Bad idea
Không biết trong đầu hắn lúc này nghĩ gì, chỉ biết rằng bộ dạng xộc xệch ấy đang nhấm nhá chiếc môi mọng nước xinh đẹp của Sim Jaeyun.
Bỗng hắn ngưng lại,nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi mềm ấy, ngắm lại gương mặt của cậu, nhưng từ từ bàn tay của hắn mân nhẹ môi cậu rồi dần dần tìm cách để miệng cậu há ra. Những chiếc răng trắng nho nhỏ lộ ra cùng với chiếc răng nanh vampire như đang kích thích thêm lòng hắn, hắn thoải mái đưa ngón tay của mình vào trong khoang miệng của cậu để khám phá, ngón tay thon dài cứ thế mà được nước lấn tới, bắt nạt chiếc lưỡi ấm hồng kia. Hắn nhìn khung cảnh này mà cười mỉm, liền đưa lưỡi của hắn vào trong miệng của cậu, tay cũng không quên nhiệm vụ của mình mà vờn tóc cậu nhẹ nhàng, môi lưỡi vẫn cuốn vào theo cảm xúc chưa được bao lâu thì cậu nhăn mày lại, doạ hắn một phen phải cúi người lên.
Nhưng dường như tầm đấy vẫn chưa đủ thoả mãn, tay gân guốc lại thẳng thắn luồn nhẹ xuống dưới lớp áo ngủ kẻ caro xanh mỏng, hắn xoa nhẹ bụng của cậu như đang vỗ về cún con ngủ ngoan đi. Khoái cảm của làn da như đánh thức một cái gì đó trong tiềm thức của hắn, làm hắn giật mình thu tay lại, hành động đó đã giúp hắn nhận thức được bản thân đang làm gì em cún của hắn.
Cảm giác bất an bắt đầu ùa vào tâm trí, hắn liền kéo hẳn áo của cậu lên, nhìn lướt từ trên ngực của cậu xuống dưới eo rồi bụng, những mảng tím đen trên nền ra trắng mịn lộ ra trước mắt, hắn xót xa nhăn mày lại. Dọc thân từ sườn xuống eo là chi chít những vết bầm ngang trái hiện trên thân thể cậu. Hắn liền đứng dậy khỏi giường chạy ra lấy chai dầu Thái ngoài tủ và chạy vội vào trong phòng ngủ.
Lần này hắn vén hẳn áo cậu lên, xoa dầu lên những vết bầm tím đáng ghét ấy, mà lòng thầm nghĩ đến ác nhân nào đã làm em bé của hắn trầy xước hết thế này. Cũng chả phải do bóng rổ gây ra, vì những chấn thương khi chơi bóng rổ chỉ tập trung ở vùng đầu gối, mắt cá chân,.. còn Jaeyun là bị ở bụng cơ mà??.. chắc phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tay hắn di chuyển mềm mại dọc theo người của cậu ban đầu là phần ngực có một vết bên trái, đến phần eo có 2 vết bên phải, rồi đến phần múi bụng có chi chít những vết bầm tím lễn trầy xước. Tay hắn xoa đến đâu hắn liền cảm thấy xót xa đến đấy hắn thần trách bản thân vì không bảo vệ được cho cậu. Vì cảm nhận được thứ gì đang di chuyển trên bụng nên sim Jaeyun đã lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhướn người lên, mắt cứ thế mà díp lại, bỗng nhiên một cơn đau ập đến khiến cậu kêu nhẹ.
"Ư... Park jongseong à, bạn làm gì vậy, đau quá!"
" Jaeyunie à, ai đã đánh bạn vậy??" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vừa trìu mến vừa sắc xảo.
"Không sao đâu mà, muộn rồi cậu đi ngủ đi" nói xong cậu liền kéo áo xuống và đẩy park jongseong qua bên cạnh cậu.
"Bạn trả lời câu hỏi của anh đi" hắn rúc vào tóc cậu nói giọng mũi.
"Nhột quá, bạn say đấy à...??" Cậu đẩy nhẹ đầu hắn ra.
"Trả lời đi!" Hắn bóp nhẹ vào eo cậu.
Không thấy cậu nói gì nữa, hắn mới vòng tay sang eo cậu vừa ôm vừa xoa chiếc bụng đáng thương.
"Ngủ ngon nhé...Jakey, mai anh sẽ hỏi..tội bạn sau..." mắt hắn nhắm nghiền lại chìm vào gáy của cậu.
Ánh xanh vàng đã hiện lên cả một mảng trời rồi dần chuyển sang màu vàng đỏ trong lành phản vào trong phòng ngủ. Cậu tỉnh giấc vì tiếng chuông bảo thức kêu inh ỏi nãy giờ của hắn, đã vậy eo còn bị hắn ôm đến nhức nhối. Chó con thấy vậy liền thúc vào ngực hắn một cái, nhưng không thấy phản ứng gì hết, sau khi gỡ tay của hắn ra khỏi eo, và xuống khỏi giường ra ngoài làm bữa sáng thay vì chờ đợi cái người đang nằm trên giường kia.
Lát sau, hắn mới từ trong phòng bước ra
"Ăn sáng đi" cậu nói. Hắn liền nghe theo ngồi ngoan ngoãn xuống ghế, may mắn là mấy hôm trước hắn có dạy cho cậu nấu vài món đơn giản nên sáng nay mới có cái để ăn, nếu không "con mèo đen" kia sẽ nổi giận mất.
"Jaeyun à, nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra với bạn đi!" Chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai ấy được thốt ra từ miệng hắn quả là một điềm báo xấu, cậu không muốn nói ra vì lo lắng một phần cũng vì không muốn liên quan đến người ngoài cuộc.
.....
"Bạn nói cho anh biết nha, hôm qua nhìn bạn như thế anh thấy lo lắm đấy..hửm?" Hắn vẫn gắng hỏi thêm lần nữa.
"Cậu ăn đi còn đi học nữa, sắp muộn rồi kìa" cậu cương quyết trả lời hắn, rồi đi ra bàn ngồi ăn ngũ cốc cùng hắn.
"Được rồi anh sẽ đợi đến lúc bạn nói ra, bất cứ khi nào" hắn nhìn cậu chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó.
"Biết rồi mà, cũng không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng như thế chứ!" mắt cún lại loé sáng như đang cố xoa dịu đi nỗi bất an của hắn. Nhìn đôi mắt, nụ cười của cậu mà trong lòng hắn đầy lo âu, bức rức, hắn thề sẽ phải tìm ra thằng nào dám làm ra cái trò bẩn thỉu này.
......
Đến giờ giải lao, đang ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng nhiên Sunghoon từ đâu đến đập cái đùng làm hắn phải hoàn hồn thức tỉnh.
" Lên sân thượng đi, t kể mày cái này"
________________________________
Ham chơi bây giờ mới ra chap mới nè, cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Iuuu 💓, mong mn vẫn an toàn sau cơn bão hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com