Chương 4
Tôi trở về nhà cùng J vào tối hôm đó. Mặc dù bản nhạc này đã phá vỡ mọi quy chuẩn sáng tác, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu phải vứt bỏ một bản Sonata đầy nội lực và đam mê như vậy, nên tôi đã bắt anh ấy ngồi xuống bên piano một lần nữa. Những gì tôi đã chép lại lúc đó gần như đã là phần cuối của bản nhạc, nên tôi muốn sao chép lại toàn bộ bản nhạc.
Anh ta ngồi xuống, thử đánh vài phím đàn, rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ. Tuy nhiên, mặc dù đã thử đi thử lại năm sáu lần nhưng vẫn không có tác dụng. Âm thanh phát ra từ cây đàn không gì khác hơn một chuỗi tiếng ồn ngẫu nhiên, không có tổ chức. Sự hoang dã? Nội lực? Bắt tai? Không có bất cứ gì. Chỉ còn lại một mớ tro tàn lộn xộn.
"Thầy ơi, tôi không làm được." - Anh ta xấu hổ nói.
"Mới chưa đầy hai tiếng mà cậu đã quên rồi à?"
Tôi bực mình, đẩy anh ấy sang một bên và ngồi xuống, trải bản nhạc mà tôi đã chép trước đó. Tôi bắt đầu đánh từ chỗ tôi đã chép. Lửa! Ngọn lửa! Cái nghèo đói, sức mạnh, sự hoang dại, cảm giác bị giam cầm! Tôi vô cùng phấn khích, tay tôi run lên. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó mắt tôi loé lên như một kẻ điên và mặt tôi đỏ bừng vì phấn khích.
Anh ấy bất ngờ lao vào đẩy tôi ra và ngồi xuống.
Tôi ngã khỏi ghế, lòng tôi phấn khích đến mức không còn sức đứng dậy nữa, chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào hư vô. Anh ấy đẩy tôi ra, nhặt tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, đôi mắt sáng lên. Sau đó anh ta ném bản nhạc đi và ngón tay anh rơi xuống những phím đàn như một tiếng sấm.
Bản Sonata điên cuồng lại bắt đầu. Mạnh mẽ như một cơn bão hoặc một cơn sóng kinh hoàng, đủ sức bóp nghẹt con người. Đó là sự hoang dã chưa từng thấy ở các nhạc sĩ hiện đại từ sau thời của Beethoven. Cái đói, cái khát khủng khiếp; nỗi khốn khổ; cảm xúc dồn nén; nỗi thống khổ, sợ hãi đến rỉ máu! Tôi bị cuốn theo đến mức vô thức giơ tay lên.
Suốt đêm, anh ta hào hứng kể lại mọi chuyện về quá khứ của mình. Theo câu chuyện, cuộc đời anh ấy diễn ra thế này. Mẹ anh ta đã bị gia đình bỏ rơi và đuổi ra khỏi nhà. Kể từ đó, cuộc đời nghèo khổ của anh bắt đầu.
Vốn dĩ mẹ J là một người phụ nữ có gia giáo và tốt bụng, bà đã nuôi dưỡng anh rất tốt dù phải làm thuê vất vả. Dù thiếu trước hụt sau thì bà vẫn sắm một chiếc đàn Organ, mỗi đêm đều chơi bản 'Lullaby' của Schubert để ru anh ngủ. Tương tự, mỗi buổi sáng thức dậy, bà đều chơi 'Second Waltz' của Do Rand để anh vui vẻ cả ngày. Khi lên ba tuổi, anh luôn được ngồi trong lòng xem mẹ chơi đàn. Sau khi nhìn thấy anh cũng bắt đầu chơi đàn, mẹ anh liền tiết kiệm một số tiền và mua tặng anh một chiếc piano vào năm sáu tuổi. Tiếng chim hót buổi sáng, tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng súp sôi trong bếp,... mọi thứ âm thanh đều chan chứa tình yêu của mẹ và sự trìu mến đối với cậu bé J. Chính nó đã ươm mầm cho năng khiếu âm nhạc bên trong cậu.
J ngày càng bộc lộ rõ tình yêu của mình với âm nhạc trong suốt những năm tháng cấp 1 và cấp 2. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp cấp 2, anh không còn cách nào khác phải dừng việc học vì mẹ. Anh trở thành công nhân trong một nhà máy, nhưng nhờ sự giáo dục từ người mẹ hiền từ, anh vẫn là một người hiền lành dù đã trở thành một thợ đá. Niềm đam mê của anh với âm nhạc không hề suy giảm. Dù không được học nhạc chính quy nhưng anh vẫn dùng trái tim non nớt của mình hăng say học hỏi. Anh say mê lắng nghe chiếc máy phát nhạc trên đường phố, đến nhà thờ vào mỗi chủ nhật để nghe thánh ca. Ở nhà, tay anh không bao giờ rời phím đàn.
Rất nhiều lần, nguồn cảm hứng phi thường ập tới, anh vội lấy giấy ra để viết nhạc. Nhưng kỳ lạ thay, khi anh cố gắng miêu tả cảm xúc nồng nàn của mình bằng những nốt nhạc, nó lại trở thành những nốt nhạc vô hồn. Những nốt nhạc nhạt nhẽo không một chút cảm xúc. Tại sao lại như vậy? Nếu ông muốn hỏi tại sao một người đầy tài năng và đam mê như vậy lại chỉ viết ra những bản nhạc tầm thường và nhạt nhẽo, tôi sẽ giải thích sau.
Anh ấy đã luôn dằn vặt như vậy suốt hàng năm trời. Sự tức giận và bất mãn ấy cũng lớn dần theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com