồi đối diện với hai người , vừa ngồi xuống mẹ em tức giận đập bàn .
'' Seungmin con nói cho mẹ biết con với thằng đó quen nhau bao lâu rồi ''
'' dạ được 2 năm rồi mẹ ''
'' vậy nhà đó ba mẹ nó làm nghề gì ''
'' dạ mẹ của bạn ấy bán rau ở trước nhà bác trai thì sức khỏe yếu nên không thể đi làm được ạ ''
Khác với sự tức giận của mẹ ba nhẹ nhàng hỏi em về cậu .
'' vậy là còn thằng bé ở trường học hành như nào ''
'' dạ bạn ấy học tốt lắm ạ , đều đứng trong top của trường hàng thắng nữa ạ ''
'' nhưng mà dù có như vậy con cũng không được qua lại với nó nữa ''
Không để em kịp trả lời mẹ em đã bỏ đi , em không muốn chia tay cậu đâu nên em đưa mắt lên muốn ba khuyên mẹ giúp mình .
'' ba biết rồi để ba nói chuyện với mẹ con thử ''
Ông cũng khá lo ngại cho em vì lúc trước đây ông và vợ cũng đã khổ cực như thế nào mới có cuộc sống khá hơn như bây giờ ông cũng không muốn con cái mình phải khổ vì chuyện này như nếu cuộc sống đủ đầy mà không hạnh phúc thì một đời người cũng trôi qua một cách chẳng ý nghĩa gì cả .
'' bà này , bà đừng cấm cản thằng bé được không cho con được sống theo cách mà nó muốn đi ''
'' ông nói nghe dễ quá rồi nếu như sau này ra nó học xong đại học rồi mà nó vẫn không kiếm được ra tiền thì phải làm sao có mấy ai mà cầm được tấm bằng trên tay mà thành công đâu chứ còn nữa gia đình nó nương tựa vào cái hàng rau nhỏ đó thì sau này muốn làm sui với gia đình của mình hả ''
'' sao bà lại nói như vậy chứ , đó là chuyện của tương lai lỡ như sau này thằng bé sẽ có cơ hội thì sao bà cứ nhìn theo hướng bi quang không à ''
'' chuyện ông nói là chuyện của tương lai thì ai mà biết được chứ , ông cứ bênh nó đi tui đã nói rồi đó rồi có khi nó đem cái bụng bầu về rồi lúc đó tui với ông không ngẩn đầu lên mà nhìn mặt dòng họ rồi bà con xóm này đâu đó ''
Bà tức giận không muốn nói thêm với ông nữa nên bỏ đi xuống bếp , ông cũng chỉ biết thở dài không biết mình phải nên làm gì nên ông cũng cứ thế mà đi giao hàng rồi đi xem vườn chứ ông biết vợ ông rất cứng đầu dù không bà rất lạnh nhạc với em như bà vẫn không muốn đứa con nào của mình phải chịu khổ như bà của những ngày trước .
Dù đã mấy ngày trôi qua cả nhà cũng không nhắc lại chuyện này nữa như khi chỉ có em và mẹ thì bà luôn cố tình nhắc lại như đang cố gắng nói với em là nên dừng lại và hãy lựa một người tài giỏi và giàu có như chồng của chị gái em , những lúc như vậy em như bị tra tấn tinh thần dù đây không phải là lần đầu em bị đem so sánh với chị gái nhưng lần này em cảm thấy nặng nề hơn mấy lần trước đến khi em không thể chịu nỗi nữa nên đã nói rõ với mẹ em .
'' mẹ ơi , con với chị làm sao mà có thể giống nhau được chứ mẹ hạnh phúc của con với chị khác nhau mà ''
'' con nói với mẹ khác là khác làm sao , hai đứa đều là mẹ sinh ra vậy tại sao chị của con lúc nào cũng làm mẹ hài lòng còn con từ lúc con sinh ra chỉ biết đem lại phiền muộn cho mẹ mà thôi ''
Nói xong bà ấy bỏ đi để lại em với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt từ bao giờ , rốt cuộc em đã làm gì sai chứ tại sao mẹ em lại nói em như vậy , em thất thần đi ra công viên gần trường học vì đã tốt nghiệp nên em và cậu cũng không gặp nhau nhiều em vì không muốn bị mẹ bắt gặp cũng như là cậu cũng phụ mẹ bán hàng nên em cũng không muốn làm phiền như hôm nay em thật sự rất cần cậu nên liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu .
[ alo Seungmin à , gọi mình có chuyện gì không vậy ]
Giọng em nghẹn ngào mà nói .
[ Wooje à , mình muốn gặp Wooje ]
Cậu phía bên này cũng gấp gắp mà vội chạy đi lấy áo khoác .
[ Seungmin đang ở đâu vậy mình sẽ tới ngay đừng khóc ]
[ mình đang ở công viên gần trường học Wooje tới nhanh lên nhé ]
Lúc cậu đến thấy em ngồi gục đầu xuống khóc không ngừng , cậu đưa tay nâng mặt em lên lau đi những giọt nước mắt của em rồi nhẹ nhàng hỏi .
'' Seungmin à , có chuyện gì vậy ''
''Wooje mình mệt mỏi lắm ''
Cậu không ép em phải kể liền chỉ chậm gãi mà ôm lấy em để em bình tĩnh lại , không biết là đã bao lâu nhưng nghe được giọng em đã khàn đi thì cậu mới hốt hoảng mà dỗ cho em nín .
'' Seungmin đừng khóc nữa mà giọng đã khàn đi rồi có chuyện gì nói cho mình biết được không ''
Em kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe những gì mình phải chịu trong suốt những ngày qua , cậu cũng lặng im trước những gì mà em kể vòng tay đang ôm chặc lấy em dần buôn lỏng , em nhận ra chuyện đó nên liền vòng tay ra ôm chặc lấy cậu giọng gấp gắp nói .
'' Wooje à , đừng bỏ rơi mình nhé nếu Wooje cũng rời đi thì không còn ai yêu mình nữa sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng mà Wooje cũng đã hứa sẽ ở bên cạnh mình rồi mở cho mình một lớp dạy mà , hay là mình không cần Wooje mở cho mình nữa đâu bạn đừng rời xa mình mà ''
Em ôm chặc cậu lắc dầu liên tục nói là mình chỉ cần cậu mà thôi , vòng tay của em ngày càng chặc hơn như sợ rằng nếu buôn ra cậu sẽ không còn ở bên cạnh em nữa .
Gương mặt cậu không biết đã rơi những giọt nước mắt từ khi nào cổ họng như bị nghẹn lại không thể phát ra được âm thanh gì nhưng cũng phải cố gắng nói ra những lời nói rõ gàng .
'' Seungmin mình thấy bác gái nói đúng đấy tương lai của mình mịt mù lắm , có lẽ là mình đã quá vô tư khi nghĩ là sẽ cho Seungmin hạnh phúc rồi mình cũng không để cho Seungmin chịu khổ được ''
Em lắc đầu mạnh rồi cố gắng nói chuyện với cậu .
'' không Wooje đừng vậy mà , mình không cần những thứ đó đâu chúng ta cùng nhau học rồi sau này sẽ cùng nhau cố gắng mà ''
Không nói gì cả cậu chỉ lặng người rồi đưa tay lên gỡ tay em ra đồi mặt với cậu .
'' Seungmin không muốn rời xa mình thì hãy hứa dù có chuyện gì xảy ra hãy tin ở mình nhé ''
'' ừm mình luôn ở bên Wooje mà ''
Cậu đã chủ động muốn đưa em về tận nhà em cũng không từ chối mà để cậu đưa về , sau khi tạm biệt cậu em vào nhà thì đã thấy mẹ em đứng ở ngay cửa gương mặt rất tức giận .
'' mẹ con mới về ''
'' hình như con không coi lời nói của em ra gì hết đúng không ''
'' dạ mẹ ơi con không có ý đó đâu mẹ ''
'' vậy con đang làm là gì , không phải là đang coi thường lời mẹ nói thì là gì ''
Bà lại bỏ đi mà không nói thêm gì nữa , em cũng chỉ im lặng vào phòng mình chợt em cảm thấy hình như bụng em lại nhói lên một chút em không nghĩ nhiều chắc là khi nãy lo lắng quá nên là bị như vậy chứ không nghĩ gì nhiều đến tối khi em ở nhà sau khi mẹ em kêu em làm cá để chút nữa nấu đồ ăn thì khi ngửi thấy mùi tanh của cá em lại muốn nôn như sợ mẹ sẽ la nên em cắn răng mà làm không dám phát ra tiếng , khi vào bàn ăn thấy món cá đã được làm thành món nhưng em vẫn thấy buồn nôn như chỉ dám câu mày một chút cố chịu nói với ba mẹ là em sẽ ăn sau em cần phải dọn một số sách vở cũ trên phòng .
Ở trên phòng em đã rất hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình vì thường ngày cho dù cá có tanh như thế nào em cũng làm được như hôm nay lại không thể chịu nỗi dù đó là món cá , bổng nhiên em lại nghĩ đến trường hợp mà em cũng không dám nghĩ đến lần nào rồi em cũng cố gắng tìm ra lý do gì đó để chấn an mình rồi bắt dọn dẹp như mà chỉ được một nữa thì em đã cảm thấy rất mệt .
'' sao vậy nè mình bị cái gì vậy ''
Em tự đặt câu hỏi cho mình bình thường tuy thân hình em có vẻ là nhỏ bé và yếu đuối như thật sự sức chịu của em rất cao em có thể vừa đi học vừa làm vệc nhà cả ngày mà không cần nghỉ ngơi vậy mà mới dọn một chút đã cảm thấy rất mệt rồi .
Cố gắng dọn dẹp cho xong cũng đã 10h em mới xuống dưới nhà mà tìm gì đó bỏ bụng , khi xuống tới bếp mở trúng nồi có món cá em lại một lần nữa muốn nôn ra nhưng khi nghe thấy có tiếng chân lại gần thì em nhanh chóng đóng nắp lại , cũng thật may là ba của em .
'' Seungmin giờ này mới ăn vậy con ''
'' dạ , tại có nhiều đồ cần phải dọn quá nên con ăn hơi trễ ạ ''
'' ừm vậy tranh thủ ăn đi nhé , để khuya ăn không tốt cho sức khỏe đâu ''
'' dạ ba ''
Ông rời đi em cố tìm món nào khác thì lại không còn gì cả ngay cả một quả trứng cũng không còn chỉ còn duy nhất hộp kim chi trong tủ lạnh chỉ đành ngậm ngùi mà lấy ra ăn chung với cơm nguội .
Tối khi đã ăn xong rồi về lại phòng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ em lại suy nghĩ về những chuyện kì lại với em lấy điện thoại ta tìm kiếm trên mạng kết quả em nhận lại được là dấu hiệu của người đã mang thai làm em hốt hoảng ngồi bật dậy nếu em thật sự có thai thì phải làm sao đây chắc em chết mất , để chắc chắn cho chuyện này em quyết định sẽ đi mua que thử như là mình đang cố gắng cầu may cho mình .
Đội nón đeo khẩu trang để không bị ai thấy mặt lẻn ra ngoài đến tiệm thuốc , đến nơi em không biết là nên mở lời như thế nào vì cũng có người đang mua ở đó nên em có chút e dè đợi người khách đó đi rồi mà em cũng không dám nói chị bán trong quầy thấy được sự ngập ngừng của em nên cũng đoán ra được em muốn mua gì .
'' em muốn mua que thử phải không ''
'' dạ đúng rồi chị mà sao chị biết được ạ ''
'' thì mấy bạn trẻ mà tới đây mà ngại ngùng như vậy là chị biết rồi ''
Thanh toán xong em dấu cái túi vào trong người rồi chạy về nhà , vào phòng rồi chốt cửa phòng với nhà về sinh lại , em hồi hợp chờ đợi kết quả lúc cầm que thử trên tay không ngừng run lên em hồi hợp nặng ra xem kết quả cuối cùng trên tay em đang là cái que thử hiện lên hai vạch là em đã có thai , em suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà tắm không dám tin vào sự thật em phải làm sao đây tại sao lại là lúc này em chưa kịp học đại học chưa kịp nhận được sự yêu thương của mẹ chưa làm cho ba mẹ tự hào vậy thì khi biết chuyện này liệu họ có muốn nhìn mặt em nữa không , em lại khóc lên nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động lớn lấy tay lên che miệng rồi cố đứng dậy đi vào phòng lấy điện thoại ra muốn gọi cho cậu tay em run hết lên em không còn sức để đúng vững nữa ngồi ở mép giường tay em đưa lên miệng cắn khi đầu dây bên kia bắt máy nghe thấy giọng nói cậu phát ra làm lòng em càng run sợ hơn nữa lỡ như cậu không cần đứa bé này rồi sao cậu sẽ không cần 2 người họ thì em biết phải làm sao .
[ Seungmin à có chuyện gì vậy nói cho mình biết đi cứ im lặng như vậy làm anh sợ lắm đó ]
Phía bên này cậu cũng cấp gắp vì không biết chuyện gì đã xảy ra với em vì cậu có thể nghe thấy tiếng nứt lên bên phía em .
[ Wooje à , phải làm sao đây ]
Em không trụ được rồi dù đã cố gắng kiềm lại để nói rõ với cậu như khi nhắc đến cái thai làm em không nói được .
[ sao vậy Seungmin nói mình nghe chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ]
[ m... ức ... mình có thái rồi ]
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì cả làm em sợ hơn nắm chặt điện thoại bằng hai .
[ Wooje à nói gì đi chứ mình sợ lắm ]
Cậu hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ giọng nói với em .
[ không sao hết Seungmin giờ mình muốn gặp Seungmin được không ]
[ được vậy chúng ta gặp nhau ở câu viên gần trường nhé ]
[ được mình sẽ đến đó ngay ]
Kết thúc cuộc gọi cậu chạy ngay đi lấy áo khoác rồi ra chỗ đã hẹn , em bên này cũng lấy nón rồi áo khoác bỏ ra ngoài đến công viên khi vừa thấy em chạy về phía mình liền dang rộng tay ra đón em vào lòng ôm chặc lấy .
'' Đừng sợ Seungmin có mình ở đây rồi mình sẽ bảo vệ Seungmin và con mà ''
'' mình sợ lắm Wooje mình phải nói chuyện này với gia đình mình như thế nào đây ''
'' không sao mình sẽ nói với hai bác và chịu trách nhiệm với Seungmin và con cho dù hai bác có đánh chết mình sẽ không rời bỏ hai ba con đâu ''
'' mình sẽ không sợ nữa Wooje sẽ bên cạnh mình và con nhé ''
'' ừm mình hứa mà ''
!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
!! Đây là trạm chữa lành ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com