Chương cuối
"Ông thấy thế nào?"
"........."
"Thế nào?"
"........."
"Khó hiểu đúng chứ? Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề qua lăng kính của một người thầy. Ông hãy đọc tiếp từ đây."
......Cứ như vậy, cuối cùng tôi cũng đến mức độ phải giết ai đó. Mỗi một người chết đi, một bản nhạc mới sẽ được tạo ra. Từ đó trở đi, mỗi bản nhạc tôi tạo ra đêu tượng trưng cho cuộc đời của một người.
"Đến đây là hết rồi. Vậy thì, sau khi ông đã đọc những lá thư ấy chắc hẳn ông cũng đã hiểu đôi chút về J. Ông nghĩ thế nào?"
"........."
"Thế nào?"
"Ông đang hỏi về khía cạnh nào?"
"Nếu có một 'cơ hội' để khơi dậy tài năng và bản năng độc ác bên trong một người, liệu chúng ta nên chúc phúc hay nguyền rủa 'cơ hội' đó? Về phần J, anh ta đã phạm đủ loại tội ác, bao gồm phóng hoả, ái tử thi, trộm cắp và thậm chí giết người. Nhạc sĩ chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để xin giảm án, và cuối cùng anh ta bị giam trong bệnh viện tâm thần. Nếu không, chẳng phải anh ấy sẽ bị xử tử ngay lập tức sao? Chắc là ông cũng đoán được từ bức thư, anh ấy vốn là một thanh niên thông minh và hiền lành. Tuy nhiên đôi khi vì sự 'phấn khích' của mình mà anh ấy đã mù quáng và phạm phải nhiều tội ác. Thế nhưng, sau những tội ác đó, lại là sự ra đời của những tuyệt tác có một không hai. Trong trường hợp như vậy, chúng ta nên nhìn vào những tội ác đó với vẻ ghê tởm, hay tha thứ cho nó vì đã mang lại nguồn cảm hứng cho nghệ thuật?"
"Không phải sẽ tốt hơn nếu người ta sáng tạo nghệ thuật mà không phạm tội sao?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng nghệ thuật chính là thứ không thể nắm bắt và phán xét được, và vì có những người như J, nên ông sẽ giải quyết tình huống này thế nào?"
"Tội ác phải bị trừng phạt. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn tội ác phát triển."
K gật đầu.
"Tôi đoán vậy. Tuy nhiên, từ góc nhìn của nhạc sĩ chúng tôi, nó cũng có thể được nhìn nhận theo cách này. Sau Beethoven, âm nhạc dần mất đi chất riêng của mình. Người ta chỉ biết ca ngợi vẻ đẹp của hoa, phụ nữ, hoặc nói về tình yêu nên không còn sự táo bạo phá cách nữa. Bên cạnh đó, với những lí thuyết và quy chuẩn sáng tác nghiêm ngặt, âm nhạc trở nên máy móc như một phương trình toán học, nó bị bó buộc và không còn là nghệ thuật nữa. Đối với một nghệ sĩ, điều này thật đáng tiếc. Thứ âm nhạc mạnh mẽ, những nốt nhạc dồn dập, tràn ngập sự hoang dã của sáng tạo, tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Ngay đúng lúc đó, J xuất hiện. Trên thực tế, mỗi tác phẩm của J đều là một kiệt tác, đó là kho báu quý giá sẽ mãi mãi lưu dấu trong nền nghệ thuật của chúng ta. Đó là một tượng đài không bao giờ bị lay chuyển. Phóng hoả, giết người? Thành công nào cũng có mất mát và hi sinh, và những hi sinh đó là xứng đáng để tạo ra nghệ thuật. Chẳng phải việc tiêu diệt đi một thiên tài vĩ đại nghìn năm có một còn nghiêm trọng hơn vài tội ác không đáng kể sao? Ít nhất thì đó là những gì nhạc sĩ chúng tôi nghĩ."
K lấy lại lá thư từ tay người bạn rồi cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Những giọt nước mắt đong đầy trên đôi mắt già nua của ông dưới nắng chiều đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com