Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Khách đến chơi

____ Phòng ăn____

"Tỷ tỷ ăn nhiều chút"Đệ đệ bảo bối của nàng nói xong liền gắp một cái đùi gà vô bát nàng.

"Ừm" Nàng khi ăn không nói chuyện nên chỉ trả lời ngắn gọn.

Phụ thân đại nhân đang định gắp miếng thịt lợn cho vào miệng thì tên sai vặt chạy vào," Tướng gia! Có khách a~ vị này nói là bạn của ngài lên chơi có đem theo cả gia quyến nữa ạ" hắn báo xong thì thở hổn hển do vừa nãy chạy quá nhanh không thở kịp.

"Mau cho người vào! Người đâu đem thêm mấy bộ bát đũa lên cho khách! " phụ thân nhắc.

Một lát sau, tên sai vặt dẫn theo một nam trung niên, cùng một phụ nhân và hai người con đi vào. "Chí Viễn huynh! Lâu ngày không gặp! Ta đến thăm huynh như lời hứa đây" vị nam trung niên thấy phụ thân đã niềm nở nói.

"A! Là Mộc Lưu Văn huynh! Huynh giờ làm tri huyện rồi a~ mau mau dẫn người nhà vào ăn cơm cùng cả nhà ta nào! "Phụ thân thốt lên trong vui sướng, tự mình mời người bạn lâu năm vào ăn cơm.

Khách đến nhà lại thêm đông, lúc ăn cơm nói chuyện ríu rít, tiếng cười rôm rả.
Nàng cả ngày ở trong cung nghe An Đế lải nhải, giờ về nhà cũng không được yên. Thật đau đầu chết nàng rồi! Nhưng là khách của phụ thân thì thả cho lần này, lần sau không có khách mà nói chuyện kiểu này trong lúc ăn, nàng liền cho cầm bát cơm ra ngoài sân phơi nắng ăn hết bát cơm.

Sau khi ăn xong ai làm việc nấy, phụ thân cùng các vị thúc dẫn ông bạn tri huyện ra phòng khách ngồi hàn huyên truyện trên trời dưới đất nghe mà muốn giải chiếu ra ngủ. Mấy vị phu nhân thì hớn hở lôi kéo vị phụ nhân kia đi nói chuyện, lâu lắm mới có bạn đến chơi nhà a~ không vui mới lạ đó~

Hai đứa con của Mộc tri huyện cũng hoạt bát, dễ gần. Đều tầm tuổi mấy muội đệ trong phủ liền kéo nhau chơi đùa vui vẻ.

Nàng cảm thấy nhàm chán liền viện cớ chuồn về phòng của mình, vì nàng mấy năm trước sang Nhật Bản chơi cùng sứ thần Thiên Nguyệt Huyết Quốc 3 năm. Vô cùng yêu thích kiến trúc ở đây liền cho người xây viện theo kiểu nhà của Nhật Bản.

Nàng lăn lên tấm đệm trải ở sàn nhà lên tiếng gọi" Tiểu Bạch Mao~! Tiểu Bạch Vân~! Mau ra đây a!"

Thực ra Bạch Mao và Bạch Vân là một con hổ trắng và con báo đuôi dài.

Hai tiểu sủng vật chạy ra cọ cọ vào người nàng làm nũng. Đáng yêu, lông mềm mềm.
Lăn qua lăn lại liền ôm hai sủng vật ngủ trưa.

Theo như lời kể của phụ thân, Mộc tri huyện có việc lên kinh thành nhớ đến lúc trước hứa sẽ đem gia quyến cùng đến chơi với bằng hữu nên sẽ ở lại chơi 3 ngày. Mấy chuyện này nàng không để ý, miễn đừng làm ồn, phiền đến nàng thì ở đây luôn cũng chả sao.

Nghe nói sắp tới Du thượng tướng quân sẽ khải hoàn chở về.
Mọi người đều mong chờ, nhất là mấy nữ nhân ái mộ ngài ấy.
Ừm hừm! Du thượng tướng quân ta có gặp qua mấy lần dung mạo tuấn tú, khí phái, văn võ song toàn như vậy, mấy cái nữ nhân yêu cái đẹp đấy không thích mới lạ. Nha hoàn thân cận Tuệ Lan và Tuệ Nhi nhận trước phần đặt phòng ở vị trí tốt để đón đoàn quân trở lại, nàng thấy hai đứa phấn khởi vui vẻ như vậy nàng cũng để kệ cho mấy nàng định đoạt, chuyện đó cũng không để ý cho lắm, tốt nhất là để cho chính mình thư giãn, chờ hai nha hoàn ngốc xoắn xuýt chuẩn bị.

______ Diệp phủ_______

"Phụ thân! Người phải kêu người đặt phòng tốt để ta có thể nhìn rõ Tử Diên ca ca trở về đó! A! Đúng rồi còn may đồ để mặc lúc đi đón, đồ để dự yến tiệc mừng huynh ấy trở về nữa! Phụ thân nhớ sắp xếp thật tốt cho con đó!" Diệp Tuyên Như (thanh mai trúc mã của Du Tử Diên) vì chuyện Du Tử Diên quay về mà loạn cả lên, liên tục thúc giục phụ thân tìm người chuẩn bị cho nàng.

"Con gái ngoan! Bình tĩnh lại! Mấy chuyện này đương nhiên sẽ như ý con, đừng vội. Nghỉ ngơi thật tốt đi thôi! Nếu cứ vậy mặt xấu đi sẽ không tốt đâu! Nghe lời phụ thân. "Diệp đại nhân chỉ có thể thở dài lắc đầu bó tay với đứa con gái ngốc của mình, người ta không thích mà cứ tiếp cận như vậy người ta sẽ ghét bỏ chứ, thế nhưng ông chiều con nên cứ mặc kệ con, vấp ngã thì sẽ biết đau sẽ tự đứng lên thôi. Ông không thể ở bên chở che cho con bé.

"Phụ thân nhắc mới nhớ, con phải chăm sóc da thật tốt nha~" Diệp Tuyên Như xoa xoa hai má đứng trước gương.

Phu nhân ngồi bên cạnh thấy con gái đang loạn lên thành đoàn, chỉ là đi đón người có cần chuẩn bị như hôn lễ của như vậy không chứ, bà chỉ có thế lắc đầu ngao ngán, xoa xoa mi tâm mặc kệ nó tự định đoạt. Con gái cũng lớn rồi! Bà thương con nên sẽ không ép buộc con bé theo ý mình.

Cứ thế Diệp phủ bận rộn suốt ngày, nói đúng hơn là một mình Diệp Tuyên Như điên cuồng lo lắng nên cứ đi đi lại lại chuẩn bị, hai vị phụ mẫu chỉ có thể nhìn theo con gái đi đi lại lại mà chính mình chỉ có thể lắc đầu chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com