Chương 3
Ba mươi năm đã trôi qua.
Họ nói mười năm thì sông cũng có thể cạn, núi cũng có thể mòn, vậy thì làm sao có thể tưởng tượng được những đổi thay sau tận ba mươi năm cơ chứ? Trong thời gian đó, tôi đã tạo dựng được tên tuổi của mình. Như ông cũng biết, chẳng phải K chính là nhà phê bình âm nhạc hàng đầu ở đất nước này sao? K, một nhà phê bình nổi tiếng, nắm trong tay nền âm nhạc của đất nước này. Có thể nói rằng tôi nắm trong tay giá trị của một nhạc sĩ. Nhiều người đã trưởng thành và tạo dựng được tên tuổi dưới sự dẫn dắt của tôi.
Đó là một ngày đầu xuân.
Vào thời điểm đó, tôi có thói quen đến nhà thờ và dành vài giờ yên tĩnh trong đêm để tĩnh tâm. Đó là một toà nhà nằm lẻ loi trên một ngọn đồi, và nếu yên tĩnh ngồi một mình trong đêm, người ta có thể nghe rõ tiếng bồ câu chuyền cành và tiếng cành lá lao xao, một nơi mà có cho tiền người ta cũng không vào. Tuy nhiên, với một người thích sự yên tĩnh kỳ lạ như tôi, đó là một nơi hoàn hảo mà tôi khó có thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác. Nó biệt lập, yên tĩnh mà u ám, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những âm thanh lạ, hoặc tiếng huýt sáo từ xa... Ngoài ra, ở đây còn có một cây piano. Tìm được một nơi có piano cũng khá là khó, nên đến đây chơi đàn cũng rất thú vị. Thường thì tôi không thể không chơi một vài bản nhạc ngẫu hững.
Đêm đó, có lẽ khoảng hai giờ khuya, tôi đang ngồi nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh một mình trong nhà nguyện thì chợt nghe có tiếng động bên ngoài. Tôi mở mắt ra thì thấy khói lửa tràn ngập, một ngôi nhà dưới chân đồi đang bốc cháy và người ta đang la hét qua lại.
Tôi bỗng có một vài cảm xúc khó tả khi nhìn thấy ngọn lửa. Ngọn lửa lớn dần, khói lan rộng, những tia lửa bay tứ tung, những cây cột cháy đen, tàn dư của ngôi nhà, đám đông lao xao. Nếu phải nghĩ về nó, đó là những chất liệu hoàn hảo để trở thành âm nhạc. Theo góc nhìn của một nhạc sĩ, điều này khiến tôi nghĩ về Nero, người đã đứng nhìn thành Rome bốc cháy trong khi đang đàn và hát. Thật ra thì tôi đã thấy việc đó đáng đồng cảm hơn là đáng chê trách.
Tôi cũng trở nên phấn khích khi nhìn thấy ngọn lửa. Tôi muốn noi gương Nero, nhìn chằm chằm về ngọn lửa và mơ hồ nghĩ một giai điệu.
Chính vào lúc đó, một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa nhà thờ mở ra, một thanh niên tuyệt vọng chạy vào. Anh ta dáo dác nhìn quanh nhưng không nhìn thấy tôi. Anh ta ghé vào một cửa sổ và nhìn ra ngọn lửa đang cháy bên dưới. Tôi cũng đứng im bất động. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể không nhận ra anh ta là kẻ trộm hoặc kẻ phóng hoả đúng chứ?
Trong lúc loạng choạng rời khỏi khung cửa sổ, anh ta nhìn thấy cây đàn piano bên cạnh và lê bước đến, ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ và lấy ra một quyển sổ. Vì sở thích nghề nghiệp của mình và không nén nổi tò mò, tôi quyết định xem thử anh ta có thể làm gì. Tôi đánh bạo lên tiếng và anh ta ngập ngừng mở nắp cây piano, thử đánh vài phím đàn. Sau đó anh ta lại chỉnh sửa gì đó và thử lại lần nữa.
Hơi thở của anh ta bắt đầu dồn dập, tay anh ta run lên đầy phấn khích và bất ngờ đặt cả hai tay lên phím đàn. Giây tiếp theo, Allegro của cung Do thăng thứ bắt đầu.
Ban đầu tôi chỉ quan sát anh ta một cách ngẫu hứng và tò mò, nhưng từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi trở nên căng thẳng và cuốn vào giai điệu đó cho đến phút cuối cùng.
Đó là một dải âm thanh khô khốc thuần tuý. Nó thiếu kỹ thuật để được gọi là âm nhạc, chứa đựng đầy cảm xúc đau đớn, mạnh mẽ và nặng nề. Đó là thứ âm thanh khiến lòng người nặng trĩu và u ám, tựa như tiếng chuông ngân trong đêm, đồng thời bộc lộ những cảm xúc đáng sợ khiến người nghe nổi da gà, tựa như tiếng gầm của thú hoang. Sức mạnh của thứ âm thanh đó vô cùng lớn, ẩn giấu mọi đau đớn thống khổ, tuyệt vọng và thể hiện niềm đam mê cháy bỏng, nhưng lại thiếu kỹ thuật.
Vì quá bất ngờ, tôi ngã phịch xuống sàn, và với bản năng của một nhạc sĩ, tôi vô thức lắng nghe đến giây phút cuối cùng. Tôi với lấy quyển sổ chép nhạc của mình và cây bút chì, nhanh chóng ghi lại các nốt nhạc.
Bản nhạc chứa đầy sự tuyệt vọng của cái nghèo đói, tựa như ngọn lửa sắp tắt, một chuỗi những cảm xúc mãnh liệt không thể nói thành lời. Một giai điệu chầm chậm mà da diết, rồi bất ngờ bùng nổ đầy điên cuồng, sau đó là một tiếng cười vô hồn. Bản nhạc kết thúc với một giọng điệu da diết. Những cảm xúc da diết, nỗi dồn nén kinh hoàng, cơn đói hay ngọn lửa dữ dội chất chứa trong trái tim của anh ta làm tôi liên tưởng tới một kẻ man rợ bị cô lập khỏi cái gọi là 'phước lành của nền văn minh loài người'.
Ngay cả khi bản nhạc đã kết thúc, tôi vẫn ngồi đó ngơ ngác, không thể định thần lại được. Tất nhiên, bất cứ ai có kiến thức âm nhạc, dù chỉ một chút cũng có thể nhận ra bản nhạc này được tạo ra từ một người không hề qua bất cứ đào tạo bài bản nào, hoàn toàn dựa vào khả năng thiên bẩm và sự ngẫu hứng của chính mình. Đó là sự kết hợp hỗn loạn của Hwahyeon của Gam Chido (hợp âm 7) và Hwahyeon của Jeung Yukdo (hợp âm 6) mà không có sự biến tấu nào. Tất cả những thứ đó tạo nên một bản nhạc mà nếu gọi là táo bạo thì chính là táo bạo, nếu gọi thiếu kỹ thuật thì chính là thiếu kỹ thuật. Đó là một bản Sonata đầy tự do và ngẫu hứng.
[đoạn này toàn là thuật ngữ nên tui cũng không biết mình đang viết gì đâu;;]
Lúc này, tôi chợt nghĩ đến người bạn năm xưa của mình, người đã chết vì một cơn đau tim cách đây ba mươi năm. Nếu bỏ đi những kỹ thuật chuyên nghiệp và thêm vào một chút điên rồ hoang dại trong âm nhạc của ông ta, nó sẽ hoàn toàn giống với người thanh niên đang trước mặt tôi đây. Một sức mạnh vô hình, đầy cảm xúc và hoang dã đang dâng tràn trong anh ta một cách đầy ma quái. Đây thật sự là một báu vật khó tìm đối với các nhà soạn nhạc hiện đại. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, say sưa trong suy nghĩ. Sau khi kết thúc bản nhạc, anh ngồi gục xuống như thể rất mệt mỏi. Tôi đứng dậy, tiến đến và lặng lẽ đặt tay lên vai anh ta. Anh ta đứng dậy ngạc nhiên nhìn tôi.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" - Tôi hỏi. Lòng tôi nặng trĩu, tôi đột nhiên không nghĩ ra được bất cứ câu hỏi nào khác. Anh ta nhìn tôi một lúc, bên ngoài ánh trăng chiếu sáng qua khung cửa sổ. Anh ta quay mặt đi.
"Cậu có đói không?" - Tôi lại hỏi.
Bỗng nhiên anh ta giật mình, nhảy cẫng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi được ánh trăng chiếu sáng: "Đây không phải thầy K sao?" - Anh ta túm lấy tay tôi.
"Đúng vậy."
"Tôi đã luôn thấy thầy trong các bức ảnh..."
Anh ta buông tay tôi và lại quay mặt đi. Trong một thoáng khi anh được soi sáng bởi ánh trăng, lần đầu tiên tôi được nhìn rõ khuôn mặt anh. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của người bạn cũ của mình, người đã mất cách đây ba mươi năm.
"Cậu tên gì?"
"J..."
"J sao? Cậu là con trai của người nhạc sĩ đã qua đời ấy sao? Ông ấy đã mất cách đây ba mươi năm, trước khi cậu ra đời..."
"Đúng vậy. Nhưng sao thầy lại biết?"
"Tôi là bạn cùng lớp của bố cậu. Hai người nhìn giống hệt nhau."
Anh ta thở dài rồi gục đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com