Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bản Pín Kao

Bản Pín Kao trải dài qua hai con đồi và ba thửa ruộng bậc thang, ở giữa vừa khéo là thung lũng nhỏ, nhìn từ trên cao như một tấm thảm xanh mướt mắt trải ra giữa thiên nhiên như mời mọc khách đến thăm. Những mái nhà cũ bằng lá cọ một phần tạo nên khung cảnh mộc mạc mà dễ gần của bản, nhìn xa ra còn có thể thấy một rừng cọ trên đồi lớn, thường được dân bản dùng để làm quạt, nhóm bếp, hay làm món ăn đãi khách tham quan. Các nhà trong bản cách nhau không quá xa, mỗi ngày vẫn thường thấy những cô bác vẫy tay gọi nhau sang dùng cơm, hay các bà mẹ gọi vọng trẻ con trong nhà về trước khi mặt trời xuống núi.

"Trời sắp tối rồi mà thằng cu Ton vẫn chưa về thế nhỉ?"

Một người phụ nữ trung niên lo lắng, tay vẫn quạt bếp củi giữa nhà, chủ yếu lấy cái nhiệt cho ấm, và giữ cho nồi nước không nguội, chứ từ năm ngoái nhà đã chuyển sang dùng bếp ga.

"Chắc lại đi chơi chứ gì!"

Một người phụ nữ khác tiếp lời trong khi đang châm thêm nước nóng từ cái bình thuỷ giữ nhiệt to đùng. Cũng bởi chỉ còn hai ba ngày nữa là tháng mười hai, nhiệt độ trên bản vốn thấp càng thêm thấp, nước nóng phải nấu liên tục, và giữ ấm ở giữa nhà kia.

"Chơi gì không biết, giờ này còn ai mà chơi!"

Người nọ hơi lớn tiếng, và vẻ mặt sốt sắng hơn, vừa dứt câu liền đứng bật dậy, chẳng thèm để ý đến người còn lại, ra xỏ dép đi xuống cầu thang, với tay lấy cái đèn soi đội đầu treo ở cột lớn, luống cuống đi tìm cháu.

Phần người còn lại vẫn bình tĩnh tráng ly sứ trong tay bằng một đợt nước trà, rồi hất xuống đất qua cửa sổ, xong lại trót trà đến ba phần tư ly, tựa tay lên thành cửa bằng tre nhìn theo ánh đèn soi đang men theo con đường đất.

Ở bản không có đèn điện như dưới thị trấn nên khi mặt trời lặn ngoại trừ nhà nào có đèn trước sân thì tất cả nhà còn lại nhìn từ xa đều tối như nhau. Lại thêm cái sương lạnh ban đêm làm cho con đường đất càng trở nên trơn trượt, dù là người tay lái cứng thế nào cũng phải ái ngại chạy xe vào buổi này. Bà Hạnh lo cũng không thừa, nhưng không biết bà ra ngoài một mình thế này có tìm được cháu không hay chỉ thêm một người để lo lắng.

Vừa lúc ra đến đầu đường, con đường đất nhỏ dẫn từ đường nhựa lớn vào trong bản, bà Hạnh chạm mặt cô Yến, cô giáo của cu Ton, đang cõng cu Ton trên lưng, phía trước mang cặp sách của cô. Bằng ánh sáng nhàn nhạt từ đèn soi bà Hạnh thấy được lấm tấm mồ hôi trên trán cô, bà chợt nhận ra cô đã cõng cu Ton từ trường học về đây.

"Ôi cô giáo, may quá, tôi còn sợ cu Ton xảy ra chuyện gì..."

"Em Tiến mệt quá nên ngủ quên mất, mà ngủ ngon quá cháu không nỡ đánh thức, nên mới cõng về luôn ạ."

Giao cu Ton cho bà Hạnh xong cô Yến mới đứng thẳng lưng được, cô khẽ ấn ấn vào mấy đốt xương cột sống gần cuối, xoay cổ tay mấy vòng.

"Ô cảm ơn cô giáo nhiều lắm, nhà cô giáo cũng gần nhà tôi mà nhỉ, vậy về dùng cơm với nhà tôi luôn được không, xem như cảm ơn cô giáo."

Bà Hạnh cười cười gật đầu cảm ơn cô Yến liên tục. Nhìn đôi dép râu cao su dính đầy bùn đất cũng biết bà lo lắng cho cháu đến mức nào, cô Yến không nỡ từ chối, dù gì bà lớn tuổi một mình cõng một đứa trẻ năm tuổi đi đường đất cũng quá nguy hiểm.

"Vâng ạ, vậy cũng được."

"Mẹ!"

Vừa lúc bà Hạnh với cô Yến kết thúc cuộc trò chuyện thì một giọng nữ trong vắt vang lên. Trông ra bà đã thấy thân hình cao cao chạy đến, miệng vẫn gọi mẹ không ngớt, chỉ khi bà Hạnh lên tiếng bảo dừng mới ngoan ngoãn im lặng đứng đối diện bà.

"Sao về muộn thế? Đã bảo mùa này về đêm lạnh."

"Con bị muộn xe."

Người cao cao không khỏi xụ mặt khi bị trách. Bà Hạnh thấy cô Yến từ nãy đến giờ cũng ngơ ngác nhìn mới cười cười giới thiệu.

"Đây là con gái út nhà tôi cô Yến ạ, tên Trâm, đi học trên phố về nên cô chưa gặp bao giờ."

"Vâng."

Cô Yến chỉ đáp vỏn vẹn một chữ. Bà Hạnh giục cả hai về sớm, kẻo sương xuống lại trơn trượt nguy hiểm. Bà Hạnh cõng cu Ton đi trước, cô Yến và Trâm theo sau, Trâm còn bật đèn trên điện thoại để soi đường cho cô Yến.

"Lớn thế mà vẫn được cõng à? Sướng thế!"

Trâm tặc lưỡi, xốc cái balo trên vai cho ngay ngắn lại, rồi nhận lấy balo của cu Ton từ bà Hạnh. Em đỡ cho bà Hạnh từ đường lớn về tới nhà, rồi tiện đánh vào mông cu Ton một cái trước khi thằng nhỏ xuống khỏi lưng bà.

"Mẹ ơi dì Trâm đánh con!"

Cu Ton bị đánh liền muốn chạy đi mách mẹ nhưng đã bị dì Trâm nhanh tay nắm cổ áo lại, bắt tự cầm balo lên nhà.

"Của con này."

Thằng nhỏ uất ức chạy đi, bà Hạnh cũng vì thế mà bật cười. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, bà quay sang nói với cô Yến.

"Cô giáo chờ một chút, tôi dọn cơm ngay."

"Để cháu giúp một tay ạ."

Cô Yến thấy hơi ngại nên muốn phụ giúp nhưng bà Hạnh xua tay.

"Không không, cô cứ ngồi đấy, sẽ xong nhanh thôi. Trâm ngồi tiếp chuyện cô đi con."

"Vâng ạ."

Nhà hàng xóm phía dưới khói bay nghi ngút, mùi thơm của đồ ăn cũng theo đó mà đến mũi cô Yến làm chiếc bụng cả chiều chưa ăn gì của cô lên tiếng.

"Ơ, cô Yến đói ạ?"

Cô Yến ngượng đỏ mặt.

"Em có đồ ăn vặt này, em đem từ phố về đấy ạ."

Trâm lục tìm trong balo được một gói bánh quy. Em nhanh tay bóc ra đưa đến trước mặt cô mời mọc.

"Cô Yến ăn đi ạ, ăn một ít thôi cũng được."

"Cảm ơn."

Cô Yến miễn cưỡng lấy một cái cho vào miệng, đúng là lúc đói ăn cái gì cũng ngon, vị ngọt và thơm của bơ sữa làm chiếc bụng đói của cô được xoa dịu phần nào. Nhưng người bên cạnh thì ngược lại, thích làm tiêu tốn calo của cô.

"Cô Yến về bản dạy khi nào thế ạ?"

Trâm đi học bốn năm, về nhà được ba lần dịp Tết, mà cũng ngắn ngủi vô cùng, chỉ quanh quẩn chúc Tết họ hàng, rồi nhanh chóng quay lại phố để học, rất hiếm khi để ý xem bản làng có gì thay đổi. Vì thế nên em không đi xe mà chọn đi bộ từ ngoài bản về nhà, chủ yếu là muốn ngắm nhìn nơi mình lớn lên đã thay đổi thế nào trong khi mình trưởng thành ở một nơi khác.

"Gần một năm nay thôi."

Trái lại công việc của cô Yến ở đây không quá bận rộn nên mỗi ngày khi xong việc ở trường cô thường đi dạo quanh bản, hái trà, lấy cọ, đôi khi còn nhàn rỗi câu cá, cảm nhận rõ sự thay đổi của thiên nhiên, và bản thân.

"Thế cô Yến quê ở đâu ạ?"

"Hà Nội."

"Ơ thế cô học sư phạm ở Hà Nội luôn ạ?"

"Ừ."

"Vậy sao cô Yến về bản dạy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com