Chương 7
Đêm hôm đó, lòng tôi nặng trĩu đến khó chịu, như có thứ gì lấp đầy lồng ngực nên tôi đã đi dạo. Trong khi lang thang không có mục đích, tôi chợt thấy một ụ rơm lớn bên một con dốc. Tôi không biết diễn tả cảm xúc và suy nghĩ của mình lúc đấy như thế nào, một cảm giác hồi hộp và phấn khích như thể vừa gặp kẻ thù sâu nặng. Tôi nhìn quanh, chạy đến đống rơm rồi đốt nó. Và đột nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi tột độ. Tôi bỏ chạy. Ngọn lửa đã bốc cao và bén vào những ngôi nhà trên dốc. Tôi nghe thấy tiếng người khóc. Ngọn lửa khủng khiếp đã phá huỷ những ngôi nhà gần đó, lòng tôi tràn đầy phấn khích và quay về nhà.
Chuyện xảy ra đêm đó chính là bản 'Angry Wave". Kể từ đó, nhiều vụ hoả hoạn không rõ nguyên nhân xảy xa khắp thành phố, và mỗi đêm như vậy, một bản nhạc lại ra đời. Cứ cách vài ngày, trái tim tôi bỗng nhiên rất nặng nề. Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và bế tắc, liền đi ra ngoài trong vô thúc. Lại một vụ hoả hoạn xảy ra và một bản nhạc ra đời.
Tuy nhiên, khi số lượng hoả hoạn tăng dần, sự phấn khích của tôi cũng giảm đi đáng kể. Sự hung bạo của ngọn lửa không còn làm trái tim tôi thoả mãn.
"Nội lực trong các tác phẩm của cậu đang giảm dần." _ Một lần thầy nhìn vào bản nhạc của tôi và nói.
Thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc để âm nhạc sang một bên và nghỉ ngơi trong một thời gian, như thể tôi hoàn toàn quên mất nó.
Khi nhà cải cách xã hội đọc đến đây, K lại nói: "từ mùa xuân đến mùa thu năm ngoái, chẳng phải có rất nhiều vụ cháy không rõ nguyên nhân sao? J chính là thủ phạm."
"Ông không biết việc này sao K?"
"Tôi sao? Tôi không biết, nhưng quả thật là J đã thách thức kì vọng của tôi. Đã vài tháng kể từ khi cậu ta đến nhà tôi nhưng cậu ấy vẫn chưa tạo ra một bản nhạc hoàn hảo nào, thế nên tôi đã tự suy nghĩ rằng liệu có gì có thể thôi thúc cảm hứng của cậu ấy không. Sau đó, phía bên kia..." _ K giơ tay và chỉ qua cửa sổ. "Hôm ấy tôi nhận thấy có thứ gì đó bốc cháy ở phía xa. Tôi đã nghĩ rằng nếu cho J xem điều đó, nó có thể khơi gợi lại những cảm xúc kia. (Lúc đó tôi có mơ cũng không nghĩ J chính là thủ phạm của những vụ cháy). Tiếng đàn piano đột nhiên vang lên từ phòng J. Tôi vô thức đứng yên bất động. Đó cũng là một cung Do thăng thứ. Bản nhạc bắt đầu bằng giai điệu như một vùng biển êm đềm tĩnh lặng, mặt trời lấp ló phía chân trời. Sự dịu dàng này mau chóng biến thành cơn mưa rào, cơn bão, cuồng phong và sấm sét. Một chiếc thuyền bị lật, hải âu rơi xuống mặt biển, tiếng la của một ngư dân đang bị sóng cuốn trôi,... Phấn khích và điên cuồng, hoang dã và tàn bạo như một bức tranh loé lên trước mắt tôi. Cái thân già của tôi thậm chí chẳng chịu nổi sự phấn khích đó mà hét lên: "Hãy dừng lại!". Khi tôi lên đến nơi, bài nhạc đã kết thúc và anh đang ngồi gục xuống piano một cách mệt mỏi. Bản nhạc đó đã được đặt tên là 'Angry Waves'.
"Ý ông là J đã phóng hoả hai lần và tạo ra hai bản nhạc?"
"Đúng vậy. Từ đó trở đi, cứ khoảng mười ngày là lại có một vụ. Bây giờ nhìn lại, những sáng tác của cậu ấy quả thật đều được viết sau mỗi vụ như thế. Tuy nhiên, theo như lá thư ấy viết, sau một thời gian thì nguồn cảm hứng đã dần giảm đi. Thế nên..."
"Khoan đã, chẳng phải cậu ta cũng đã sáng tác ra 'Blood Melody' và một số bản nhạc nổi tiếng khác sao?"
"Chà, việc này không dễ để diễn tả bằng lời. Ông hãy tiếp tục đọc bức thư từ đây, ông sẽ hiểu."
...... Hôm đó khi tôi đang đi qua một gầm cầu, có thứ gì đó đã ngáng chân tôi. Khi tôi quẹt diêm lên để nhìn thì phát hiện đó là thi thể của một ông già. Tôi sợ hãi và định bỏ chạy, nhưng sau đó tôi quay lại và...
Liệu thầy có hiểu việc mà tôi đang làm không? Nó kì dị đến mức chính tôi cũng không thể nào tin được. Tôi ngồi xuống bên cạnh ông ta và xé hết quần áo của ông ấy. Sau đó, tôi nhấc bổng cái xác lên và ném nó đi. Cứ như vậy như mèo vờn chuột, tôi cứ nhặt nó lên rồi ném đi. Cho đến khi nó không còn nguyên vẹn nữa, tôi mệt đến mức định ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng rồi nguồn cảm hứng chợt ùa tới nên tôi phấn khích chạy về nhà. Đêm đó chính là 'Blood Melody'.
"Ông có biết chuyện này không K?"
"Chà...Hẳn là ông sẽ phản đối, nhưng với tư cách là một nghệ sĩ, đó là việc mà tôi có thể gật đầu đồng ý. Ông hãy tiếp tục đọc từ đây.
......Tôi thực sự không ngờ rằng cô ấy đã chết. Đêm đó tôi bí mật đến mộ cô ấy một mình. Tôi đào ngôi mộ vừa được lấp cách đây bảy, tám tiếng và lấy thi thể xinh đẹp của cô ấy ra. Dưới ánh trăng, cô ấy thật sự xinh đẹp như một nàng tiên. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nhẹ, sóng mũi thẳng tắp và mái tóc đen xoã dài __ khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm lại càng làm cô ấy quyến rũ hơn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy và bỗng có một suy nghĩ táo bạo...(a, tôi quá ngại để viết tiếp, nếu thầy muốn biết, thầy có thể đọc báo cáo của toà án, thầy sẽ tự hiểu). Chuyện xảy ra đêm đó chính là 'Death Spirit'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com