Bạn Quát Em
Trong căn phòng nhỏ có hai con người một lớn một nhỏ ngồi trước chiếc máy tính làm việc. Anh ngồi viết nhạc còn cậu thì ngồi chơi. Anh mải làm việc nên chả thèm để ý đến cậu, còn cậu thì cứ ngồi hết đút cho anh ăn rồi, đút nước.
Minh Su : AAAA / đút cho Phát một miếng dâu/
Minh Su : Ngon không bạn
Nhật Phát : im lặng
Minh Su : Bạn không trả lời mình à
Nhật Phát : Ngon
Minh Su : Phát ơi
Nhật Phát : Ơi
Minh Su : Phát ơi
Nhật Phát : Ơi sao thế
Minh Su : Phát ơi
Nhật Phát : Bạn phiền thế. Cứ gọi xong trả lời lại không nói gì. Bạn ra kia chơi đi để tôi làm việc / to tiếng/
Minh Su : Bạnnnn /cầm theo điện thoại ra khỏi phòng/
Rầm
Su vội đi ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao anh lại quát cậu. Cậu không hiểu cậu làm gì sai. Cậu không hiểu vì sao anh lại nói cậu phiền. Không lẽ bấy lâu nay những việc cậu làm cho anh đều chỉ là đang làm phiền anh. Su nhẹ nhàng nhấc máy lên gọi cho Captain
Thekidminhsu - Captain
Đức Duy : Alo gọi gì tao thế
Minh Su : Có nhà không tối nay cho tao ngủ ké với
Đức Duy : Có mà có chuyện gì à
Đức Duy : Hai đứa chúng mày cãi nhau à
Minh Su : Tý tao kể cho
Minh Su : Tao đang qua rồi
Đức Duy : Ok
Thekidminhsu offline 2 phút trước
Một lúc sau
Minh Su : /bấm chuông/ Duy ơi
Đức Duy : ra liền ra liền
Minh Su : bước vào nhà mà không nói gì /lặng lẽ ngồi trên sofa/
Đức Duy : Sao kể nghe coi có việc gì
Minh Su : /những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào/
Đức Duy : Ơ kìa sao thế nào không khóc nói đi có chuyện gì
Minh Su : Ph....phát quát tao. Anh ý nói tao hức hức phiền
Minh Su : Hức hức tao phiền lắm hức hức đúng không.
Đức Duy : Thôi đừng khóc nữa tối nay cứ ở nhà tao. /Ra tủ lạnh lấy socola/
Đức Duy : Này ăn đi cho đỡ buồn. Trong tủ vẫn còn cứ lấy mà ăn
Minh Su : /nấc/ Vẫn là bạn tốt với mình nhất
Minh Su : Mà anh Quang Anh đâu / nấc/
Đức Duy : Ổng bay vào Hồ Chí Minh chạy show rồi
Đức Duy : Ăn xong thì vào trong mà ngủ nhá. Tao vào nằm đây
Minh Su : Ô tê
Cậu ăn xong liền đi vào phòng lướt tóp tóp
1h24
Phát : "sao giờ nay Su chưa về nhỉ" / gọi điện cho Su/
Phát :"quái lạ sao lại không nghe máy"
Phát : /gọi điện cho Duy/
nphatng - captain
Captain : Alo gọi gì đấy
nphatng : Su nhà tao có bên đấy không
Captain : Có làm sao kiếm nó làm gì
nphatng : Thế tao qua nhé
nphatng offline 1 phút trước
Đức Duy : riết nhà tao như cái nhà cộng đồng không
Anh nhanh chóng lấy xe đến đón cậu
Nhật Phát /đập cửa/ Duy ơi
Đức Duy : mắc gì đập cửa má
Nhật Phát : /xông thẳng vào nhà/ Su đâu
Đức Duy : ê má nhà tao
Đức Duy : Su nó trong phòng ý
Nhật Phát :/xông thẳng vào trong phòng/ Su
Minh Su : /đang nằm lướt tóp tóp/ Bạn vào đây là gì /cọc/
Nhật Phát : Sao tôi gọi bạn không nghe máy
Minh Su : Mắc gì tôi phải nghe, nghe xong bạn lại nói tôi phiền mệt lắm
Nhật Phát : /nằm xuống cạnh su, rúc đầu vào cổ/ thui mình xin lũi mò, lần sau mình hứa không thế nữa , sẽ quan tâm bé hơn. Bé tha lỗi cho mình ná
Minh Su : Bạn đi về đi tôi không muốn nói chuyện với bạn
Nhật Phát : thui mò mình xin lũi
Bỗng su thấy áo mình ướt ướt , chàng trai mít ướt của cậu khóc rồi
Minh Su : bạn khóc đấy à
Nhật Phát : hức hức Bé bơ anhh, bé không thèm nói chuyện với anh , bé muốn đuổi anh về hức hức
Minh Su : thui nào không khóc nữa
Nhật Phát : anh dỗi bạn rồi, không chơi với bạn nữa
Minh Su : /giả mếu/ ưm bạn không chơi với em nữa à hức hức
Nhật Phát : /quay 360 độ/ Ơ thui thui anh đùa bé không khóc nữa, về nhà ná
Minh Su : dạ
Phát bế Su lên, hai tay Su vòng qua cổ Phát mặt úp vào ngực anh
Nhật Phát : Cảm ơn Duy đã cưu mang vợ tôi nhá
Đức Duy : Riết rồi đây là nơi để chúng mày đến phá xong về hả
Về Đến Nhà
Nhật Phát : /đặt su lên giường, chui vòng trong chăn ôm em/ anh xin lũi bé, lần sau anh không thế nữa
Minh Su : nếu mà còn một lần nữa là bé bỏ bạn đi đấy
Nhật Phát : / rúc vào cổ su/ Dạaa
Trong tình yêu, đôi khi giận nhau hay cãi nhau lại là lúc để ta thấy hiểu nhau hơn !!!!!!!!!!!
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com