Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Nguồn gốc của việc xưng hô


~Hoàng Cung~

Nơi làm việc của hoàng đế -Ngự Thư phòng-

"Cô mẫu! Tại sao ta không bao giờ chơi cờ thắng người."  vị hoàng đế nào đó không để ý hình tượng mà ngồi xếp bằng trên phảng, thân mặc long bào vàng sáng, đầu đội mũ miện, tay cầm viên cờ màu trắng, tay chống lên bàn nói.

Nguyệt Lam khinh thường mở miệng "Hoàng thượng người thắng mấy người kia là do họ sợ ngài tức quá hoá thẹn nên mới nhường thôi."

Lý do tại sao vị hoàng đế 49 tuổi lại gọi quận chúa mới 20 cái tuổi xanh là cô mẫu đương nhiên là do chuyện xưa dài đằng đẵng.

Phụ thân nàng nói lúc vị tiên đế trước trước nữa kia lúc già không có con trai kế vị nên nhờ ông cố của nàng tìm người thay thế. Đúng lúc ông cố cha của ông nội là phụ thân của cha nàng nuôi một đứa bé (là tiên đế phụ hoàng của hoàng đế hiện tại) xưng ông nhận cháu. Đứa bé ấy 15 tuổi được sự chống đỡ của ông cố và lên làm vua. Ông cố làm nhiếp chính vương 12 năm cho tiên đế rồi đến khi tiên đế trưởng thành liền giao trả lại hết quyền hành cho vua rồi cáo lão hồi hương ( lúc đó ông cố cũng 76 tuổi rồi). Rồi đến thời ông nội và phụ thân lên làm quan tiếp nối sự nghiệp cho ông cố thì tiên đế băng hà̀ năm 70 tuổi và giờ vị vua hiện nay lên ngôi lấy hiệu là An đế. Và phải gọi nàng là cô mẫu. Trời ơi tổn thọ quá mà.

Hoàng đế mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt nghiến răng" cô mẫu người hạ thấp ta như vậy rất vui sao????"

Nàng cho nốt miệng bánh quế vào miệng uống nốt miếng trà rồi chép miệng chậm rãi nói" Hoàng thượng, người tự biết sức mình mà luyện tập thêm đi".

"Ta chơi như vậy còn kém sao? Mấy người kia đều chơi cờ ở trình độ tốt nhất nhưng đều thua ta đó quận chúa à. Ta cũng giỏi mà, chỉ là thắng hoài cũng chán, ta chơi thua người thì mới có động lực và thêm hứng thú khi chơi chứ! Ta nói có đúng không cô mẫu? "An đế nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ.

"Ừm! Có chí lớn, rất tốt! "Nên khích lệ người khác một chút sẽ tốt hơn.

Sau khi chơi xong mười mấy ván cờ, cãi nhau không biết bao nhiêu trận liền kết thúc.

Nàng thong dong dạo quanh ngự hoa viên lúc định về phủ thì thấy bóng người xuất hiện chào hỏi.
" Nguyệt Ninh quận chúa! Lâu rồi không gặp người." Thái tử hắn hỏi biết bao nhiêu thái giám trong cung mới biết nàng đang ở đây.

Hôm nay nàng mặc một bộ hồng y chân váy thêu một rừng hoa mẫu đơn, quần la màu xanh lá nhạt, khoác ngoại bào màu đỏ đậm. Tóc búi hai bên thả đằng sau cài hai cây trâm huyết ngọc trên tóc vô cùng hợp với bộ đồ. Mặt không bôi son phấn mà vẫn vô cùng đẹp, da trắng, môi anh đào đỏ hồng. Trông nàng vẫn đáng yêu xinh đẹp như mọi ngày.

" Ồ! Thái tử, ngài khỏe. Hôm nay ngài không cùng quân sư học bài sao?" Nàng ngạc nhiên hỏi giờ này không phải các vị hoàng tử công chúa đang học, sao tên thái tử yêu nghiệt lại ở đây.

" Ha ha! Quận chúa người đừng lo ta không bỏ học đâu tại ta hoàn thành việc học sớm nên được nghỉ sớm" không phải vì gặp nàng làm sao ta phải cố gắng như vậy.

Hôm nay tên thái tử này vẫn chói lóa như mọi ngày, ngoại bào màu trắng, viền tay khâu tỉ mỉ bằng chỉ vàng sáng, hai con mãng xà uốn lượn khâu trên hai vai càng thêm vẻ mạnh mẽ. Ai ui đúng là yêu nghiệt!
"Ừm! Thái tử thật chăm chỉ a!"

"Quận chúa có ở lại ăn cơm trưa không? Cũng sắp đến giờ rồi, người ở lại dùng cơm luôn". Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ.

" Cảm ơn ý tốt của điện hạ! Nhưng mà ta phải về nhà sắp đến giờ ăn trưa mà chưa về, phụ thân ta không thấy sẽ sốt ruột, Cáo từ! " nàng vội cáo biệt để lại cái bóng lưng mà đi.

"Haizz ! Lâu mới gặp mà nàng đã vội đi rồi." Hắn lầm bầm thở dài rồi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com